Chương 5: Lấy dũng khí

Da anh rất trắng, mái tóc đen có phần hơi dài, cũng có thể buộc lên. Hơn nữa anh còn khá cao, hai chân thon dài...mặc dù tính tình lạnh lùng, nhưng thời đại cũng dần thay đổi, bây giờ mọi người đều ưa chuộng cái đẹp, nên chẳng còn phân biệt giới tính hay gì gì, cho nên với vẻ đẹp xuất chúng của Phương Niệm Tinh, nên anh cũng có chút tiếng tăm ở trường.

Chỉ tiếc là trong mắt "Vị mỹ nhân lạnh lùng này" chỉ có một mình Giang Tụng cộc cằn mà thôi.

Mặc dù dáng vẻ của Giang Tụng không tệ, hơn nữa khuôn mặt cũng anh tuấn. Nhưng mà bên cạnh một Phương Niệm Tinh lạnh lùng, xuất hiện một người có tứ chi phát triển, đầu óc bình thường, hai người đứng cạnh nhau lại khiến người liên tưởng đến "Bông hoa lài cắm bãi phân trâu".

Phương Niệm Tinh là cùng những người trong câu lạc bộ vẽ tranh cỗ đến đây. Anh có thiên phú hội họa, sau khi lên đại học đã gia nhập câu lạc bộ vẽ tranh, với tài năng xuất chúng của mình, có người còn lầm tưởng là anh học ngành mỹ thuật.

Lúc cùng đám bạn học đi ra ngoài thì nhìn thấy bên trong tấm cửa kính thủy tinh có một hình bóng quen thuộc, vì vậy Phương Niệm Tinh chỉ thuận miệng nói vào đây uống. DÙ sao hai người ở trường hình bóng cũng không rời, cơ bản ai cũng biết đến hai người, chỉ cần gặp một trong hai người họ, thì nhìn phía sau sẽ thấy người kia xuất hiện.

"Này, Phương Niệm Tinh. Tối nay cậu có đi liên hoan không? Trong lớp có người nhắc cậu đó." Bạn học trong lớp Phương Niệm Tinh lên tiếng, nhân dịp cuối tuần, bạn học cùng nhau tổ chức liên hoan, cũng nhân tiện mới Phương Niệm Tinh đi, nên bạn học cũng muốn thăm dò anh một chút.

Phương Niệm Tinh đang xem điện thoại, nghe thấy vậy bất giác cau mày, hai mắt rủ xuống, giọng nói cũng có chút tiếc nuối.

"Xin lỗi, tối nay tớ có hẹn rồi, không thể không đi."

Trong điện thoại của anh, chính là tin nhắn của Giang Tụng, cậu nhắn anh buổi tối nhớ về sớm.

Dẫu sao hôm nay mới là chiều thứ sáu, hôm sau là cuối tuần, nên sẽ có vài người có hẹn đi chơi. Bạn học chỉ nói thật là đáng tiếc, sau đó nhắn tin báo cho những người trong lớp biết rằng bản thân đã không hoàn thành sứ mệnh, không hẹn được mỹ nhân lạnh lùng đến.

Đồ Phương Niệm Tinh muốn mua cũng không nhiều, rất nhanh, anh đã tìm được một cái cớ rời đi, một mình về nhà.

Chủ yếu là, anh đã nhìn thấy Giang Tụng rời khỏi tiệm trà sữa rồi.

Anh không đi lên chào hỏi, trong đầu còn nghĩ đến chuyện Giang Tụng cùng Tương Ý ngồi chung nói chuyện trời đất, thi thoảng hai người còn chụm đầu ghé tai vào nhau, có lúc Giang Tụng thiếu chút nữa nhào qua chỗ cô gái, bầu không khí giữa hai người vô cùng thoải mái, rõ ràng là đang đùa giỡn.

Còn có lúc Giang Tụng đang nói chuyện...lại bày dáng vẻ thẹn quá hóa giận.

Lúc đó Phương Niệm Tinh nhìn thấy gò má cùng tay Giang Tụng đỏ ửng lên, không chớp mắt lấy một cái --- Giang Tụng đang xấu hổ.

Anh mím môi, trong lòng có một chút bất mãn.

Tâm tình buồn bực quấy nhiễu suy nghĩ của anh, vì vậy, tạm thời anh không muốn cùng Giang Tụng nói chuyện, nhưng vẫn giữ khoảng cách mà đi sau lưng cậu. Chỉ có tên ngây ngô như cậu mới không nhận ra điều gì.

Giang Tụng đi vào siêu thị. Lướt qua quầy ăn vặt, sau đó lại đi đến quầy rượu, thả mấy lon bia vào trong xe đẩy. Cuối cùng cậu ngừng lại trước quầy thu ngân, phía trên bán bαo ©αo sυ, nét mặt có chút do dự.

...