Chương 3

Vừa mới cầm lấy ống quẻ thì một cây quẻ đã rơi ra.

“Nhân duyên của Thẩm tiểu thư đến rồi, mau đi giải quẻ thôi” Thấy quẻ của ta họ còn hưng phấn hơn cả ta rồi kéo ta đi giải quẻ.

“Vốn muốn thanh khiết trong hồng trần, nay rời đi chỉ còn nỗi hận khôn nguôi. Tình cảm sâu nặng chẳng bền lâu, họa chăng có thể làm là đợi hồn quay về đoàn tụ” Ông lão giải quẻ cầm quẻ lẩm bẩm nói: “Kỳ lạ, trên sách giải quẻ không có câu này đâu nhỉ? Quẻ này ở đâu ra thế?”

“Vốn muốn thanh khiết trong hồng trần, nay rời đi chỉ còn nỗi hận khôn nguôi. Tình cảm sâu nặng chẳng bền lâu, họa chăng có thể làm là đợi hồn quay về đoàn tụ” Ta lẩm bẩm, tại sao nghe lại như là một lời tiên tri vậy.

“Quẻ này chắn chắn là có người ác ý bỏ bậy vào, không thể xem là thật được.” Ông lão vội vàng an ủi: “Tiểu thư có thể thử cầu lại một quẻ khác hoặc là có thể đến cây tơ hồng ở hậu viện thắt một sợi ước nguyện cũng rất linh nghiệm đấy”

“Đúng đúng đúng, cái này chắn chắn là có người bỏ bậy vô cố tình dọa người đó, A Kỳ chúng ta đến chỗ cây tơ hồng đi” Những cô tiểu thư bên cạnh cũng vội vàng nói.

Ta cười cười: “Thú vị lắm, ta phải giữ lại làm kỷ niệm”

“Vốn muốn thanh khiết trong hồng trần, nay rời đi chỉ còn nỗi hận khôn nguôi.” Đúng vậy, ta rất hận cái cuộc đời bị người khác sắp xếp số phận đó.

"Tình cảm sâu nặng chẳng bền lâu, họa chăng có thể làm là đợi hồn quay về đoàn tụ” Rơi vào vũng bùn lầy, bây giờ hồn quay về nếu như lại đi con đường cũ của kiếp trước vậy quả thật là uổng công sống rồi.

Khi rời khỏi chùa, ta quay đầu lại nhìn nơi đó.

Quý Cảnh Thịnh chính là ở nơi đó bên Lưu Tuyết Lang mười năm, cũng là từ nơi đó đón Lưu Tuyết Lang về Đông cung sắc phong ả thành hoàng hậu.

Thần Phật tại thượng, chuyện hoang đường như vậy còn tha được thì làm sao người có thể nhớ đến lời cầu của kẻ thấp hèn dưới chân người.

Về đến phủ, phụ thân đang ở trong thư phòng luyện chữ, ta đem theo bánh chay ta mang về từ chùa trên núi về đến bái kiến.

“Hoa đào ở chùa trên núi ra sao?” Phụ thân hỏi.

“Đẹp vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng qua tháng rồi, cuối cùng thì cũng không bì nổi so với cảnh đẹp của mùa xuân tháng ba” Ta nói.

Phụ thân cười nhẹ: “Bốn mùa có trật tự, ngũ hành có quy luật. Quan niệm của A Kỳ càng ngày càng có đặc phong cách âm dương ngũ hành rồi"

Ta dâng bánh chay lên: “Những ngày gần đây con đọc sách có chút nghi hoặc muốn thỉnh giáo phụ thân”

“Ồ? Con nói đi” Phụ thân đặt bút xuống nghiêm túc nhìn ta.

“Thời cổ xưa Khương quốc có một hiền thần Tử Suy, vô cùng trung thành. Quân vương Nại Hà tin tưởng, sủng ái gian thần, hiền vương Tử Suy lấy cái chết ra để ngăn cản, chết trước điện nhưng lại bị gian thần Tầm Khích hỏi tội, tịch thu hết tài sản. Hành động này của Tử Suy là đúng ạ?” Ta hỏi.

Phụ thân suy nghĩ rồi nói: “Đương nhiên là đúng rồi, thân là thần tử, trung quân ái quốc, tính mạng người nhà không thể nào đè được chữ ‘trung’ ”

“Vậy thê tử của Tử Suy thì sao? Người trong tộc thì sao? Họ có tội gì mà phải chịu cái tai họa này? Tử Suy đặt chữ “trung” lên trước nhưng dựa vào gì mà lại vì lòng chính nghĩa của mình lại khiến gia tộc bị diệt, chữ “hiếu” y đặt nơi nào?” Ta nhìn cha: “Như vậy thì làm sao làm con, làm cha người ta?”

Phụ thân khe khẽ híp mắt nhìn ta: “Câu nói này của A Kỳ, dùng chuyện cổ để nói chuyện bây giờ, dụng ý là?”

Ta cười rót một ly trà đưa cho người: “Con chỉ là muốn nghe cao kiến của phụ thân thôi”

“Mỗi lần con bày ra cái bộ dạng nhã nhặn này lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cả đống đạo lí” Phụ thân liếc nhìn ta một cái, trong mắt là ý cười: “Nói đi, để ta xem tiểu nha đầu con có cao kiến gì”

“Cha trước giờ luôn là người có nhân cách tốt, con chỉ là nghĩ nếu như có một ngày cách hành sự của con trái ngược với đức tính tốt đẹp của cha. Vậy thì cha sẽ vì trung nghĩa mà bỏ con hay là vì con mà bỏ trung nghĩa” Ta nhẹ nhàng trả lời “Con biết trung nghĩa nên đặt lên trước nhưng con vẫn muốn chính miệng hỏi cha thêm một lần”