Chương 13: Tiểu Thái tử cáo trạng

“Thái tử ca ca.”

Vào lúc Thái tử điện hạ quấn lấy Tô Dật Chi đòi y dạy vẽ tranh thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo hoạt bát vang lên, Tô Dật Chi ngẩng đầu lên nhìn, thấy một thiếu nữ áo vàng nhạt đĩnh đạc đẩy cửa tiến vào.

Lại là thiếu nữ từng gặp trong hoa viên vào lần trước, cẩm giang nị hoạt nga mi tú*, tuy ngũ quan vẫn chưa nảy nở hoàn toàn, nhưng đã cực kỳ xinh đẹp, khí chất thanh tú tự nhiên, linh động hoạt bát.

(*Nguyên văn: 锦江腻滑娥眉秀 – Mày ngài đẹp đẽ như sông gấm. Chém ra đấy chứ tôi không hiểu gì đâu ʕ´• ᴥ•̥`ʔ, tra google thì có ra 2 câu: 锦江滑腻蛾眉秀,幻出文君与薛涛 – Cẩm giang hoạt nị nga mi tú, huyễn xuất văn quân dữ Tiết Đào trong bài Ký tặng Tiết Đào của Nguyên Chẩn.)

Tô Dật Chi dừng bút, một giọt mực lớn rơi trên nửa mặt giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, chậm rãi loang rộng ra.

Thái tử điện hạ đau lòng muốn chết, tâm huyết nửa ngày cứ thế bị hủy, bất mãn trừng mắt nhìn nữ hài tử kia một cái, bộ dạng lại không hẳn là tức giận, “Uyển Ninh, sao đi vào mà không gõ cửa?”

Nữ hài tử được gọi là Uyển Ninh lè lưỡi, “Muội quên thôi mà.”

Vừa nói, đôi mắt đẹp lại xoay tròn chuyển qua dính trên người Tô Dật Chi, Thái Tử điện hạ có chút khó chịu mà hơi nghiêng người nhằm chắn tầm mắt nàng.

Uyển Ninh lại không nhận ra chút gì, một đôi mắt to khi cười lên trông giống như trăng lưỡi liềm, “Ta nhớ ngươi, lần trước từng gặp trong vườn hoa mai một lần, ngươi tên là, Tô Dật Chi?”

Có cái gọi là duỗi tay không đánh mặt người cười, huống hồ nữ hài tử này ngây thơ thẳng thắn, khi gọi người khác không gây cảm giác đáng ghét, Tô Dật Chi cũng cười đáp lại.

Ngay lúc đó, Thái tử điện hạ càng khó chịu hơn.

Nữ hài tử vừa nói vừa đến xem bức tranh mới vẽ được một nửa chưa xong trên bàn, “Đây là ngươi vẽ hả, tranh Khê Sơn Thanh Viễn của Hạ Khuê, vẽ thật đẹp, nhưng tiếc quá.”

Uyển Ninh nhìn một giọt mực loang rộng trên bức tranh kia, đau lòng nói.

Nói đến bức tranh, trên mặt Tô Dật Chi ngược lại có nhiều hơn vài phần ý cười, cùng Uyển Ninh hai người ngươi một câu ta một câu bắt đầu buôn chuyện.

Rất nhiều lần Thái Tử điện hạ muốn cắt ngang bọn họ, nhưng không chen lời vào được, lần đầu tiên trong đời hối hận vì khi còn nhỏ mình không nghiêm túc học bút mực đan thanh.

Nhìn hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ non nửa canh giờ, cuối cùng thì Thái tử chịu không nổi nữa, đen mặt nói, “Uyển Ninh, muội nên về rồi đấy.”

Uyển Ninh nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nước trên bàn, lưu luyến hướng về phía Tô Dật Chi, nói, “Được rồi, lần sau ta lại đến tìm ngươi.”

“Đi, ta tiễn muội ra ngoài.” Thái tử điện hạ đen mặt xách người đi, lại không chú ý đến thần sắc mất mát của tiểu thư đồng nhà mình.

“Thái tử ca ca, huynh vội vàng đuổi một đi như vậy làm gì?” Uyển Ninh dẩu miệng nhỏ, cả mặt đều không vui.

Thấy Thái Tử điện hạ không đáp lại nàng, mắt to lại chuyển động, “Tô tiểu công tử thật là thú vị, huynh có thể cho muội mượn y đến chơi với muội hai ngày được không?”

“Muội đừng có mà mơ.” Mặt Thái tử điện hạ trầm như nước, gằn từng chữ một mà nói.

“Tại sao chứ?”

Thái Tử điện hạ chậm rãi lộ ra một ý cười dịu dàng, “Nếu như muội không quay về, ta sẽ đi nói cho đại ca chuyện muội chuồn ra ngoài đi chơi cả ngày.”

Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm khắc kia của đại ca nhà mình, Uyển Ninh yên lặng rụt rụt cổ, ngoan ngoãn rời đi.