Chương 9: Lệnh trục khách

Bị vỗ một cái, gấu con càng kêu to hơn, vùng vẫy mạnh hơn, khiến bộ đồ ngụy trang của Ngô Đông Phương rách ra một lỗ thủng lớn.

“Ta chỉ có mỗi một chiếc này thôi.” Ngô Đông Phương trợn mắt há hốc mồm nói, vừa dứt lời, lại một tiếng xoạc nữa vang lên.

Trước khi hắn kịp phản ứng, gấu con đã từ lỗ thủng mà chui tọt xuống.

Ngô Đông Phương nhìn áo mình yêu quý rách toác ra một lỗ, trong lòng vô cùng thương xót. Với hắn mà nói, bộ đồ ngụy trang này không đơn thuần là quần áo bình thường, mà còn là kỷ niệm về thời hiện đại, về đơn vị của hắn.

“Bịch” “Óe óe óe~”

Ngô Đông Phương quay đầu nhìn lại, thấy gấu con đang chạy đi thì va vào cây lớn, có lẽ cú va này mạnh quá khiến nó xây xẩm cả người, quay cuồng tại chỗ.

Ngô Đông Phương thở dài, đi tới cởϊ áσ chống đạn ra bọc nó lại, khoác thêm bộ đồ ngụy trang bên ngoài rồi tiếp tục xách nó rời đi. Nó còn quá nhỏ, không thể tự mình sống sót bên ngoài tự nhiên được, thả nó ra cũng giống như bỏ mặc nó tự sinh tự diệt.

Gấu con vẫn cứng đầu, cứ cào cấu lung tung bên trong áo chống đạn.

“Mày có giỏi thì xé nát cái này đi.” Ngô Đông Phương nhanh chân, xa xa phía bắc đỉnh núi có ánh lửa le lói, chắc Minh Uyển đang ở đó.

Leo đến giữa sườn núi, Ngô Đông Phương nhận ra được bất thường, nhấc bọc áo lên xem, thì thấy một cái chân đầy lông xù lòi ra ngoài.

Phát hiện này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Áo chống đạn tuy không ngăn được đồ vật sắc bén nhưng cũng rất khó bị xuyên thủng. Trước đây hắn đã mất cả tiếng đồng hồ mới cắt được sợi vải để làm dây cung, thế mà con gấu nhỏ này bị bọc vào trong chưa đầy 20 phút đã đυ.c được một lỗ.

Lên tới đỉnh núi, Minh Uyển nhanh chóng ra đón, nhận lấy cung tên và con chim lớn từ tay hắn, tò mò hỏi: “Trong bọc này có gì vậy?”

“Gấu trúc con.” Ngô Đông Phương nói rồi thấy Minh Uyển vẻ mặt đầy nghi ngờ, đành lắc đầu thở dài.

Minh Uyển và hắn đang giao tiếp bằng ngôn ngữ thời Hạ, hắn có thể hiểu chính xác thành từ ngữ hiện đại, nhưng các từ hiện đại mà hắn dùng thì Minh Uyển hoàn toàn không hiểu.

Sau khi lắc đầu thở dài, Ngô Đông Phương xách túi áo vào trong hang động.

Nhờ ánh lửa, Minh Uyển nhìn rõ cái đầu lông xù lòi ra ngoài túi áo, sắc mặt lập tức thay đổi: “Ngươi mau thả nó ra.”

“Tại sao?” Ngô Đông Phương ngạc nhiên hỏi.

“Báo là loài thú dữ vô cùng hung tơn khát máu, ngươi bắt con của nó rồi, mẹ nó sẽ tìm tới đây.” Minh Uyển gấp gáp nói.

“Ngươi nhìn kỹ đi, đây là một con gấu trúc.” Ngô Đông Phương mở bọc áo, túm lấy phần da ở gáy gấu nhỏ xách lên.

“Đây là một con báo còn non, ngươi xem tai và mắt nó kìa.” Minh Uyển rất chắc chắn khẳng định.

“Làng của ngươi nói báo trông thế này à?” Ngô Đông Phương không tin, hỏi.

Thấy Ngô Đông Phương không tin lời mình, Minh Uyển càng lo lắng hơn: “Nó chính là một con báo, cả hổ và báo hoa cũng sợ nó, ngươi mau thả nó ra, nếu không mẹ nó sớm muộn gì cũng tìm tới đây.”

“Mẹ nó đã chết rồi.” Ngô Đông Phương xách gấu con vẫn còn đang ư ử rêи ɾỉ, hắn đang tính thả nó ở đâu, dùng dây thừng chắc chắn không thể buộc nổi con gấu này.

“Ngươi gϊếŧ nó sao?” Ánh mắt nghi ngờ của Minh Uyển cho thấy nàng không tin lời Ngô Đông Phương nói.

“Không, nó bị một con rắn màu đỏ có sừng ở đầu cắn rồi trúng độc mà chết.”

Ngô Đông Phương đặt gấu con vào bọc áo, đưa bọc áo cho Minh Uyển: “Giúp ta cầm hộ.”

“Ngươi định làm gì?” Minh Uyển run run cầm bọc áo.

“Nuôi nó vài ngày.” Ngô Đông Phương ôm tảng đá xanh đi vào trong hang động, dự định xếp vài khối đá thành một cái ổ nhỏ cho gấu trúc.

“Báo có thể ăn thịt người, ngươi không thể nuôi được.” Minh Uyển giật mình hét lớn.

“Không sao, nuôi vài ngày rồi thả.” Ngô Đông Phương lơ đi.

Trong hang, vết máu từ lâu đã được Minh Uyển dọn sạch. Ngô Đông Phương loay hoay một hồi xếp đá thành một cái ổ nhỏ cao nửa người ở góc tây bắc hang rồi quăng gấu con vào.

“Nó đã lớn, có thể tự kiếm ăn, ngươi thả đi được rồi.” Minh Uyển vẫn cố thuyết phục.

“Không thả.” Ngô Đông Phương mất kiên nhẫn, trầm giọng nói.

Thấy Ngô Đông Phương kiên quyết, Minh Uyển biết không thể khuyên được nữa, nhưng vẻ lo lắng của nàng hiện rõ trên mặt.

“Các người gọi nó là báo à?” Ngô Đông Phương kiểm tra lại áo chống đạn, lớp vải cứng cáp bị con gấu nhỏ này xé ra vài đường rách toác. Gấu trúc thông thường không thể làm được điều này. Vì vậy, hắn bắt đầu nghi ngờ con gấu nhỏ này có phải gấu trúc hay chỉ trông giống gấu trúc.

“Ta không nhìn nhầm đâu, nó chính là một con báo.” Minh Uyển thở dài quay người muốn đi ra ngoài.

“Nó thích ăn gì?” Ngô Đông Phương hỏi tiếp. Ở hiện đại của hắn, báo được mệnh danh là con của rông, hình dáng của nó thì có thể nói là khác, hoàn toàn khác so với hình dáng con gấu trúc này.

“Thịt.” Minh Uyển thêm củi vào đống lửa.

“Nó có ăn trúc không?” Ngô Đông Phương lại hỏi.

“Chỉ khi không tìm được thịt.” Minh Uyển trả lời.

Ngô Đông Phương không hỏi thêm nữa. Gấu trúc tiến hóa từ động vật ăn thịt, cho đến tận bây giờ vẫn thỉnh thoảng ăn thịt để bổ sung protein. Chỉ cần con này ăn trúc thì chắc chắn là gấu trúc. Minh Uyển bảo đó là một con báo, có nghĩa người hiện đại đã hiểu sai về báo, thời cổ đại coi báo chỉ là gấu trúc chứ không phải cái gì mà con của rồng.

“Trời đã tối thế này, sao ngươi lại đến đây?” Ngô Đông Phương hỏi.

Thường ngày Minh Uyển chỉ đến một lần, hôm nay đã là lần thứ ba rồi. Minh Uyển nghe vậy liền không nói gì.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ngô Đông Phương hỏi.

“Là ta hại ngươi, ta không nên mang con hồ ly kia về làng.” Minh Uyển chán nản nói.

Ngô Đông Phương bước ra ngoài: “Sao vậy?”

“Ta mang xác con hồ ly lông xám kia về làng, mọi người biết ngươi gϊếŧ được nó nên rất khâm phục, nhưng vu sư rất không vui, bảo ta nhắn ngươi, khi nào ngươi bình phục thì mau chóng rời khỏi đây.” Minh Uyển nói.

“Tại sao nàng ấy không vui?” Ngô Đông Phương hỏi.

Minh Uyển lắc đầu: “Con hồ ly đó rất lợi hại, vu sư người cũng không đối phó được nó, mà ngươi thì gϊếŧ chết được nó, nên nàng ấy nghi ngờ thân phận của ngươi, sợ ngươi ở lại đây sẽ gây ra rắc rối cho làng.”

Ngô Đông Phương cười cười: “Nàng ấy nghĩ vậy cũng đúng thôi, không trách được nàng, ngươi về bảo vu sư của các ngươi, nửa tháng nữa ta nhất định sẽ rời đi.”

“Là tại ta không tốt, không nên mang xác con hồ ly kia về.” Minh Uyển rất tự trách.

“Không liên quan gì đến ngươi cả, tại ta nói không rõ lai lịch, nàng ấy nghi ngờ cũng là điều bình thường.” Ngô Đông Phương nói qua loa.

Minh Uyển cúi đầu im lặng, lát sau mở dây lưng lấy ra một túi vải nhỏ đưa cho Ngô Đông Phương.

“Đây là thứ gì?” Ngô Đông Phương hỏi.

"Nội đan của hồ ly.” Minh Uyển đáp.

Ngô Đông Phương nhận lấy túi vải, đổ ra xem, bên trong là một viên bi hình cầu màu đỏ, to cỡ bằng một quả trứng cút, phát ra mùi thơm thoang thoảng.

“Ra là thật có món này, viên nội đan này ở vị trí nào trên cơ thể nó?” Ngô Đông Phương xem xét khoả nội đan này, nếu ai đã từng đọc qua truyện tu tiên đều không xa lạ gì với thứ này, nhưng ít ai từng tận mắt trông thấy.

“Có con ở trong đầu, có con ở trong bụng, cái này ta tìm thấy trong bụng nó.” Minh Uyển nói.

“Làm sao nàng biết trong bụng nó có thứ này?” Ngô Đông Phương hỏi.

“Những con thú hoang dã sống lâu năm đều có, nhưng nội đan màu đỏ rất hiếm thấy, phần lớn là màu trắng, nội đan này màu đỏ, rất đáng giá.” Minh Uyển nói.

"Đồ vật này có tác dụng gì sao? Sao màu đỏ lại quý hơn trắng?” Ngô Đông Phương tò mò hỏi.

“Nghe nói các vu sư tộc Thổ có thể dùng nó để chữa bệnh. Đỏ thì hiếm thấy hơn trắng, nội đan màu trắng đổi được một hũ muối, còn màu đỏ thì đổi được ba con cừu.” Minh Uyển đáp.

“Tặng cho ngươi.” Ngô Đông Phương đưa túi vải trả lại cho Minh Uyển.

“Y phục của ngươi rách rồi, ngày mai nam nhân trong làng sẽ lên bộ lạc giao quặng, ta bảo họ mang vải về, ta sẽ tự tay may lại y phục cho ngươi.” Minh Uyển vui vẻ nhận lấy. Người thời Hạ thực tế hơn người hiện đại, ít nhất Minh Uyển thực tế hơn phụ nữ hiện đại mà Ngô Đông Phương từng gặp. Cho thì nhận, không cho thì không ép.

“Bảo họ mang thêm vài hũ muối về.” Ngô Đông Phương nói.

“Được.” Minh Uyển gật đầu.

Ngô Đông Phương đưa nàng con gà lôi bắn được hôm nay, “Về sớm đi, hài tử của ngươi còn đợi ở nhà.”

Minh Uyển nhận lấy gà lôi, liếc nhìn vào trong hang, gấu con còn đang kêu la bên trong ổ.

“Đừng để ý đến nó, nó mới rời mẹ nên không chịu ăn, ngươi mau đi đi.” Ngô Đông Phương vội vàng xua tay ý bảo nàng mau rời đi.

Minh Uyển xách gà lôi đi xuống núi, Ngô Đông Phương ngồi bên đống lửa thẫn thờ. Hắn không trách nữ vu sư trong làng, chỉ trách bản thân không thể nói rõ thân phận và lai lịch. Với tính cách của hắn, đối phương ra lệnh trục xuất thì hắn sẽ lập tức rời đi, không thể ở thêm phút nào. Lý do hắn muốn ở lại thêm nửa tháng nữa là để tích trữ thêm thức ăn cho Minh Uyển và hai đứa con của nàng.

Ngồi ngoài cửa hang nửa giờ, Ngô Đông Phương đứng dậy đi vào trong hang định ngủ. Con gấu nhỏ vốn đã yên lặng một hồi nhưng nghe tiếng bước chân lại bắt đầu kêu la rêи ɾỉ khiến Ngô Đông Phương không ngủ được, đành chạy ra ngoài cửa hàng để ngủ.

Sáng dậy, Ngô Đông Phương đi xuống thung lũng phía đông nam. Thời gian qua quái vật bị người bao bọc trong hoả diễm gϊếŧ chết, bây giờ chỉ còn lại bộ xương, xương cốt những người tộc Hỏa kia đã biến mất, có lẽ đã bị ngươi trong bộ tộc của họ mang đi rồi.

Đuổi vài con chim ăn xác đi, hắn chọn những khúc xương có giá trị sử dụng mang về.

Con vật kia có thể sống rất nhiều năm nên xương rất cứng, đó chính là điều Ngô Đông Phương quan tâm. Sức mạnh cung tên của hắn vẫn khá kém, vấn đề không phải ở cung mà ở mũi tên. Mũi tên làm bằng trúc quá nhẹ, tầm bắn lại không xa, độ chính xác cũng kém. Hắn định dùng những khúc xương này để làm mũi tên bằng xương.

Nghe thấy tiếng bước chân, con gấu nhỏ bị nhốt trong ổ bằng đá lại bắt đầu kêu la. Ngô Đông Phương đi ngang qua nhìn nó một cái rồi ra ngoài bận rộn một hồi. Do xương của quái vật kia quá cứng nên việc mài giũa diễn ra khá khó khăn và chậm chạp. Nhưng Ngô Đông Phương không nóng vội, thời Hạ ngoài đồ đồng thì không có kim loại nào khác, đồng rõ ràng không thích hợp để làm mũi tên, vì khối lượng của nó quá nặng, nặng như thế thì chắc chắn tầm bắn không xa, tuy cứng nhưng lại không đủ sắc bén. Nếu có thể mài những khúc xương đặc biệt này thành mũi tên bằng xương thì sức công phá chắc chắn kinh khủng hơn rất nhiều.

Đến trưa, hắn đổ nước vào bát sành đặt trong ổ nhưng con gấu nhỏ không uống, dùng móng vuốt hất đổ.

Cả ngày hôm đó Ngô Đông Phương kiểm tra năm sáu lần nhưng không cho nó ăn.

Đến trưa hôm sau, hắn lại đổ đầy bát nước đặt vào. Lần này gấu trúc con uống hết nhưng vẫn không được ăn.

Đến chiều ngày thứ ba, con nhỏ cuối cùng cũng ị ra một đống phân. Ngô Đông Phương kiểm tra phân của nó, thấy có mùi hôi nhẹ, bên trong lẫn vài hạt của quả mọng.

Nếu chỉ uống sữa thì phân không có mùi thối như vậy, có mùi cho thấy dù chưa cai sữa hoàn toàn nhưng con gấu nhỏ này đã bắt đầu ăn thịt. Vài hạt của quả cây rừng cho thấy trước đây nó đã ăn loại quả gì.

Xác định được điểm này, Ngô Đông Phương lập tức ra ngoài tìm thức ăn cho nó. Sau khi mặt trăng mọc đến đỉnh đầu, hắn mang về một con thỏ và một đống lê rừng.

Điều khiến hắn bất ngờ là gấu nhỏ này có cái bụng thật khủng, ngồi ở góc tường ăn hết thịt thỏ rồi còn ăn thêm bảy quả lẻ tráng miệng.

“Đúng là bại gia tử a.” Ngô Đông Phương lắc đầu cắn môi.

Vừa dứt lời, bên ngoài hang đột nhiên vang lên âm thanh lạ, Ngô Đông Phương quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người từ phía nam lao nhanh về phía đông rồi biến mất sau rặng núi.

Ngô Đông Phương vội vàng đuổi theo, đúng lúc đó thì nữ vu sư trong làng từ lăng không trên những tán cây từ phía sườn tây bay người tới, đáp xuống trước mặt hắn, quát lớn: "Ngươi muốn đi đâu, ban nãy ngươi đi từ đâu về?”