Chương 4: Như hình với bóng

Tiểu đoàn bắt nạt do một cậu bé mập mạp dẫn đầu, những chuyện như vậy, thì từ nhỏ Phương Niệm Tinh đã không nói với người lớn rồi, có lúc anh sẽ bị bỏ rơi, cũng có lúc sẽ bị đám bạn đầu gấu động tay động chân.

Mặc dù đánh nhau cũng không đau lớn, nhưng với tính khí của Giang Tục, cậu đánh tôi một cái, thì tôi đánh cậu một cái, khi nhìn thấy cảnh tượng kia, bất giác sẽ muốn trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn tốt của mình bị ức hϊếp, sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Vì vậy trong ngày đầu tiên chuyển trường, vì Phương Niệm Tinh mà vung tay đánh người, ngày thứ hai, cậu đã bị mời phụ huynh.

Sau đó, đứa trẻ mập mạp bị buộc phải nói xin lỗi, ở trường cũng bị chú ý, đứa trẻ đó cũng không dám trêu chọc hai người bọn họ nữa, chỉ dám len lén nói xấu sau lưng hai người.

Sau chuyện đó, Phương Niệm Tinh đột nhiên biến thành cái đuôi nhỏ đi sau lưng Giang Tụng, không rời cậu nữa bước. Hai người dính nhau từ nhà lên tới trường, đi đến đâu, cũng đều có hình bóng của hai người cận kề. Giang Tụng cũng chủ động đem Phương Niệm Tinh vào phạm vi bảo vệ của mình, tự giác dùng cái danh xưng người bảo vệ Phương Niệm Tinh.

Hai người cứ vậy mà hệt như thanh mai trúc mã lớn lên, từ sau chuyện cậu ra mặt cho Phương Niệm Tinh, biến thành người bảo hộ cho anh, thì hai người sớm tối có nhau, cả hai đã sớm quen có đối phương trong đời của mình rồi.

Giang Tụng lớn rất nhau, mới vừa vào cấp hai đã cao hơn Phương Niệm Tinh nửa cái đầu. Vừa khỏe mạnh lại còn cường tráng, nhưng đầu óc hơi ngây ngô, thấy gì hay hay đều làm theo, lúc học cấp ba còn len lén đi nhuộm tóc, làm ra dáng vẻ học sinh đầu gấu.

Mà Phương Niệm Tinh khá thông minh, đi học luôn đang hạng nhất, cũng có thể được gọi là học sinh ưu tú, hơn nữa dáng vẻ vô cùng điển trai, cùng tính cách lạnh lùng, thường ngày vẫn lịch sự giao tiếp với bạn bè, nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy anh cực kỳ hời hợt. Dù vậy, Phương Niệm Tinh vẫn được các bạn học chào đón ---- dù sao mọi người vẫn đang ở tuổi thanh xuân mà.

Lúc thi đại học, Phương Niệm Tinh hỏi Giang Tụng muốn vào đại học nào, cậu đang nằm rạp trên bàn, vẻ mặt vô cùng khổ sở, đến nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp trả lời: "Dĩ nhiên là vào cùng trường với cậu rồi."

Phương Niệm Tinh gật đầu một cái.

Hai người suốt ngày dính lấy nhau cũng không cảm thấy có gì bất thường, thậm chí còn không chọn trường khác nhau nữa, Giang Tụng cứ vậy mà phó mặc tương lai của mình cho Phương Niệm Tinh.

Nhưng một người dùng tay chân để làm việc, nên đầu óc cũng không được thông minh cho lắm. Vì vậy, bị bạn học sinh ưu tú Phương đè đầu đi làm bài tập, suốt ngày học học học, ngay cả tan học về nhà cũng phải học. Có lúc học bổ túc xong hai người trực tiếp ôm nhau ngủ cũng là chuyện bình thường.

Dĩ nhiên, cuối cùng hai người cũng toại nguyện, vào một trường với nhau. Mặc dù khác ngành, nhưng học cùng một khu, vẫn có thể thường xuyên chạm mặt nhau.

-

Giang Tụng nằm trong tiệm trà sữa mà do dự một hồi lâu, không ngờ hành động của cậu đã sớm được Phương Niệm Tinh nhìn thấy hết cả rồi.

Lên đại học, Phương Niệm Tinh càng điển trai hơn, gương mặt không còn bụ bẫm như khi còn bé nữa, mà có góc cạnh tăng khí chất nam nhi, dáng vẻ âm trầm dịu dàng, nhưng càng làm anh thêm đẹp trai động lòng người.