Chương 5

“Đúng vậy, đọc sách viết chữ làm sao vui bằng uống rượu ăn thịt chứ” Ta nói.

Cứ như thế xe ngựa chầm chậm chạy khỏi phủ. Thẩm Trác và Giang Dương mỗi người co rút trong một góc của xe ngựa. Thẩm Trác thấp thỏm bất an, Giang Dương mang vẻ mặt dở sống dở chết.

“Hai người nhớ cho muội, bây giờ muội là con trai, phải kêu muội là Thẩm huynh, đừng có làm muội bị bại lộ thân phận” Ta đã cải trang thành con trai, học theo đám công tử quần là áo lượt lắc lắc cái quạt gấp trong tay nhắc nhở họ.

Thẩm Trác lắp bắp nói: “Tỷ tỷ, tỷ là con gái mà cải trang thành con trai nguy hiểm quá. Hay là tỷ ngồi trong xe ngựa đi, tỷ muốn ăn gì đệ mua về cho tỷ”

“Tỷ tỷ của đệ không phải nhớ nhung gì tới mấy món ăn đó đâu. Tỷ tỷ của đệ nhớ nhung là lỗ tai của mình đó” Giang Dương nhàn nhạt nói.

“Giang Dương ca ca quả là thông minh” Ta vỗ quạt cười nói.

Thẩm Trác hơi mơ hồ: “Là ý gì?”

“Nói thì đệ cũng không hiểu. Tỷ cảnh cáo đệ chút nữa đừng có làm tỷ lộ tẩy nếu không thì về coi tỷ xử đệ thế nào” Ta uy hϊếp.

Thẩm Trác uất ức co rút bả vai: “Đệ biết rồi”

Đến tửu lâu, Giang Dương tinh mắt chọn một góc khuất trong đại sảnh. Chúng ta chọn đại vài món ăn sau đó nghe ngóng những người xung quanh thảo luận chuyện này.

Thực ra kết quả của chuyện này cũng không khó đoán. Lưu Nghĩa Sơn nhất định sẽ bảo vệ phó tướng Bùi. Nhưng chuyện ép chết người ngay trên phố xảy ra dưới con mắt nhìn theo chòng chọc của người dân, nếu như ông ta muốn cưỡng ép che giấu chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chính mình.

“Thật là đáng thương mà, cả nhà của cô gái bán trái cây đó đều bị bắt đi hết rồi. Vốn dĩ nhà người ta mất đi con gái đã thảm lắm rồi. Cả nhà này bây giờ đều ở trong ngục” Có người bùi ngùi xúc động nói.

“Cả nhà vào ngục hết rồi” Giang Dương lẩm bẩm “Đây là muốn diệt khẩu sao?”

“Không phỉa diệt khẩu, là bịt miệng” Ta nói “Bịt miệng của người trong thiên hạ”

“Bịt miệng cái gì? Sao đệ nghe không hiểu?” Thẩm Trác cảm thấy hơi khó hiểu.

“Để cả nhà họ nhận tội, nói cô gái bán trái cây này là thích khách có ý đồ xấu tiếp cận phó tướng Bùi, phó tướng Bùi không phải gϊếŧ người ngay trên phố mà là phòng vệ ngay trên phố. Như vậy thì mọi tội lỗi đều được tẩy sạch” Ta nén giọng trả lời.

Giang Dượng ngược lại hít một hơi lạnh: “Làm như vậy cũng ác độc quá đi. Nhà đó làm sao chịu nhận, nếu nhận là đại tội tịch thu tài sản diệt tộc đấy”

“Nếu như người thẩm vấn hứa chỉ cần đồng ý xác nhận sẽ không truy cứu trách nhiệm, còn được thưởng hoàn kim, dưới sự đe dọa và dụ dỗ, dân thường làm sao dám không chịu khuất phục? Chỉ là...” Ta suy tư.

Nếu như người con gái thật sự bị xác nhận là thích khách thì thân phận của người sai khiến sẽ bị Lưu gia ụp cho ai đây?

Đương nhiên là Lưu gia muốn diệt trừ ai thì sẽ đẩy cái danh người sai khiến lên đầu người đó.

Lưu gia muốn diệt trừ ai? Đương nhiên là người sắp phất lên trong triều rồi.

Khi mà ta đến thư phòng phụ thân đang nâng bút viết tấu sớ. Thấy ta tiến vào người buông bút xuống có chút khó chịu: “A Kỳ, sao mà bây giờ ở nhà con lại không có quy tắc gì nữa vậy”

“Con chỉ muốn biết chiều hôm nay học sĩ Trần đến có phải là muốn cha dâng thư xin hoàng thượng nghiêm xét vụ việc phó tướng Bùi gϊếŧ người?” Ta nói.

Phụ thân hơi bất ngờ: “Sao con lại biết?”

“Chuyên phó tướng Bùi lan truyền khắp nơi rồi, vào lúc này học sĩ Trần tìm cha, không cần nói cũng hiểu dụng ý. Con muốn biết cha nghĩ như thế nào?” Ta nói.

Phụ thân nghiêm túc nói: “Đương nhiên là phải thỉnh cầu hoàng thượng nghiêm xét. Chiếu theo pháp luật, mạng người quan trọng, là người dưới chân thiên tử, là người trong hoàng thành. Tên Bùi Tiến này lại dám làm ra việc không có vương pháp gì. Nếu như hắn không bị trừng phạt như vậy không phải là biến pháp lệnh thành một tờ giấy trắng sao!”

“Vậy cha nghĩ rằng hoàng thượng có bằng lòng tra xét nghiêm minh không?” Ta hỏi.

Phụ thân tằng hắng một tiếng: “Bệ hạ thông thái sáng suốt, yêu dân như con đương nhiên sẽ nghiêm xét rồi”