Chương 14: Ta thích ngươi

Vất vả lắm mới tống Tiết Uyển Ninh đi được, lúc Thái tử điện hạ quay lại thì thấy Tô Dật Chi đang ngồi phát ngốc bên bàn sách, một tay chống đầu, da thịt mềm mụp trên má bị chống nên phồng lên, nhìn qua đáng yêu không chịu được.

Nghe thấy Thái Tử điện hạ gọi mình, giống như bị kinh động, đột nhiên đứng bật dậy, đầu gối va vào mép bàn, trong nháy mắt nước mắt đã trào ra.

Thái Tử điện hạ kinh hoảng, vội vàng đi qua ôm y ngồi lên đùi mình, một tay nhẹ nhàng xoa đầu gối giúp y.

Rõ ràng là Tô Dật cũng không quen với tư thế thân mật như thế này, ngay lập tức khuôn mặt ửng đỏ, giãy giụa thân mình muốn xuống, “Ta không sao.”

Thái Tử điện hạ duỗi dài tay ôm lấy vòng eo của y, “Không sao, ta xoa xoa giúp ngươi.”

Tô Dật Chi bất động, chỉ ngồi rũ mắt xuống, lông mi thật dài run lên, màu môi đỏ thắm. Thái tử điện hạ nhớ đến nụ hôn vị hoa quế ngày ấy, tinh thần dao động.

Vội vàng thu tinh thần về, thuận miệng cười nói, “Vừa mới nghĩ gì mà bị dọa thành thế này?”

“Uyển, Uyển Ninh cô nương…”

“Làm sao, ngươi thích muội ấy?” Tay Thái Tử điện hạ dừng lại, không che giấu được vị chua lè trong giọng nói.

Tô Dật Chi nghe được khẩu khí của Thái tử điện hạ đột nhiên lạnh đi, cảm thấy có chút ủy khuất, lại có chút mờ mịt không biết làm sao, ngơ ngác nhìn Thái Tử điện hạ.

Thái Tử điện hạ thấy vẻ mặt của y, chợt giật mình bừng tỉnh, vội vàng nói xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, không phải ta đang hung dữ với ngươi.”

“Vâng.” Tiểu thư đồng lí nhí lên tiếng, hơi mím nhẹ môi.

Thái Tử điện hạ không tiếng động mà thở dài, trên tay dùng chút lực, ôm y vào trong ngực mình, “Chỉ là, ta thấy ngươi nói chuyện vui vẻ với người khác, có chút ghen tị thôi.”

“Điện, điện hạ.”

Tô Dật Chi hơi kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu ảnh ngược của hắn.

Thái Tử điện hạ như bị mê hoặc, chậm rãi vươn một ngón tay sờ sờ lên cánh môi đỏ của y, thở dài nói, “Dật Chi, tâm ý của ta đối với ngươi, thật sự là ngươi không nhìn ra hử?”

“Ta…” Tiểu thư đồng hé miệng thở dốc, lại không thể nói thành lời, ý tứ của Thái tử điện hạ cái kia sao?

Trái tim đập rộn lên, cảm giác lâng lâng này lại đến nữa rồi.

“Hữu nhất mỹ nhân hề, kiến chi bất vong, nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng*.” Thái Tử điện hạ chậm rãi cúi xuống, chỉ cần cúi đầu một chút nữa thôi là gần như có thể hôn lên chóp mũi của Tô Dật Chi, “Dật Chi, ta thích ngươi.”

Trên mặt Tô Dật Chi gần như đỏ đến nhỏ ra nước, y nghe thấy giọng mình nhấp nhô nói “Ta, ta cũng thích người.”

Hoá ra đây là thích, không phải là y bị bệnh, mà là thích Thái tử điện hạ.

Thái Tử điện hạ cười khẽ một tiếng, kéo y vào trong ngực mình, mai má Tô Dật Chi ửng đỏ, đôi mắt mở to tròn, tay chân cũng không biết nên để đâu.

“Đồ ngốc nhỏ này.” Y nghe thấy Thái Tử điện hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, dịu dàng như muốn để người ta sa vào, nhưng lại không có cách nào tự kiềm chế.

Một bàn tay to hơi lạnh che mắt y lại, tiếp sau đó là một thứ mềm mại chạm lên môi y, thoáng kề sát lại.

Y đoán được đó là gì, trên mặt lại càng đỏ hơn.

_____

*Trong truyện: 有一美人兮, 见之不忘, 一日不见兮, 思之如狂

Nguyên văn Phượng cầu hoàng – Cầm ca: 有美人兮,

见之不忘。一日不见兮,思之如狂。

Hán Việt: Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong, nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng.

Tạm dịch nghĩa: Có một vị mỹ nhân, ta thấy dung mạo của nàng, khó mà quên được, một ngày không gặp nàng, nỗi bận tâm trong lòng ta như phát điên