Chương 6

“Nếu như bệ hạ sẵn lòng nghiêm xét vậy thì học sĩ Trần tự mình dâng thư là được, tại sao ông ta vẫn muốn kéo theo cha dâng thư?” Ta lại hỏi.

Phụ thân chớp mắt: “A Kỳ, chuyện triều đường, một tiểu thư khuê các như con không thích hợp để tìm hiểu”

“Tuy rằng con ở khuê các nhưng con cũng nhìn ra nguy hiểm này, con sợ nhất là phụ thân ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’ “ Ta nói.

Phụ thân tức giận ngay tức khắc nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “A Kỳ, con nên quay về rồi”

“Cha không nói con cũng biết, cần Văn thần thỉnh cầu mệnh lệnh mới có thể gây sức ép, kìm lại đại tướng quân. Bùi Tiến là tâm phúc của đại tướng quân, đại tướng quân nhất định sẽ bảo vệ hắn. Hoặc là ép đại tướng quân không nhúng tay, dùng mạng của Bùi Tiến bảo vệ pháp lệnh, hoặc là ép đại tướng quân đứng đối lập trong lòng dân, làm suy yếu uy tín của ông ta” Ta tiếp tục nói.

Phụ thân ngạc nhiên mở to mắt: “A Kỳ, sao con...”

Ta nhìn người cười: “Cha, đến con còn nghĩ ra lý do, cha cho rằng Lưu Nghĩa Sơn - người có thể ngồi lên chức vị đại tướng quân sẽ không nghĩ ra sao? Người có biết, cả nhà của cô nương đó đã bị bắt vào thiên lao rồi không. Nước đi này của đại tướng quân là vì sao? Cha biết không?”

Hướng đông ửng hồng, trời dần sáng, ta sớm đã đứng trước cửa phủ đợi phụ thân hạ triều quay về. Khi phụ thân xuống xe sắc mặt người không tốt lắm, người thấy ta đứng ở đây cũng không nói gì nhiều.

Rất nhanh học sĩ Trần bị bắt vào tù, hình bộ lấy ra chứng cứ nói học sĩ Trần có ân oán riêng tư với phó tướng Bùi vì vậy nên mua chuộc cô nương bán trái cây tiếp cần phó tướng Bùi nhân cơ hội ra tay.

Bằng chứng vật chứng đầy đủ, học sĩ Trần có trăm cái miệng cũng không cãi lại được rồi, nhanh chóng ông ấy đã bị hỏi tội nhốt vào tù.

Ngày ngày càng nóng lên, ngày ngày cũng càng âm u. Đám mây âm u bên phía bầu trời giống như tảng đá đang đè trên đỉnh, nhìn thôi cũng khiến người ta thở không nổi.

“Lòng cha cứ bồn chồn như vậy nữa thì con lại thắng rồi” Ta nhìn bàn cờ mỉm cười.

Phụ thân đặt quân cờ xuống nhìn bầu trời bên ngoài: “Lòng có tạp niệm làm ta đi lầm ván cờ tốt này”

“Chúng ta đã giao kèo rồi nhé, nếu như chuyện này có cơ hội chuyển biến thì cha có quyết định làm bất cứ chuyện gì cũng phải thương nghị với con nhé” Ta nói

Phụ thân nhìn ta có chút không tin: “Hình bộ đã chốt sổ định tội, bệ hạ đã hạ thánh chỉ ban chiếu thư. Cho dù đứng giữa phố kiện cáo thẳng lên bệ hạ cũng khó có cơ hội chuyển biến. A Kỳ, con còn có cách gì?”

“Con là một cô con gái khuê các thì có thể có cách gì, đợi ý trời thôi ạ. Lỡ như ông trời hiển linh rồi người muốn giúp con thì sao” Ta cười ranh mãnh.

Phụ thân thở dài: “Đúng vậy, điều duy nhất là chỉ có thể xem ý trời mà thôi”

Đêm tối mưa như nước trút, âm u tồn đọng của nhiều ngày cuối cùng cũng trút xuống.

Ta đứng trước cửa sổ ngắm nhìn sấm chớp bổ bầu trời đêm ra sáng như ban ngày làm cho hình bóng ngôi chùa trên núi thoắt ẩn thoắt hiện.

“Ngày trước tiểu thư sợ nhất là ngày mưa sấm chớp, hôm nay sao người lại có hứng thú đứng trước cửa sổ ngắm nhìn vậy ạ? Vẫn là nhanh về thôi, cẩn thận cảm lạnh đấy ạ” Tỳ nữ khuyên bảo nói.

“Ta nhớ ngày hôm đó cũng là ngày mưa có sấm” Ta lẩm bẩm “Giống như là đã trải qua một cơn ác mộng vậy, bên tai là tiếng sấm đùng đùng, bụng ta đau đớn vô cùng nhưng ta lại không mở mắt lên được, cũng chẳng thể nói gì. Chuyện gì ta cũng không làm được”

Ta sống sờ sờ cảm nhận nỗi đau cốt nhục tách khỏi cơ thể, chìm trong giấc ngủ mê không cách nào có thể mở mắt. Vào lúc ta sợ hãi tột cùng, làm thế nào ta cũng không gọi phu quân của ta về được - người mà đã nói với ta phải đối xử tốt với ta cả đời này.

“Ha ha, chùa trên núi, ngươi xem nó cách Đông cung quả thật là rất xa” Ta chỉ vào hình bóng xa xa cười đến mức nước mắt gần như rơi xuống.

Ngắm mưa gió cả một đêm, quả nhiên là không ngoài dự liệu, ta bệnh rồi.