Chương 2: Thân thể khác thường

Mặt của Giang Tụng lập tức đỏ lên, cậu không dám nói thêm gì nữa.

Tương Ý rất thích nhìn dáng vẻ này của cậu, một nam sinh cường tráng, mắt to mày rậm mà lại bày ra dáng vẻ xấu hổ ấp a ấp úng, quả thật rất đáng yêu. Vì vậy, hai tay cô ôm lấy mặt mình, trong mắt ngập tràn ý cười nhìn về phía Giang Tụng, cô nở nụ cười đầy gian xảo nhìn về phía thiếu niên kia.

"Cậu còn băn khoăn cái quái gì, cả chó cũng có thể nhìn ra rồi. Khi ánh mắt cậu nhìn Phương Niệm Tinh cùng với ánh mắt của Phương Niệm Tinh nhìn cậu, quả thật không thể phân biệt nổi nữa rồi, lúc nào cũng dán chặt vào nhau, chỉ còn thiếu một bước là hai thân thể dính chặt vào nhau thôi."

"Một khi hai người về chung một nhà, sợ rằng trong không khí sẽ ngập tràn mùi giấm, ngay cả người ngoài cũng chen không lọt. Cái gì mà bạn bạn bè bè chứ, tụi này chỉ suy nghĩ đến lúc hai người chụt chụt nhau mà thôi."

"Hóa ra cậu vì cái này mà nặng lòng sao? Không phải chỉ là bên dưới mọc ra một con bướm ----" da^ʍ

"A a a a a!"

Sống lưng Giang Tụng bất chợt cảm thấy lạnh, hai mắt trừng to muốn giơ tay chặn miệng Tương Ý lại, nhưng cậu cảm thấy tự nhiên đυ.ng chạm vào người con gái như vậy cũng không hay lắm, vì vậy hai tay không ngừng múa máy trong không trung, biểu cảm còn trở nên dữ tợn, nhưng thật may đã khiến cho Tương Ý im miệng lại.

"Mẹ nó! Cậu đừng có nói điều này nữa." Giang Tụng cảm thấy lỗ tai của mình đang dần nóng lên rồi, cậu chột dạ nhìn xung quanh, xác định trong tiệm trà sữa không có ai chú ý đến bọn họ hết.

Tương Ý thả tay xuống, nhưng cô cũng không hề chuyển đề tài.

Dáng vẻ của Giang Tụng không hề giống một học sinh ngoan chút nào ---- mà sự thật là tác phong của cậu cũng vậy, miệng lưỡi thô tục ngày ngày lăn lộn đánh nhau, Tương Ý sắp nói gì đó, nhưng cũng chỉ ngậm ngùi mà nuốt nó về lại.

Cậu chỉ sợ cô gái ngoan ngoãn này sẽ nói ra chuyện xấu hổ đó, chẳng thà làm vậy thì kêu hắn bẻ cổ còn nhanh hơn.

"Cũng đều là người lớn, còn ngượng ngùng cái quái gì chứ." Sắc mặt Tương Ý không hề thay đổi, cô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, sau đó đánh vào vai Giang Tụng một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Không nói nhảm với cậu nữa, buổi tối tớ có hẹn cùng A Chu đi dạo...ông chủ, có thể cho tôi một cái bọc để mang ly trà sữa về không?"

Sau khi Tương Ý rời đi. Giang Tụng vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề có ý định rời đi, cậu vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Cùi chỏ của cậu chống lên bàn, mặt vùi vào trong khuỷu tay, thiếu niên đau đầu mà than ngắn thở dài.

Cậu là người song tính, bộ phận của nam giới cũng phát triển đồng thời bên dưới còn có một cái âʍ đa͙σ, nhưng do cảm giác tồn tại của chỗ đó quá yếu, nên cơ bản cũng không ảnh hưởng đến cậu. Cộng thêm dáng vẻ cường tráng cùng tính cách ngổ ngáo, mà đầu óc có hơi ngây ngô, nên cậu cũng không quan tâm đến chuyện này lắm.

Loại chuyện này cũng không thể đi rêu rao khắp nơi, vì vậy cậu chỉ nói với Tương Ý. Dù sao bình thường con người này vẫn luôn thờ ơ với mọi thứ, nhưng đối với chuyện này cũng có chút nhạy cảm, dù sao người này cũng là con gái. Cho nên lúc bị hỏi thăm, Giang Tụng cũng thẳng thắn thừa nhận thân thể của mình có chút khác biệt với người bình thường.