Chương 2

Chương 2

“A Kỳ, tại sao ta lại cảm thấy từ lúc chữa bệnh xong muội như biến thành con người khác vậy? Từ lúc nào mà muội trở nên...” Huynh ngừng một lúc như đang suy nghĩ làm sao để biểu đạt đúng nhất “tinh thần sa sút”

“Người ta nói “bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như tơ kéo”, bây giờ muội còn đang bệnh, tinh thần sa sút cũng là chuyện bình thường. Ngược lại là Giang Dương ca ca, không cần biết là lúc nào huynh cũng đều... lắm lời” Ta vẩu môi nói.

Giang Dương trừng ta, huynh nhấc bút viết một đơn thuốc đưa cho tỳ nữ. “Ta thấy bệnh này của muội cứ kéo dài mãi. Nhất định là phương thuốc lúc trước nhẹ quá rồi, vẫn phải giải quyết nhanh chóng, thuốc mạnh hết bệnh. Khoảng thời gian này muội cứ uống thuốc theo phương thuốc này”

Nói xong thì huynh giận đùng đùng rời khỏi.

Tỳ nữ cẩn thận nhìn sắc mặt của ta: “Tiểu thư, sao người lại chọc giận Giang thái y tức giận rời đi nữa rồi? Vẫn là nên nhanh mời Giang thái y quay lại kê phương thuốc mới”

“Dù sao cũng là làm thuốc đắng thêm tí, chút tâm cơ này của huynh ấy ta rành quá rồi” Ta cười “Uống nhiều năm như vậy, đắng ta cũng quen rồi”

Tỳ nữ đơ người nhìn ta.

Ta tự thấy mình đã lỡ lời, cúi đầu cười rồi cầm một viên đậu hà lan vàng bỏ vào miệng. Thật ngọt.

Có chút điểm tâm này trong lòng dù có đắng thì lúc này cũng có thể nếm được chút ngọt ngào.

Xe ngựa chạy lắc lư, ta ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần.

Thẩm Trác nói hoa đào ở chùa trên núi nở rộ nên đã hẹn mấy người bạn tốt của đệ đi chơi. Tỷ tỷ muội muội của mấy người bạn đó cũng muốn đi theo nên họ bảo Thẩm Trác đưa ta đi cùng.

Tháng tư nơi nhân gian ngập tràn hương thơm, hoa đào trong núi bắt đầu nở rộ. Có những thứ rõ ràng là không hợp thời nhưng lại thường có thể ảnh hưởng đến tâm tư của con người.

Hoa cũng vây, người cũng vậy.

Bỗng có một cơn gió thổi qua làm tung màn xe.

Gió xuân dịu dàng đa tình, tại sao lại làm loạn tóc ta.

Ta cười tự chế giễu, chiếc khăn bên tay ta bị gió chầm chậm thổi ra ngoài cửa mà bên ngoài cửa sổ lại có một bóng người xa xa đang đi từ đối diện qua.

Màn xe hạ xuống chia bên trong và bên ngoài xe ngựa thành hai thế giới.

“Đa tạ tướng quân, đây là khăn tay của tỷ tỷ nhà thần” Bên ngoài truyền vào giọng nói của Thẩm Trác.

Ta nắm chặt nắm đấm, cả người căng cứng, ta cố gắng kiềm lại cơ thể đang run rẩy của mình. Nhưng dù ta có cố gắng như thế nào thì sự lạnh lẽo vẫn từng đợt từng đợt dồn lên.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ?” Thẩm Trác ở bên ngoài cửa sổ gọi ta “Khăn tay của tỷ đệ tìm về lại rồi đây”

“Đệ giữ đi” Ta miễn cưỡng trấn tĩnh lại rồi bình tĩnh nói.

Bên ngoài vang lên vang tiếng vó ngựa rồi dần dần nhỏ đi.

Ta vén màn lên nhìn ra sau thì nhìn thấy một thân ảnh trong dòng người đang chạy như bay về kinh thành.

Cuộc gặp gỡ định mệnh y như kiếp trước, vật vẫn như cũ nhưng người đã không còn như xưa, sẽ không có có một ánh mắt nhớ nhau cả đời như ngày hôm ấy.

Hoa đào ở núi trong chùa như mây, dòng người tham quan lại như đông nghẹt như tơ.

Những cô tiểu thư con nhà quan viên đó kéo ta cùng đi bái phật, xin xăm.

“Thần Phật cao cao tại thượng làm sao lại quan tâm chút chuyện cỏn con của chúng ta” Thấy họ nghiêm túc cầu xin, ta không nhịn được mà mỉm cười.

Bọn họ liếc nhìn ta: “Thẩm đại tiểu thư à, chúng ta không tin cô không muốn cầu một mối nhân duyên tốt. Nghe nói bói quẻ nhân duyên ở đây rất chuẩn. Thà tin có còn hơn không. Rút một quẻ, sau này có trượng phu tốt rồi thì không thể thiếu chuyện quay lại đây, còn nguyện dâng hương nữa cơ”

Thấy họ hưng phấn như vậy ta cũng không nỡ nói với họ ta thật sự có được người trượng phu tốt - thái tử hiện nay, hoàng đế tương lai. Nhưng có được cái rắm gì chứ.

Ừm, còn không bằng cái rắm, tốt xấu gì thì cái rắm còn nghe được một tiếng vang.

“Đừng giả vờ thanh cao nữa, cái dáng vẻ ngâm cứu của cô ngày càng giống bác Thẩm rồi” Họ cười ồ lên kéo ta vào trong, còn không cho ta kịp nói thì họ đã đẩy cho ta ống quẻ.