Chương 7

Giang Dương khám bệnh cho ta, huynh trừng ta một cái: “Cơ thể nhiễm phong hàn, phòng muội không có nóc bốn vách trống không hả, tối qua ngủ trong mưa sao?”

“Giang thái y y thuật cao siêu, muội tin chắc nhất định uống thuốc vào sẽ hết bệnh” Ta nhìn huynh chớp chớp mắt tinh nghịch mỉm cười.

Giang Dương vểnh môi: “Yên tâm đi, ta rất tự tin về tài phối thuốc của mình, nhất định sẽ phát huy hiệu quả”

Không bao lâu sau Thẩm Trác chạy la lớn chạy vào: “Chuyện lạ, chuyện lạ”

“Chuyện gì? Chuyện gì làm đệ vui vẻ như vậy” Giang Dương nhàn nhạt nói.

Thẩm Trác mở to mắt bay đến trước mặt chúng ta: “Thật sự là chuyện lạ lắm. Tối qua trời mưa, sáng nay có người lên chùa dâng hương thấy trong rừng hoa đào có một hàng cây khô héo chết rồi”

“Chắc là mưa gió lớn quá, có vài cây đào yếu mềm mà thôi” Ta bình thản: “Cái này thì có gì mà kỳ lạ”

“Tỷ tỷ, tỷ ngây thơ quá rồi” Thẩm Trác kích động hai mắt phát sáng: “Hai người không biết, mấy cây chết khô đó phân bố rất quy luật. Từ trên núi nhìn xuống bỗng nhiên lại có chữ “Oan” màu đen. Đây là lời nhắc nhở ông trời ban xuống, có kỳ oan. Bây giờ người dân khắp kinh thành đang bàn luận sôi nổi nói là học sĩ Trần nhất định là bị oan. Vì vậy nên ông trời mới đưa ra lời cảnh cáo này, đệ tin chăc là trong cung sẽ hạ chỉ thẩm vấn lại vụ án học sĩ Trần này, trả lại thanh bạch cho học sĩ”

Ta nhìn Giang Dương một cái rồi trả lời: "Quả thật là một chuyện kỳ lạ, hi vọng vụ án của học sĩ Trần có thể rửa sạch mọi oan uổng”

Rất nhanh phụ phân gọi ta đến thư phòng.

Ta cũng không che giấu nói hết ra những tính toán của mình. Giang Dương tinh thông y dược, ta nhờ huynh phối ra một loại thuốc có thể làm cây cối nhanh mọc, cây cối sao khi thêm loại thuốc này vào rồi trong thời gian ngắn có thể sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Nhìn thì tràn đầy sức sống nhưng lại không thể gặp nước. Bột thuốc sau khi gặp nước sẽ nóng lên làm cây cối bị thiêu chết.

Thời tiết đã âm u mấy ngày, một trận mưa lớn là điều không thể tránh khỏi.

Tiếp theo ta mượn cơ hội đi chùa dâng hương, hẹn tiểu thư của vài nhà đi cùng sau đó lần lượt đứng ở trên đỉnh núi và vườn hoa đào để xác nhận vị trí của cây đào cần phải hủy bỏ rồi đánh dấu lại vị trí của cây cần phải hủy bỏ.

Giang Dương mượn danh nghĩa đi hái thuốc xuất hiện ở trong rừng tìm cơ hội rắc bột thuốc lên những cái cây đó.

Trong rừng đào hằng ngày đều có người đến vui chơi, người đến người đi, hành động của một người thường không có ai chú ý đến.

Những chỗ bột thuốc đó lại được làm thành màu nâu, dùng tờ giấy mỏng gói lại rồi quăng vào gốc cây. Người khác đi ngang qua hoàn toàn không nhìn ra gì.

“A Kỳ, thực ra trước giờ ta không mong con có thể hiểu nhũng chuyện này. Con sắp đến tuổi cập kê, ta vẫn là muốn tìm cho con một mối nhân duyên tốt, bảo vệ con một đời bình an suôn sẻ mới là quan trọng” Phụ thân thấp giọng nói “Ta thật sự hi vọng người nói với ta những điều này là Thẩm Trác. Tương lai nó phải nắm giữ cơ nghiệp của Thẩm gia, nhưng con lại không cần. Có lúc quá thông minh chung quy cũng không phải chuyện tốt”

“Trong mắt của con không có gì quan trọng hơn Thẩm gia. Vì Thẩm gia việc gì con cũng có thể làm” Ta nói.

Cha thở dài một hơi.

Ta biết người thương tiếc chuyện gì. Cô con gái ngốc mà người thương yêu nay lại trở nên lõi đời bày mưu tính kế, đây là điều hoàn toàn trái ngược với phẩm hạnh của “quân tử như ngọc”

Lòng người tính toán mưu đồ, nhìn thì điêu luyện nhưng rốt cuộc là mất đi sự đơn thuần của ý muốn ban đầu.

Người dân bàn luận sôi nổi hiện tượng kỳ lạ ở rừng hoa đào, quả nhiên là bệ hạ tuyên bố phải thẩm tra lại vụ án phó tướng Bùi gϊếŧ người trên phố.

Lần thẩm tra này đình úy Trương là người thẩm tra chính. Ông ấy là bạn tốt của phụ thân ta, trước giờ ông ấy không lôi bè kết phái cũng không dính líu đến những vụ việc tranh chấp bè phái, ông ấy là người chính trực nhất.

Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà bao nhiêu năm nay ông ấy có thể nắm giữ chắc chức vị đình úy này.