Chương 10: Thích khách thần bí

Thái độ của đối phương khiến Ngô Đông Phương cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn không nổi giận, cũng không quay đầu bỏ đi, mà nghiêng đầu đứng yên tại chỗ.

“Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi đã đi đâu?” Nữ vu sư trầm giọng hỏi.

Ngô Đông Phương giả vờ ngơ ngác, đồng thời xổ ra một tràng ngôn ngữ hiện đại: “Ngươi là một tên ngọc, người ngươi cần đuổi sớm đã chạy về hướng đông rồi”.

Nữ vu sư không hề nghi ngờ gì, từ tốn hỏi từng câu một: “Vừa rồi ngươi có đi qua làng của ta không?”.

Lần này đối phương nói rất chậm, và Minh Uyển chắc chắn đã nói với nữ vu sư rằng giờ Ngô Đông Phương có thể đối thoại đơn giản. Hắn không thể giả vờ nữa, chỉ có thể lắc đầu nói: “Không có”.

“Có thật không?”, Nữ vu sư vung cây trượng đồng trong tay, giọng điệu nặng nề hơn.

“Thật sự không có, cả ngày hôm nay ta chỉ loanh quanh ở trong hang núi”, Ngô Đông Phương lắc đầu nói.

Nữ vu sư không tin lời hắn nói, dùng trượng đồng đẩy Ngô Đông Phương sang một bên, bước vào trong hang động.

Ngay lúc đó, từ dưới chân núi truyền lên tiếng khóc thét thảm thiết của một người phụ nữ, la lên: “Hài tử của ta!”.

Tiếng khóc dưới chân núi khiến nữ vu sư dừng bước đột ngột, cúi người lao nhanh về phía tây, lăng không nhảy từ ngọn cây này sang ngọn cây khác trong rừng, hướng về phía làng vọt đi với tốc độ cực nhanh.

Có thể nữ vu sư đang sử dụng một loại pháp thuật khinh công nào đó. Mỗi lần lăng không có thể bay ra xa hơn 20 mét. Nếu là trước đây, Ngô Đông Phương có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn đã từng chứng kiến người bao bọc trong hoả diễm di chuyển nhanh trên không trung, so với tốc độ nhanh như chợp giật của người đó thì nữ vu sư hiện tại trông giống như một con ếch đang nhảy từng bước một.

“Mau trả lại đứa nhỏ cho ta!” Tiếng khóc thét của một người phụ nữ khác vang lên từ trong làng, giọng nói rõ ràng không cùng một người với tiếng khóc ban nãy, người này có giọng nói trầm hơn nhiều.

“Chết tiệt, nàng bị trúng kế điệu hổ ly sơn rồi” Ngô Đông Phương lao vào hang núi, vớ lấy bao tên cùng cung tên rồi chạy ra, suy nghĩ một chút rồi quay lại mặc vào áo chống đạn, sau đó vội vàng lao xuống núi, hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra trong làng, nhưng theo hai tiếng khóc vừa rồi, có thể là có trẻ em bị kẻ nào đó làm hại, hắn phải xuống núi để bảo vệ Minh Uyển và hai đứa trẻ.

Đêm nay trăng sáng, Ngô Đông Phương nhờ ánh trăng chạy xuyên qua khu rừng. Trong lúc chạy, hắn nghe thấy từ làng vang lên những tiếng la hét hoảng sợ của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ em. Đàn ông trong làng hôm nay đi vận chuyển quặng đá còn chưa có quay về, trong làng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Khoảng cách từ hang núi đến làng là 5, 6 dặm đường núi, chưa đầy 10 phút, Ngô Đông Phương đã chạy đến cổng làng. Nhà của Minh Uyển ở ngay đầu làng, hắn liền chạy đến đó trước tiên, chỉ thấy cửa chính mở toang, Minh Uyển cùng hai đứa trẻ không có ở đây.

Lúc này trong làng không có bóng dáng phụ nữ cùng trẻ em nào cả, tiếng động chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm ngôi làng, nơi có lúc bấy giờ có ánh sáng toả ra, có thể thấy sau khi phát hiện nguy hiểm, dân làng đã chạy đến nhà của nữ vu sư để tìm chỗ trú ẩn cùng trợ giúp.Hắn quen thuộc với cách bố trí và đường đi của ngôi làng, chạy nhanh về phía nhà nữ vu sư, khi còn cách hơn trăm mét, hắn giảm tốc độ, tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng và hắn không biết gì về kẻ thù tấn công làng. Tình huống này việc vội vã lao ra ngoài trong tình huống này đúng là đi tìm chết. Lúc này, tiếng kêu của phụ nữ đã ngừng, chỉ còn văng vẳng tiếng khóc thút thít của những đứa trẻ, Ngô Đông Phương lén lút tiến đến khu vực giữa làng xuyên qua ngôi nhà và cây cối xung quanh làng, khi chỉ còn cách năm mươi mét thì hắndừng lại. Tại giữa hai ngôi nhà, hắn nhảy vọt lên một thân cây quan sát tình huống. Nữ vu sư lúc này đang chiến đấu với hai hắc y nhân bịt kín mặt, phụ nữ và trẻ em trong làng đang núp sau lưng nàng, trung niên cụt tay nằm cách đó không xa, nằm im không cựa quậy, không rõ sống chết.

Sau khi tìm kiếm sơ qua, Ngô Đông Phương thấy Minh Uyển và hai đứa trẻ đều đang trong đám đông, hắn mới yên tâm, bắt đầu quan sát diễn biến trận chiến. Trượng đồng chính là vũ khí của nữ vu sư, hai đối thủ của nàng đều dùng hắc đao hình thù khá kỳ lạ. Ba người giao chiến bằng những đòn thế võ công khá phổ biến, giống như võ công biểu diễn ở thời hiện đại, mặc dù một chọi hai nhưng nữ vu sư không hề bị dồn vào đường cùng, hai tên hắc y nhân đẹo mặt nạ dường như không muốn đối đầu trực diện với nàng, chúng luôn cố gắng vòng qua bên người nữ vu sư để tấn công phụ nữ và trẻ em đang ẩn nấp phía sau lưng nàng.

Do tình hình không quá cấp bách, Ngô Đông Phương cũng không vội vàng ra tay. Nói thật, ngay cả khi muốn ra tay hiện tại hắn cũng không dám, bởi vì hai tên hắc y nhân đeo mặt nạ kia đang di chuyển rất nhanh, hắn không nắm chắc có thể bắn trúng đối phương. Nếu bắn trượt thì rất có thể sẽ làm bị thương phụ nữ và trẻ em.

Dựa vào hình dáng cao lớn của bọn hắn mà suy đoán, có thể đoán cả hai tên hắc y nhân đẹo mặt nạ này đều là đàn ông. Ngoài vũ khí va chạm, chúng tránh tiếp xúc thân thể với nữ vu sư trong lúc giao chiến. Thậm chí Ngô Đông Phương cũng nhận ra nữ vu sư đã lộ ra nhiều sơ hở, nhưng hai tên mặt nạ không hề để tâm tấn công mà chỉ muốn vòng qua sau người nữ vu sư.

Không thể đánh nhanh thắng nhanh, cuối cùng hai tên hắc y nhân đeo mặt nạ thay đổi chiến thuật, không còn cố gắng vòng qua người nữ vu sư nữa mà chuyển sang tấn công trực diện. Vì thế, nữ vu sư lập tức bị dồn vào thế hạ phong, khó khăn chống đỡ.

Thấy vậy, Ngô Đông Phương bắt đầu lặng lẽ di chuyển về phía đông, đi vòng xung quanh một hồi. Hiện hắn đang ở phía nam, đối diện với ba người cùng những người phụ nữ và trẻ em phía sau. Nếu bắn từ đây sẽ rất dễ gây thương vong cho người vô tội. Nhưng nếu đi vòng qua phía đông thì hắn sẽ không cần phải lo ngại vấn đề này.

Ngay lúc đó, chỉ mới di chuyển được mười mấy mét, hắn lại không dám cử động nữa, bởi vì hắn nhìn thấy có một người đứng trên tán cây lớn ở phía đông, toàn thân cũng mặc y phục màu đen và đeo mặt nạ, ngực khá lớn, chắc là một nữ nhân.

Ngô Đông Phương lén nhìn qua nữ nhânnày. Có lẽ đây chính là bóng người hắn thấy trong hang núi lúc trước. Chính sự xuất hiện của hắn vô tình đã ngăn cản được nữ vu sư bị dụ đi quá xa khỏi làng, nếu không thì nữ vu sư sẽ không kịp quay lại cứu giúp phụ nữ cùng trẻ em trong làng.

Đang lúc hắn đang suy nghĩ cách ứng phó thì phía bắc truyền đến tiếng kim loại vỡ vụn. Ngô Đông Phương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh hắc đao của một tên mặt nạ đã bị trượng đồng của nữ vu sư đập nát từ đằng chuôi.

Tên còn lại tranh thủ nắm lấy cơ hội, phóng thanh hắc đao của mình bay về phía đám đông.

Nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ, nữ vu sư quay người nhìn lại, thấy không thể ngăn cản kịp nữa, liền nghiêng ngươi vươn tay ra. Toàn thân phát ra hồng mang, tay trái nàng di chuyển nhanh, theo chuyển động của cánh tay, kim mang vọt từ trước nhà bay ra, vạ chạm cùng cùng thanh hắc đao đang lao tới đám đông.

“Cách không di vật!”, Ngô Đông Phương kinh ngạc thầm nghĩ.

Sau tiếng leng keng loảng xoảng, hắc đao cùng kim mang kia rơi xuống đất. Nhìn kỹ thì hoá ra nó chính là dược nghiền được đặt trước mái hiên mà hắn đã từng trông thấy ngày trước.

Thấy hắc đao bị chặn đứng, hắc y nhân gầm lên, lao thẳng tới đám đông. Những người đang trú ẩn phía trước nhà trông thấy hắc y nhân xông tới, hét lên bỏ chạy tán loạn. Tên hắc y nhân kia nhân lòng nhân hỗn loạn quơ tay nắm lấy chiếc nôi, bên trong còn có một hài tử đang khóc thét lên, giơ cao định ném xuống đất gϊếŧ chết đứa trẻ.

Thấy tình hình vô cùng nguy cấp, Ngô Đông Phương không kịp suy nghĩ, từ bao tên rút ra mũi tên lắp vào dây cung, một phát bắn trúng cổ họng tên hắc y nhân kia. Động tác của hắn ta lập tức chậm lại, nữ vu sư lúc này mới xông tới cướp lấy chiếc nôi ném cho mẹ của đứa bé.

Thấy đồng bọn bị gϊếŧ, tên hắc y nhân còn lại gầm lên xông tới, nhảy lên không trung tung cước đẩy lùi nữ vu sư ra phía ra.

“Hạ cấp Thổ thuộc tính! Các ngươi là người Thổ tộc sao?!” Nữ vu sư kinh hô.

Đối phương không trả lời nàng, cầm lấy hắc đao bị dược nghiền chặn lại, lại lao tới cố sát hại đứa trẻ trong nôi.

Lần này Ngô Đông Phương không tiếp tục bắn tên, một là nữ vu sư đã kịp thời ứng cứu, hai là nữ nhân đang núp trên cây đang tìm vị trí ẩn nấp của hắn dựa theo hướng bay của mũi tên ban nãy.

Trước đây hắn cứ tưởng hai tên hắc y nhân này không chạm vào nữ vu sư vì nàng có điều gì đó khiến hai tên kia e ngại, nhưng giờ hắn mới hiểu thực sự không phải như thế. Có thể chúng không dám tiếp xúc với nữ vu sư để tránh bị nàng nhận ra thân phận thật của bọn chúng.

Bị lật tẩy thân phân, tên hắc y nhân đeo mặt nạ kia không còn kiêng nể gì, giơ hai tay ra, nhấc hai tảng đá lớn kích thước bằng chậu rửa mặt ném về phía nữ vu sư.

Từ chỗ ẩn nấp, Ngô Đông Phương thấy rõ ràng xung quanh tên mặt nạ cũng phát ra hồng mang khi nhấc lên tảng đá.

Nữ vu sư vung trượng đồng đánh bay hai tảng đá, lại nhào tới kịch chiến với tên kia.

Nữ nhân đứng trên tán cây còn chưa có ra tay, Ngô Đông Phương cũng không dám cử động. Hiện hắn vẫn đang đang núp ở góc khuất, có chút lợi thế, nhưng nếu vị trí của mình bị lộ ra thì lợi thế đó sẽ mất, lập tức sẽ bị nữ nhân kiatấn công. Hắn không chắc có thể đánh bại nữ nhân kia, vì có thể nàng cũng biết pháp thuật.Ngô Đông Phương chậm rãi rút mũi tên, gài cung, kiên nhẫn chờ cơ hội, xuyên qua ánh trăng có thể nhìn thấy lòng đen trong mắt của nữ nhân kia, khi đối phương quay đầu nhìn về phía sau, quay lưng về phía mình, hắn nhanh chóng giương cung nhắm thẳng vào cổ của nữ nhân và dứt khoát bắn một tên. Đối phương không có dấu hiệu chú ý, trong nháy mắt, mũi tên bay tới cổ nữ nhân, đột nhiên hồng mang bên ngoài cơ thể nữ nhân lóe lên, mũi tên lúc này bị chặn lại, nữ nhân kia đột nhiên quay phắt đầu lại nhìn về phía hắn.

“Chết tiệt, bị trúng kế rồi”, Ngô Đông Phương thầm rủa, rõ ràng đối phương vừa rồi cố ý dụ hắn bắn tên để xác định vị trí của hắn.

Quả nhiên, sau khi xác định được vị trí của Ngô Đông Phương, nữ nhân rút ra hắc đao lao nhanh tới chỗ của hắn.

Trong nháy mắt, Ngô Đông Phương lại lấy cung bắn thêm một mũi tên, nhưng lần này không nhắm vào người nữ nhân kia mà nhắm vào hắc y nhân đang giao chiến với nữ vu sư.

Tên này không kịp phòng bị, nhưng khi mũi tên bay đến gần, xung quanh hắn lại hiện lên ra hồng mang, hồng mang thoáng qua, mũi tên lần nữa bị chặn lại rơi xuống đất.

Mặc dù mũi tên không bắn trúng hắc y nhân, nhưng nó khiến hắn phân tâm quay đầu nhìn lại. Nữ vu sư tranh thủ lợi dụng cơ hội này, vung trượng đồng đánh trúng đầu hắn. Tên mặt nạ trợn mắt hét thảm một tiếng, nằm vật ra đất.

Lúc này nữ nhân kia đã lao tới trước mặt Ngô Đông Phương, vung hắc đao chém thẳng vào cổ hắn.

Thấy hắc đao chém tới, Ngô Đông Phương không tránh né mà tay nắm chặt dao găm, nhảy lên hất cổ tay về phía cổ đối phương. Hắn mặc áo chống đạn, áo chống đạn có thể chống đâm nhưng không thể chống chém.

Đối phương không ngờ hắn lại có động tác đó, do dự một chút, không kịp biến chiêu, chỉ kịp lăn người né sang một bên, từ thân cây nhảy lên, lao về phía nữ nhân đang ôm chiếc nôi ở phía bắc.

“Cẩn thận, còn một tên nữa!”, Ngô Đông Phương hô to cảnh báo nữ vu sư.

Lúc này nữ vu sư đang cố xác định khí tức của hắc y nhân bị đánh gục. Nghe tiếng Ngô Đông Phương, vội đứng thẳng dậy, ném cây trượng đồng chặn lại thanh hắc đao bay về phía nữ nhân đang bế hài tử kia, rồi nhảy lên, tóm lấy mắt cá chân đối phương. Hai người cùng rơi xuống đất.

Ngô Đông Phương chạy nhanh tới, lúc này nữ vu sư cùng nữ hắc y nhân đang vật lộn trên mặt đất. Hắn tay cầm con dao găm, hối hả tìm cơ hội ra tay.

“Đừng gϊếŧ ả, cần bắt sống” Nữ vu sư hét lên.

Ngay khi nữ vu sư dứt lời, chiếc mặt nạ trên mặt nữ hắc y nhân bị nữ vu sư đấm vỡ vụn, đồng thời tấm khăn đen che mặt nữ vu sư cũng bị nữ hắc y nhân kia giật xuống.

Sau thoáng chốc bàng hoàng, cả hai đều giơ tay che mặt...