Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Quả nhiên, sau khi Tương Ý nghe xong, chỉ chớp chớp mắt một cái, lộ ra biểu cảm "Quả nhiên là vậy", sau đó tiến lên quan sát Giang Tụng một lượt từ trên xuống dưới, rồi hỏi một câu.

"Vậy cậu có đến tháng không?"

"A?"

Lúc đó, Giang Tụng đã sững sờ. Sau khi được phổ cập cho việc đến tháng gì, thì đó chính là kỳ kinh nguyệt. Tương Ý nhìn thiếu niên cái gì cũng không biết, vì vậy cô quyết định phổ cập cho cậu một ít kiến thức phổ thông về nữ giới, điều này khiến cho đầu óc của Giang Tụng trở nên choáng váng, nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu đôi chút với con bướm nhỏ của mình.

Người nhà cũng chỉ nhìn thấy cậu là một người đàn ông, cũng không nhìn ra Giang Tụng có gì khác thường, cũng chưa từng nghĩ Giang Tụng sẽ khác với những đứa trẻ khác, mà ngay cả cậu cũng không quan tâm đến việc này.

Bây giờ, cậu lại xem trọng con bướm nhỏ kia.

Bởi vì cậu thích Phương Niệm Tinh, hơn nữa còn muốn tỏ tình với đối phương.

Lúc Giang Học còn nhỏ, thì cha me chuyển nhà đến thành phố A sinh sống, làm quen với gia đình họ Phương.

Nhà họ Phương cũng rất thân thiện nhiệt tình, hơn nữa hai nhà đều có trẻ con, lúc trò chuyện, người lớn cũng để con của họ chơi với nhau, bọn trẻ cũng rất dễ hòa đồng với nhau. Biết được sau này Giang Tụng sẽ học ở trường của đứa nhóc nhà họ Phương, nên hai nhà cũng thường xuyên qua lại với nhau, tình cảm của hai gia đình cũng tăng lên không ít.

Lần đầu tiên cậu gặp Phương Niệm Tinh, là lúc đối phương tan học về nhà, khi đó anh vứt cặp sách lên ghế sofa. Tivi còn đang phát phim hoạt hình, nhưng anh đến một cái cũng không thèm nhìn, ngược lại còn ôm sách đọc một cách chuyên chú, nhìn thấy có người lạ, thì cẩn trọng lịch sự lên tiếng chào hỏi một cái.

Da Phương Niệm Tinh rất trắng, hai mắt tròn đen láy, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng ít nói. Nhìn khác hẳn với Giang Tụng, da ngăm đen, hai người hệt như đến từ hai thế giới khác nhau.

Lúc đó, Giang Tụng đang xoa xoa gáy mình, trên cằm còn dán một miếng băng keo cá nhân hình bông hoa hồng nữa --- đó là do buổi sáng cậu nghịch ngợm, leo trèo khắp nơi mà không cần thận để đập đầu xuống đất. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một em gái nhỏ, Giang Tụng cũng không cự tuyệt ý tốt người khác, vì vậy đã dán nó lên.

Cậu nhìn về phía Phương Niệm Tinh cười một cái, lộ ra cái răng khểnh trắng tinh, hệt như gặp người quen mà chạy qua bắt tay ---- điều này cũng là học từ tivi, những người lớn mặc âu phục, sau khi giao dịch xong, phải bắt tay với nhau.

Người lớn trong nhà nhìn thấy dáng vẻ của Giang Tụng cũng không nhịn được mà bật cười. Bởi vì những tiếng cười đó, Giang Tụng hệt như được tiếp thêm sức lực, hai mắt chớp chớp nhìn Phương Niệm Tinh.

Phương Niệm Tinh chưa từng trải qua tình huống như vậy, nhưng dưới ánh mắt khích lệ của cha mẹ cùng ánh mắt cháy bỏng của Giang Tụng, anh cũng đưa bàn tay bé nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy bàn tay của Giang Tụng.

Giang Tụng nhiệt tình dùng lực bắt tay, lực mạnh đến mức khiến cho thân thể của Phương Niệm Tinh cũng trở nên choáng váng.

Người lớn thấy hai đứa trẻ hòa hợp như vậy, bọn họ không khỏi để lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Nhưng mà đứa trẻ an tĩnh có thể thích được người khác yêu thích, chứ không phải là thích bạn cùng lứa của mình.

Tính tình của Phương Niệm Tinh thì an tĩnh, vẻ bề ngoài thì ngoan ngoãn trắng trẻo, lúc đi học, chính xác là dáng vẻ dễ bị các bạn học khác bắt nạt.