18: thế giới 2

Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, chính xác hơn là phòng ngủ bản thân đang ở. Đánh giá đồ đạc và cách sắp xếp cũng như độ rộng lớn của căn phòng, Điềm Nhiên biết được nguyên thân là người có tiền. Đằng sau lưng hắn là cửa kính lớn trong suốt, Điềm Nhiên đứng dậy khỏi chiếc giường ngủ mà hướng về phía đó.

Điềm Nhiên: Nguyên thân quả thật có tiền.

Từ đây nhìn xuống có thể thấy thành phố hiện đại đầy toà nhà cao ốc, người người qua lại một cách bận rộn. Nếu hắn nhớ không nhầm, nguyên thân đang ở chính là penthouse đi? Do khách hàng của hắn toàn là kẻ có tiền nên hắn có cơ hội đến những nơi xa hoa như này. Hắn khá thích thế vì tiêu tiền bọn họ rất sướиɠ tay.

Điềm Nhiên còn chưa kịp đoán nghề nghiệp của nguyên thân là gì thì một chuỗi ký ức bỗng tiến vào đầu. Ký ức lần này cũng giống như lần trước, bao gồm từ lúc nguyên thân được sinh ra đến lúc mất đi. Cứ như hắn đang xem một cuộn băng thuộc thể loại tiểu sử, Điềm Nhiên cảm thấy nguyên thân quả thật khác với hắn.

Nguyên thân có tên thật là Mạc Lưu, nghề nghiệp là một ca sĩ có tài có tiếng trong giới giải trí trong nước và ngoài nước. Mạc Lưu tài năng không chỉ do bản thân có giọng ca trời phú mà còn biết sáng tác và viết lời nhạc. Ngay từ lúc ra mắt khán giả và phát hành đĩa đơn đầu tiên, âm nhạc và giọng hát của nguyên thân đã khiến bao người điên cuồng say mê.

Tuy được khán giả trong nước chào đón rất nhiều, nguyên thân vẫn quyết định mở đường cho bản thân đến với quốc tế. Từ đó trở đi, Mạc Lưu hoạt động chính tại các đất nước hải ngoại, trong đó, nơi nguyên thân chọn để định cư là Mỹ. Mạc Lưu ra mắt từ năm 20 tuổi, lần đầu chạm cửa quốc tế là năm 24, ở lại Mỹ từ năm 28 và bây giờ, nguyên thân 30 tuổi.

Trong suốt 2 năm này, Mạc Lưu không hề xuất bản thêm bất cứ album hay đĩa nhạc nào. Thay vào đó, nguyên thân tập trung vào bồi dưỡng, hợp tác với các nghệ sĩ khác dưới trướng công ty mình gia nhập. Mạc Lưu không phải bị bức ép mà do đang thử sức chính mình. Từng bài nhạc nguyên thân từng viết, từng giai điệu Mạc Lưu từng phối, có chất riêng nhưng chỉ phù hợp với chính Mạc Lưu.

Đó là lí do, nguyên thân chọn vắng đi một thời gian trước khán giả hay người hâm mộ của mình. Có điều, lại làm tăng danh tiếng của mình với các nghệ sĩ hoạt động trong giới giải trí. Do Mạc Lưu tài năng, nguyên thân cảm nhận âm thanh vô cùng sắc bén, bài hát nào có Mạc Lưu hợp tác, bài đó đều nổi, doanh thu đem lại cực lớn.

Mạc Lưu chính là con gà vàng của công ty giải trí Dream.Star. Điềm Nhiên thở hắc một hơi thật dài, đem hắn so sánh với Mạc Lưu không khác nào một lời sỉ nhục. Bỗng dưng hắn cảm thấy thật chột dạ, Điềm Nhiên thành tâm xin lỗi với Mạc Lưu vì hắn sắp phá huỷ danh dự mà nguyên thân đã xây dựng.

Trước khi bị hệ thống réo, Điềm Nhiên nhanh chóng kiểm tra mục tiêu công lực của thế giới này. 4 người gồm có rapper trẻ tuổi Cửu Chiến, center quốc dân Doãn Cảnh, thực tập sinh tự do Kỳ Lãnh, paparazzi Phong Hữu. Lướt qua bốn cái tên, Điềm Nhiên đã tính toán xong bước tiếp theo của mình.

Hắn cầm chiếc điện thoại của nguyên thân và gọi đến quản lý của Mạc Lưu. Tiếng chuông vang lên được vài âm thì người bên kia đã bắt máy. Giọng của một người phụ nữ cất lên, mang âm hưởng trưởng thành, đây là vị quản lý riêng đầy chu toàn của nguyên thân, Bích Ảnh.

Bích Ảnh: Em dậy rồi sao? Hôm nay không có lịch trình đâu, em cứ nghỉ ngơi đi.

Mạc Lưu: Chị, em muốn hỏi về lời mời hôm trước mình nhận từ nhà sản xuất của công ty Lotus, em còn có thể nhận không?

Bích Ảnh: Em muốn nhận? Cũng được, dù sao mình chưa từ chối chỉ mới thông báo họ suy nghĩ thêm. Có điều, em chắc chứ?

Mạc Lưu: Em chắc, đây cũng là cơ hội tốt để em bồi dưỡng vài nhân tài của nước mình. Cả trở lại màn ảnh, đón chào các fan nữa.

Bích Ảnh: Haiz, chị đang lo em sẽ bị hắc. Em cũng biết các ca sĩ hướng ngoại bỗng nhiên về nước, gây dựng lại sự nghiệp sẽ bị tạt nước bẩn mà.

Mạc Lưu: Chị nói sai rồi, em không xây dựng, em chỉ đang đánh bóng tên tuổi hơn thôi.

Bích Ảnh: Ừ ừ, tôi biết rồi gà đẻ trứng vàng của công ty. Chị sẽ lo liệu mọi chuyện, hôm nay em nghỉ nốt đi, nhận lời mời xong sẽ mệt lắm đấy.

Mạc Lưu: Haha, quả nhiên là chị Bích Ảnh, quản lý số một của em!

Bích Ảnh: Thôi đi, cậu làm tôi rợn người rồi đây này.

Mạc Lưu: Vậy hẹn gặp lại chị sau.

Cúp máy, Điềm Nhiên bước lại trước tủ đồ để thay bộ đồ ngủ trên người mình. Hắn không hề biết, hệ thống đang rất sốc với sự giả trân của mình, còn quản lý thì cảm thấy tính cách Mạc Lưu hôm nay có chút lạ. Bích Ảnh theo Mạc Lưu từ khá lâu rồi, tuy không phải từ ngày nguyên thân debut nhưng cũng từ quãng thời gian ra mắt quốc tế đến bây giờ.

Mạc Lưu mà cô quen là một con người trầm tính, có kiên trì có nỗ lực, không ỷ mình tài năng mà mắc bệnh ngôi sao. Người ta thường nói âm nhạc thể hiện bản chất của nghệ sĩ, Mạc Lưu luôn mang một vẻ huyền bí, u tối đồng thời cũng nóng bỏng, cháy rực do bài hát được sáng tác cũng vậy. Bích Ảnh nghĩ rồi cười một tiếng, nhìn lạnh nhạt vậy thôi Mạc Lưu là người vô cùng ấm áp, dịu dàng, quả thật trong ngoài bất nhất.

Đúng thế, trong ngoài bất nhất cũng chỉ ngoại hình nữa, Mạc Lưu để tóc wolf cut đen tuyền không nhuộm, đồng tử cũng đen láy đặc trưng của người Châu Á. Vốn thần thái của nguyên thân đã đậm chất sang trọng, cặp mắt phượng cong cong cùng nốt ruồi cạnh khoé miệng khiến cả người toát ra một vẻ yêu diễm.

Điềm Nhiên càng nhìn ngoại hình của Mạc Lưu càng vừa ý, nét đẹp trưởng thành này gợi nhớ hắn về bản thân. Ngắm cho đã mắt, Điềm Nhiên mới thay được bộ đồ thoải mái.

Điềm Nhiên: Này, ta có một câu hỏi vô cùng hệ trọng.

Hệ thống: S-sao vậy?

Điềm Nhiên: Ta không biết hát.

Hệ thống: À, cái đó ký chủ không cần lo, do cơ thể này là của Mạc Lưu, ký chủ chỉ cần nghĩ, nói đúng hơn là nhớ về cách nguyên thân hát và biểu diễn thì cơ thể tự động xử lý.

Điềm Nhiên: Thật lợi hại nhưng nghe như robot vậy.

Hệ thống: Cái này gọi là phản xạ... Cơ thể còn ký ức thì sẽ hành động theo những gì đã từng diễn ra thôi.

Điềm Nhiên: À, hiểu rồi.

Hệ thống: Em không ngờ ký chủ nói chuyện tỉnh táo mà không phá thiết lập của Mạc Lưu á.

Điềm Nhiên: Hiện tại thì chưa, có cơ hội sẽ phá, sắp rồi, ahahaha.

Hệ thống:.... Em lặn đây

Hắn dành cả ngày hôm nay tìm hiểu penthouse của Mạc Lưu rồi ra ngoài tham quan thành phố. Đêm hay sáng thì nơi đây vẫn đông đúc người, đủ các loại tiệm và nhà hàng sáng đèn có trên đường phố. Điềm Nhiên nhớ những lần cùng khách hàng dẫn đi du lịch ra nước ngoài, đến những nơi đắt đỏ, lạ mắt.

Có người gọi hắn là tình nhân của những kẻ giàu có, đáng tiếc, hắn cũng chỉ là một con điếm có mị lực, có quan hệ tốt nên mới nhận được sự đối đãi như vậy thôi. Còn do, hắn làm điếm ở một nơi cao cấp đương nhiên sẽ gặp mặt được các vị tai to mặt lớn rồi. Bọn đó thích người phải đẹp, phải giỏi trên giường, phải biết ăn nói, đặc biệt phải "sạch sẽ". Tất nhiên, một con điếm ngủ với nhiều người như hắn chỉ có thể phỉ nhổ trước cái định nghĩa "sạch sẽ" của bọn họ.

Dù sao, làm việc tại một nơi cao cấp mà dám đắc tội với ai thì tiêu rồi. May thay, Điềm Nhiên được chủ nơi đó nâng đỡ, biết sao được hắn được kẻ đó yêu thích mà. Có điều, yêu thích này là yêu thích dành cho một món đồ chơi nếu chơi chán rồi sẽ bỏ. Điềm Nhiên được lợi từ sự thiên vị này lắm, ví như từ chối khách hàng.

Nghĩ đến đây, hắn không biết tên chủ đó sẽ xử lý xác mình ra sao. Tên đó chắc sẽ giải quyết lặng lẽ và trấn an thằng khách đã gϊếŧ mình thôi, có tiền mà. Điềm Nhiên dạo quanh đến khi trời tối chỉ còn màu đen mực, hắn lại quay về nhà.

Ngày hôm sau đến, vị quản lý của hắn đánh một cuộc gọi thông báo rằng nhà sản xuất vô cùng vui mừng trước sự tham gia của Mạc Lưu. Điềm Nhiên nghĩ thầm, phải mừng thôi, bỗng dưng mời được ca sĩ kì cựu từng nổi danh một thời đang ở ẩn về lại với công chúng, chắc chắn show sẽ bạo hồng.

Bích Ảnh: Thế nên chị sẽ đặt vé máy bay, ngày mai chúng ta khởi hành về nước.

Mạc Lưu: Thời gian gấp rút thật.

Bích Ảnh: Hết cách rồi, họ bảo tuần sau sẽ khởi quay mà, em cũng cần phải gặp mặt với bên đó và các nghệ sĩ khác nữa.

Mạc Lưu: Em biết, cảm ơn chị.

Điềm Nhiên nghĩ ngợi, nếu tuần sau khởi quay vậy là poster và thông tin về show sẽ được công khai. Hắn gác máy, xem lại danh bạ của nguyên thân rồi tạo nick mới lên mạng xã hội lướt. Theo ký ức của Mạc Lưu, nguyên thân cũng tham gia dưới tư cách huấn luyện viên nhưng là do Mạc Lưu cảm thấy quá mệt với sự mặt dày của công ty Lotus. Nguyên thân đã từ chối lời mời hơn 3 lần nhưng nhà sản xuất vẫn kiên trì thăm hỏi.

Thế là Mạc Lưu miễn cưỡng chấp nhận số phận, sẵn tiễn dùng cơ hội này quay về tương tác với fan trong nước. Do Điềm Nhiên đẩy nhanh quá trình này, hắn đoán bản thân đã gây ra một chút hiệu ứng cánh bướm nên mới lên mạng tìm hiểu về thông tin giới giải trí trong nước hiện tại. Sau đó hắn nhận ra, thông tin đăng trên mạng còn ít hữu dụng hơn ký ức của Mạc Lưu. Quả là người sống trong giới mới biết được bộ mặt bị che giấu.

Ngoài ra, vì nguyên thân có tiếp xúc qua với cả 4 người hắn cần công lược, hiểu biết nhau như đồng nghiệp trừ tên paparazzi, Điềm Nhiên chẳng cần tốn công tìm hiểu chi sâu xa. Sau đó, hắn bắt tay vào việc sắp xếp hành lý, Bích Ảnh đã nhắn rằng sáng mai sẽ có xe tới đoán họ ra sân bay. Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 9 giờ sáng và đáp xuống Vạn Xuân vào 7 giờ tối ngày mai.

Chiếc xe màu đen hiệu bently tới đúng giờ để đón hắn, vị quản lý Bích Ảnh ngồi phía trước có mái tóc đen ngắn ngang vai, luôn đeo gọng kính bạc khiến cô thêm phần nghiêm túc. Điềm Nhiên không mang nhiều va li nên tự hắn cất vào cốp xe được, xong xuôi thì ngồi vào ghế sau.

Bích Ảnh: Em chưa ăn sáng đúng không? Chị có mua bánh mì sandwich kẹp trứng và thịt xông khói này, có cả americano đá này.

Mạc Lưu: Cảm ơn, phiền cho chị rồi.

Bích Ảnh: Bớt khách sáo đi, việc chị nên làm mà.

Mạc Lưu: Chị nói đấy nhé, em ăn liền đây.

Bích Ảnh: Haha, tự nhiên.

Cảm giác làm siêu sao, có quản lý chăm sóc từ a đến z thế này quả là mới mẻ. Một người gần như bị xã hội ghét bỏ như hắn, lại có cơ hội trở thành người của công chúng, hiếm có thật mà. Hắn phải tận dụng cho tốt mới được, tận hưởng sự chú ý vừa ngột ngạt vừa kí©h thí©ɧ của việc làm ca sĩ nào.

Thủ tục được xử lý hoàn tất, Điềm Nhiên cùng Bích Ảnh lên máy bay, do hắn là nghệ sĩ, ghế ngồi nằm ở khoang hạng nhất. Thời gian rảnh rỗi trên máy bay cho phép hắn đọc hết hai cuốn sách, xem được một vài bộ phim và ngủ. Máy bay nhanh chóng hạ cánh sau 20 tiếng hơn trên bầu trời, Điềm Nhiên duỗi người, làm vài động tác cho máu huyết lưu thông rồi cùng quản lý rời sân bay.

Lần này người đón Bích Ảnh và Điềm Nhiên là quản gia nhà Mạc Lưu. Gia đình của nguyên thân vốn đã có tiền, bố với mẹ đều có công ty riêng vì thế mới chọn ở lại Vạn Xuân. Bố mẹ của Mạc Lưu vô cùng thương con mình và ủng hộ sự nghiệp ca hát của nguyên thân, Điềm Nhiên một lần nữa nghĩ cuộc đời của hai người sao khác nhau quá thảy.

Do Điềm Nhiên sẽ ở biệt thự của bố mẹ nguyên thân trong quãng thời gian về nước này, Bích Ảnh cũng về nhà bố mẹ cô. Có điều, hắn thật ra muốn ở riêng, tuy mấy năm Mạc Lưu không về thăm gia đình nhưng vẫn con bọn họ. Điềm Nhiên làm sao mà diễn giống tính cách nguyên thân được, Bích Ảnh còn thấy hắn là lạ cơ mà. Khổ nỗi, hắn biết mình sớm hay muộn cũng phải đối mặt với bố mẹ Mạc Lưu do hắn sẽ ở lại đất nước Vạn Xuân một thời gian ngắn.

Mạc Lưu: Lâu rồi cháu mới gặp chú Lâm, sức khoẻ chú sao rồi?

Quản gia Lâm: Chú khoẻ, chú khoẻ, cháu thì càng ngày càng lớn, cao được mét mấy rồi?

Mạc Lưu: Hơn mét 8 rồi nhưng cháu vẫn chưa đi đo lại.

Quản gia Lâm: Thế thì tốt rồi, tuy chú biết cháu bận rộn công việc bên Mỹ nhưng hè nhớ về thăm bố mẹ cháu. Đã mấy năm trôi qua rồi.

Mạc Lưu: Vâng, cháu biết.

Quản gia Lâm: Phải làm phiền cô lo lắng cho thiếu gia nhà tôi rồi, Bích Ảnh.

Bích Ảnh: Công việc mà chú đừng nói vậy, cháu ngại.

Quản gia Lâm: Ôi haha.

Trên xe lại quay về trạng thái yên lặng, quản gia đem Bích Ảnh về nhà cô rồi tiếp tục quay về biệt thự. Trong lúc quản gia cất xe vào ga ra, hắn tự lấy hành lý xuống rồi bước vào nhà. Bình thường quản gia Lâm sẽ ở biệt thự lo liệu việc nhà cửa, tài xế sẽ đảm nhiệm việc đưa đón nhưng vì Mạc Lưu về nước, bố mẹ nguyên thân muốn quản gia đón để tiện báo cáo họ tình trạng của Mạc Lưu.

Do bận bịu công việc trên công ty, bố mẹ nguyên thân tận khuya mới về, Điềm Nhiên nhân cơ hội này nghỉ ngơi sau chuyến bay mệt mỏi. Bố mẹ của Mạc Lưu về tới cũng không dám làm phiền con trai mình đang ngủ, bọn họ cũng mệt nên để sáng mai chào hỏi.

Thời điểm Điềm Nhiên thức giấc đã vào 9 giờ sáng, chải tóc và đánh răng lại đàng hoàng, hắn bước xuống phòng khách. Quả nhiên, bố mẹ nguyên chủ đều đang đợi hắn, trên bàn còn có trà mứt gừng và bánh bao thơm phức mùi thịt.

Giang Đào: Hôm qua, con trai của mẹ có mệt lắm không? Con có thể ngủ thêm mà.

Mạc Lưu: Con ổn, nghệ sĩ như con đã quen với việc này rồi.

Mạc Đình: Bố thấy con không cần làm gì, gia sản bố mẹ dư nuôi con cả đời.

Giang Đào: Ông này nói cái gì đấy, thôi con mặc kệ bố con đi, lại đây ăn sáng này. Mẹ biết con thích ca hát và sáng tác nhạc mà.

Mạc Đình: Tôi nói thế vì thương con mình, bà lại mắng tôi. Bà hết thương tôi rồi à?

Giang Đào: Đầu ông hai thứ tóc rồi, bớt làm nũng lại, con nó cười cho.

Mạc Lưu: Nhìn hai người vẫn tràn trề sức khoẻ như thế con cũng an tâm.

Cả hai nghe Điềm Nhiên mà lòng chợt ấm hẳn, nói chuyện cũng dễ chịu hơn, bữa sáng trải qua một cách bình yên. Có điều, lòng bố mẹ Mạc Lưu thì thoải mái còn hắn thì căng thẳng, cứ sợ bản thân lộ bản tính thật thì toang, thoát vai con trai ngoan kiệm lời. Đơn giản vì hắn là trẻ mồ côi, không ai dạy hắn cách ứng xử, không ai cho hắn tới trường, tất cả mọi thứ Điềm Nhiên đều học bằng cách quan sát và bắt chước.

Điềm Nhiên từng sống ở trại trẻ mồ côi nhưng nơi đó điều kiện quá tệ, các thầy cô ở đó cũng hay bạo hành mọi người. Đó là lí do hắn quyết định chạy trốn, đi theo một băng đảng tập hợp những lũ trẻ không nhà không cửa như hắn. Cách kiếm tiền chủ yếu là cướp bóc và vận chuyển hàng cấm, Điềm Nhiên khi ấy còn khá nhỏ tuổi còn gầy yếu, hắn chỉ là một tên chạy việc vặt.

Có điều, ở băng đảng không ai bắt nạt hắn cũng như xén mất phần ăn, tại vì hắn hữu dụng. Điềm Nhiên không thể cướp bóc nhưng có thể dụ người rồi băng đảng sẽ xuất hiện, cướp tiền cướp ví của họ. Tất cả là do hắn nhỏ bé đáng yêu, còn đáng thương nữa. Hắn nhớ không lầm khi đó hắn chỉ mới 10 tuổi, ở băng đảng được 5 năm thì bản thân trốn đi.

Vì sao lại rời? Cảnh sát đã rờ gáy đến băng đảng vô danh này, ai bảo mục tiêu cướp bóc lần trước là một nhỏ con gái của tên có tiền nào đó. Nhìn dáng vẻ tiểu thư đài cát của cô gái đó, Điềm Nhiên đã khuyên thủ lĩnh có cướp tiền thì chuẩn bị rời khỏi địa bàn là vừa. Họ không hề để vào tai lời hắn nói, biết sao được, hắn chỉ là một con nít ranh 15 tuổi trong mắt bọn chúng.

Đáng tiếc, Điềm Nhiên gian xảo hơn bọn họ nghĩ nhiều chỉ là không biểu hiện ra. Hắn đã dự đoán đúng, cảnh sát điều tra mặt nổi, còn bọn côn đồ theo chân cha của đứa con gái đó săn bọn họ. Điềm Nhiên đã chạy đi đến khu vực khác vài ba ngày trước vụ tra sát diễn ra, băng đảng tuy tức giận nhưng cũng chỉ là một tên nhóc, họ không quản nhiều.

Hắn lúc này mới sống tốt hơn được một tí, Điềm Nhiên nhận được công việc bán thời gian, thuê một căn trọ tồi tàn. Cuộc sống nghèo khó nhưng an toàn, có điều, Điềm Nhiên không hài lòng.

Ăn sáng xong xuôi thì Điềm Nhiên có cuộc gọi đến từ Bích Ảnh, hắn quay về phòng rồi alo một tiếng.

Bích Ảnh: Em đã quen múi giờ chưa?

Mạc Lưu: Em ổn, có chuyện gì sao chị?

Bích Ảnh: Nhà sản xuất hẹn em ăn tối, nhân cơ hội này để các huấn luyện viên gặp mặt nhau.

Mạc Lưu: À, được, em cũng không bận gì.

Bích Ảnh: Chị chắc em đã tìm hiểu sơ qua về những đồng nghiệp sắp tới rồi nên chị không lo lắm. Em muốn tự mình đi xe tới hay để chị gọi tài xế?

Mạc Lưu: Vẫn nên để em tự lái xe thì hơn.

Bích Ảnh: Chị gửi địa chỉ nơi hẹn rồi đấy, 6 giờ tối em nha.

Mạc Lưu: Em rõ rồi, chị cũng đến phải không?

Bích Ảnh: Thật ra là không, chị còn phải sắp xếp lại lịch trình của em.

Mạc Lưu: Vất vả cho chị rồi.

Bích Ảnh: Nhớ đừng gây sự nha.

Mạc Lưu: Em sẽ cố...

Bích Ảnh: Em chần chừ như vậy chị lo lắm.

Thật ra trong quá khứ có người đắc tội với Mạc Lưu, nguyên thân nhờ công ty khui phốt tên đó đến không ngóc đầu nổi luôn. Dù sao do người ta gây sự trước thôi, Mạc Lưu tính tình thẳng thắn, công khai chửi thẳng đối phương nữa chứ. Hình tượng máu liều của Mạc Lưu cũng in sâu vào lòng khán giả.

Mạc Lưu: Chị, em muốn công khai.

Bích Ảnh: Thật???

Mạc Lưu: Thật.

Bích Ảnh: Em nghĩ kỹ chưa đấy?

Mạc Lưu: Rồi, chị cũng biết vì em là đồng tính nên em mới hướng quốc tế, mà cũng vì lí do đó em chấp nhận lời mời làm huấn luyện viên mà về nước.

Bích Ảnh:.... Chị hiểu, không sao, có công ty chở che em, không hoạt động tại nước này mấy năm rồi, giờ dư luận chửi em cũng chả ảnh hưởng gì.

Mạc Lưu: Chị nói thế tự dưng em nghĩ đến gương mặt hoảng hốt của nhà sản xuất khi nghe tin quá, haha, chắc buồn cười lắm.

Bích Ảnh: Ừ, khoan đã, em định công khai ngay bây giờ?

Mạc Lưu: Ăn trưa xong em sẽ quay video đăng lên.

Bích Ảnh: Trời ạ, công ty với nhà sản xuất bên đây sẽ gọi cháy máy chị mất.

Mạc Lưu: Haha, em tin tưởng chị làm được nè~

Bích Ảnh: Giờ em có bán manh cũng vô dụng thôi, tạm biệt.

Nguyên thân cũng là gay giống hắn, vì lí do này Mạc Lưu mới chuộng ở những nơi cởi mở với cộng đồng LGBT. Đơn giản mà nói, chẳng ai muốn sống tại nơi không chào đón mình, trong khi bản thân lại còn là người của công chúng. Về phía bố mẹ của nguyên thân, hắn không cần lo vì họ đã biết xu hướng của Mạc Lưu từ lâu rồi.

Tuy Mạc Lưu hai năm nay không ra nhạc, nguyên thân vẫn hoạt động trên mạng xã hội, chủ yếu là đăng hình đồ ăn. Nhìn bức ảnh có tô phở đầy đủ được nguyên thân đăng cách đây một tuần, bên dưới bình luận đều cầu xin Mạc Lưu ra nhạc, đi show diễn, có cả hỏi thăm về tình hình sức khoẻ. Công ty cũng đính chính họ không chặn tài nguyên của Mạc Lưu mà nguyên thân yêu cầu nghỉ ngơi.

Lướt mạng xã hội để ăn dưa đến chán chê, hắn mới xuống dưới nhà dùng bữa trưa. Do có đầu bếp nên Điềm Nhiên không cần đυ.ng tay đυ.ng chân, thực đơn hôm nay chính là món nguyên thân thích nhất, Mì Quảng. Mặc dù bố mẹ của Mạc Lưu rất muốn ở lại nhưng bọn họ vẫn còn công ty để quản lý.

Một lời đã định, hắn mở camera lên quay lại những gì mình sắp nói. Ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, hắn đặt điện thoại trên chiếc bàn tròn trắng, căn phòng được trang trí theo hướng tối giản với hai tông màu trắng và đen làm chủ đạo, hợp với hình tượng của Mạc Lưu cực kỳ.

Video ngắn ngủi chỉ dài một phút đồng hồ, Điềm Nhiên gửi cho quản lý Bích Ảnh của mình để nhận sự đồng ý rồi đăng lên. Chỉ một vài phút trôi qua, hotsearch MạcLưugay đã bay thẳng lên top 1 tìm kiếm, nối tiếp là các hotsearch khác về Mạc Lưu, có ủng hộ có thèm muốn nhan sắc, trong đó có cả hình Mạc Lưu đáp xuống sân bay nội bài của Vạn Xuân.

Về nội dung của chiếc video đó là như thế này.

Mạc Lưu: Xin chào mọi người, cũng đã được một khoảng thời gian rồi tôi mới lộ diện trước công chúng lần nữa. Trong hai năm gần đây, tôi tạm thời dừng ra đĩa nhạc bởi vì tôi đang tập trung vào việc hợp tác và sáng tác nhạc cho nghệ sĩ cũng như nhóm nhạc khác. Cho nên tôi mong mọi người đừng hắc công ty chủ quản của tôi nữa, bọn họ muốn ném tôi đi show diễn mấy lần rồi.

Không chỉ fan mà người qua đường đều bất ngờ trước video mới đăng của Điềm Nhiên, họ mới đầu nghĩ hắn đề cập đến việc này là dấu hiệu của comeback chăng? Tuy nhiên, những gì hắn nói sau đó khiến toàn thể mọi người đều chấn động.

Mạc Lưu: Đó chỉ mới là lời chào và giải đáp nghi vấn của mọi người, còn bây giờ mới là mục đích chính của video này. Mạc Lưu tôi là một người đồng tính, tôi thích nam nhân. Tôi đoán sau khi mình nói những lời này, có người sẽ rời khỏi fandom, có người quay mặt và hắc tôi. Có điều, tôi tin mọi người nếu là fan của tôi, yêu các bài hát mà tôi làm ra, sẽ chấp nhận con người thật của tôi thay vì buông ra những lời gắt gỏng.

Điềm Nhiên rũ mi nhìn bàn tay đan xen vào nhau của mình, rồi tiếp lời.

Mạc Lưu: Đã mười năm kể từ ngày tôi xuất đạo, tôi cũng chẳng còn trẻ tuổi, tôi chẳng sợ người khác ngứa mắt mình vì tôi luôn hài lòng với bản thân hiện tại. Do cũng đã mười năm, tôi đoán tôi cũng nên chia sẻ một việc quan trọng như này đến cho những fan hâm mộ của mình. Người qua đường hay anti, các người cứ mắng cứ chửi, bởi vì tôi công khai xu hướng của mình không phải vì các người. Mà là vì fan hâm mộ của tôi, họ đi theo tôi suốt 10 năm sự nghiệp, ủng hộ tôi với mọi sự quyết định của mình. Cho nên tôi nhận ra, họ xứng đáng để biết việc này. Biết một phần về con người thật của tôi.

Trên gương mặt lạnh như băng của Điềm Nhiên bỗng hiện lên một nụ cười, ấm áp tựa như nắng xuân về. Mắt phượng cong cong điểm nét nụ cười kia càng thêm phần đẹp đến choáng ngộp, mỹ nhân cười, ai cũng phải ôm tim.

Mạc Lưu: Cảm ơn mọi người suốt quãng thời gian qua, đặc biệt là các fan Xích Huyết của tôi. Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tôi như trước.

Video đến đây liền kết thúc, tuy ngắn những khiến những fan trung thành và kì cựu của Mạc Lưu phải ôm mặt khóc. Mạc Lưu có thể nổi tiếng và vững vàng đứng trong giới trong lẫn ngoài nước không chỉ do mỗi thực lực của bản thân, mà còn có fandom Xích Huyết cực lớn luôn hỗ trợ, tuyên truyền về nguyên thân. Bất kể bài viết nào có ý định hắc bẩn hay xào cp ké fame đều bị họ đánh đến đạp đổ.

Bảo vệ danh dự của Mạc Lưu là việc fandom Xích Huyết giỏi nhất, nên bây giờ chỉ cần họ thấy bất cứ bình luận tiêu cực nào dưới bài đăng của Điềm Nhiên. Lực lượng fandom đều vào vừa chửi vừa ban nick ấy, các bài đưa tin về vụ việc này chỉ cần có chút tiêu cực cũng bị hậu viện này dìm chết.

Tất nhiên, hình ảnh Mạc Lưu về nước cũng làm dấy lên làn sóng mới. Tất cả mọi người đều thắc mắc có phải Mạc Lưu đây định comeback sau khi công khai không?

Điềm Nhiên nhìn mọi người trên mạng giờ làm loạn cả lên mà không nhịn được cười mấy tiếng thật to. May rằng phòng nguyên thân cách âm, không thì có người tưởng hắn điên mất. Điềm Nhiên cảm thán mình diễn thật giỏi, cười thật đúng lúc, mị lực quá đỉnh.

Hệ thống: Ký chủ tự luyến làm em sợ...

Điềm Nhiên: Nên tập làm quen đi, haha, trời ơi, ta có năng khiếu làm diễn viên đấy chứ!

Hệ thống: Mạc Lưu mà biết chắc đau tim dữ lắm.

Điềm Nhiên: ha, nguyên thân mà biết thì phải cảm ơn ta mới đúng, ngăn chặn cái scandal sắp xảy ra ảnh hưởng khá lớn tới sự nghiệp cậu ta kìa.

Hệ thống: Oke, ký chủ em là giỏi nhất, thông minh toàn diện.

Điềm Nhiên: Ngươi đừng nói gì vẫn hơn.

P/S: Mọi người thấy tên Vạn Xuân hay không? Tên cũ của Việt Nam ta đấy;3