Chương 5: Bốn ngàn năm trước

Dịch giả: Rjnpenho

Vui lòng không re-up nếu chưa mua bản quyền text dưới mọi hình thức, nếu phát hiện, lập tức drop toàn bộ bộ truyện.

-------

Trong thời gian chờ đợi, Ngô Đông Phương nhân cơ hội, tranh thủ quan sát một lượt dãy gian phòng trước mắt mình, quả thực, đây là một căn nhà kiến tạo độc mộc, bên trên có mái vòm, hiên nhà treo đầy đủ các thể loại thảo dược thực vật xen lẫn một chút xương cốt động vật, mùi hương thoang thoảng từ bên trong truyền ra, một màn quang cảnh trước mắt, không khó để bất cứ ai nhìn vào cũng đoán ra được chủ nhân nơi này tinh thông y thuật.

Hai người cũng không phải đợi quá lâu, chưa đầy vài phút đồng hồ sau, cửa nhà bị đẩy tới, một nữ nhân đeo mặt nạ bước ra, nối gót theo sau là nam tử trung niên cụt hai tay kia.

Nữ nhân trước mặt than vận một kiện bạch sắc trường bào, tay phải nắm đồng côn đường kính to bằng ngón cái, phía chóp đỉnh côn khắc hình ngưu đầu thu nhỏ, đích xác là so với đầu trâu bình thường thì chỉ bằng một phần mười, nhưng không kém phần sống động như thật. Mặt nạ nàng đeo cũng có tạo hình không kém phần cổ quái, được chạm trổ những đường viền mang đầy ý vị, ngoài ra còn được sơn đỏ bằng nhiều loại thuốc nhuộm nào đó.

Ngô Đông Phương vừa thấy người đến thì không nhịn được, suýt nữa bật cười thành tiếng, ngoại hình của bọn họ làm hắn liên tưởng tới tộc người Anh-Điêng ở Châu Mỹ, có lẽ chỉ thiếu vài sợi lông gà trên đỉnh đầu nữa. Ngoài ra, mặc dù đối phương che mặt, nhưng váy lại hở hang quá sức tưởng tượng, lộ ra nửa bầu ngực, hắn có thể nhìn được tại khe giữa hai gò bồng đào có một hình xăm, nhưng khác với phán đoán của hắn, hình xăm không phải tạo hình một thanh kiếm nhỏ, mà là hình một lão hổ đang giương nanh múa vuốt, trông thập phần trừu tượng.

“Thứ nên lộ thì không lộ, thứ không nên lộ lại che kín bưng.” Ngô Đông Phương nuốt nước miếng thầm nghĩ.

Nữ nhân thấy đối phương trở ra, liền vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ, liên tục hướng nữ tử đeo mặt nạ vái như tế sao.

Từ lúc bước ra ngoài tới hiện tại, tầm mắt nữ tử đeo mắt nạ không ngừng khoá chặt trên thân Ngô Đông Phương, mãi cho tới khi cẩn thận đánh giá hắn xong xuôi, nàng mới cúi xuống nói mấy câu gì đó với nữ nhân đang không ngừng lễ bãi, sau đó nàng kia mới không lạy nữa, từ từ đứng lên sau đó giảng giải nửa ngày, không hỏi cũng biết là nàng đang thuật lại toàn bộ sự tình từ khi bắt đầu bắt gặp hắn tới hiện tại.

Mất đâu đó khoảng tầm năm sáu phút, nữ nhân mang mặt nạ chỉ ở một bên một mực nghe đầu đuôi sự việc, cũng không có hỏi xen vào, ánh mắt cùng thần tình cũng không có bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chờ đối phương kể xong, nàng mới bắt đầu hỏi một câu.

Vừa mở miệng, nàng vừa liếc mắt nhìn về phía Ngô Đông Phương, chỉ chỉ về mình nói ra hai từ “Minh Uyển”, nói xong lại chỉ chỉ Ngô Đông Phương.

“Ngô Đông Phương.” Ngô Đông Phương cũng bày ra hành động tương tự, xưng tên họ của mình, quen biết nhau nửa tháng, cuối cùng hắn cũng biết tên của nữ nhân này.

Nữ nhân đeo mặt nạ kế tiếp lại hướng Minh Uyển nói một câu gì đó, nàng nghe vậy sắc mặt lộ rõ vẻ suy tư, sầu mi khổ kiểm một lúc, nàng cắn răng ngồi xổm xuống, tiện tay vớ đại lấy nhánh cây rồi vẽ một hình vuông trên mặt đất, xung quanh hình vuông là nhiều hình tròn nhỏ, xong xuôi nàng chỉ tay về phía mình, sau đó đưa cành cây về vòng tròn nhỏ phía tây hình vuông.

Ngô Đông Phương trông một màn này liền hiểu ngay ý đồ Minh Uyển muốn diễn đạt, thời khắc này hắn đã ngầm đoán ra được, câu trước nữ nhân đeo mặt nạ hỏi Minh Uyển có nghĩa hắn tên là gì, hiện tại là hỏi hắn tới từ đâu tới đây, chẳng qua vấn đề này cực kỳ phức tạp, đừng nói bất đồng ngôn ngữ, ngay cả khi thông thạo đi chăng nữa, hắn cũng không có cách nào giải thích cho những người cổ đại ở đây hiểu về thuyết tương đối của Albert Einstein được.

Minh Uyển thấy Ngô Đông Phương nhíu mày suy tư, nàng dùng nhánh cây chỉ về hình tròn phía nam hình vuông, Ngô Đông Phương lắc đầu ý bảo không phải. Nàng lại chỉ về hình tròn hướng đông, hắn vẫn một mực lắc đầu.

Minh Uyển lâm vào đường cùng, chỉ nhánh cây về phía Bắc còn lại, kết quả vẫn thế, Ngô Đông Phương vẫn lắc đầu phủ nhận.

Mắt thấy đối phương một mặt mộng bức, Ngô Đông Phương giơ ngón tay chỉ bản thân, sau đó giơ tay chỉ lên trời, cuối cùng làm ra tư thế từ trên trời giáng xuống đất.

Đối phương ba người triệt để hồ đồi rồi, không hẹn mà hai mặt nhìn nhau, chẳng hiểu hắn đang giải thích cái quái gì thế này.

Không gian rơi vào trầm mặc, mãi một lúc sau, dường như Minh Uyển nhớ ra điều gì đó, mới nhanh chóng reo lên, vội báo cho nữ nhân đeo mặt nạ, sau khi nghe xong hết thảy, thần sắc nữ nhân đeo mặt nạ tràn đầy vẻ nghi hoặc lẫn sửng sốt, vài giây sau, nàng xoay người tiến vào sương phòng phía Đông, từ bên trong vò gốm sứ, móc ra một con rắn hổ mang chúa.

Suốt quá trình này, Ngô Đông Phương hồ đồ không biết hai nàng nói gì làm gì, mãi cho đến lúc thấy rắn, cộng với Minh Uyển vạch ống tay áo của hắn ra thì não hắn mới kịp nảy số, trước đó hắn nói mình từ trên trời rơi xuống, mà Minh Uyển lại từng tận mắt thấy hắn ăn thịt rắn mà không chết, nên liền xem hắn như thần tiên, nữ nhân đeo mặt nạ bắt rắn ra ngoài là muốn kiểm tra xem rốt cuộc đến cùng, hắn có phải thần tiên hay không.

“Đừng đừng, chớ nên vọng động, đây không phải chuyện đùa đâu.” Ngô Đông Phương giằng khỏi tay Minh Uyển.

Nam tử trong niên cụt tay thấy thế liền tỏ vẻ tức giận ra mặt, hướng Ngô Đông Phương lớn tiếng quát mấy câu gì đó.

“Hai tay còn không có, ở đó la ó cái rắm nhà ngươi.” Ngô Đông Phương cười ác ý, mạnh miệng chửi lại, dù sao hắn thừa biết đối phương có nghe cũng không hiểu hắn nói gì.

Quả thực là như vậy, đối phương thấy hắn tươi cười, cho là hắn kinh sợ nên cười giảng hoà, chỉ hừ lạnh một tiếng, không có đáp lại.

Minh Uyển thấy Ngô Đông Phương không muốn bị rắn cắn, liền khẩn thiết cầu xin hắn gì đó, Ngô Đông Phương vẫn nhất mực khoát tay từ chối, cuối cùng dứt khoát ngoảnh mặt sang một bên không thèm để ý tới nàng nữa.

Nữ nhân đeo mặt nạ đem rắn hổ mang chúa thả lại vào trong vò gốm, nàng ta trở lại mái hiện, sau đó quay xuống lạnh lùng nói câu gì đó.

Minh Uyển nghe xong lại hướng về phía Ngô Đông Phương, tiếp tục khoa tay múa chân, ý bảo hắn cởϊ qυầи áo ra.

Ngô Đông Phương biết rõ đối phương muốn xem trên thân hắn có hình xăm hay không, liền trút bỏ quân phục rằn ri, tháo áo giáp chống đạn, vén áo giữ nhiệt bên trong lên.

Trông thấy Ngô Đông Phương không có hình xăm, nữ nhân đeo mặt nạ lại càng thêm vẻ nghi hoặc, lập tức lại nói câu gì đó, Minh Uyển lại đáp một tiếng, lại tới dùng ngôn ngữ hình thể miêu tả, lần này là muốn hắn triệt để lột hẳn áo ra.

“Coi ta là ăn mày, nói cái gì là ta phải làm theo đấy hả?” Ngô Đông Phương bực bội, mặc lại toàn bộ áo, vùng vằng xoay người rời đi.

Nam tử cụt tay thấy vậy liền nhanh chóng phi thân tới, chặn đường Ngô Đông Phương.

“Ngươi có tin ta chặt luôn đôi chân của ngươi ra không hả?” Ngô Đông Phương chỉ vào hai chân đối phương, ánh mắt lộ vẻ sát cơ. Cơ quan Liệp Báo là cái gì, là đội ngũ quân nhân xếp hạng một toàn quốc trong hàng bộ đội đặc chủng. Mà bộ đội đặc chủng là thứ gì, chính là những kẻ được mệnh danh là cỗ máy gϊếŧ người của quốc gia, hung danh lẫn tích cách sát phạt quyết đoán có thừa, binh sĩ thông thường không có cách nào so sánh cùng, ngoài ra mỗi con người trong đó, huyết tính cùng độ hiếu chiến khỏi phải bàn, bởi vì nếu như không tựu chung những phẩm chất đó, căn bản không thể mang ra đối phó với những tội phạm cuồng đồ cùng hung cực ác được.

Mặc dù nam tử cụt tay nghe không hiểu lời hắn nói, nhưng căn cứ ngữ khí cùng thái độ của hắn, cộng thêm việc Ngô Đông Phương chỉ trỏ vào chân của y, nên y cũng lờ mờ hiểu được Ngô Đông Phương đang đe doạ điều gì, Ngô Đông Phương vừa dứt lời, đùi phải y đã sớm cấp tốc vung lên, đá thẳng vào phía bên trái cổ Ngô Đông Phương.

Nhưng đúng lúc này, nữ nhân mang mặt nạ vội quát lớn, ra lệnh cho y mau chóng thu chiêu.

Thời điểm này, chân phải nam tử cụt tay chỉ còn cách động mạch cổ Ngô Đông Phương khoảng ba đến bốn cen-ti-mét, nghe thấy tiếng quát thì y lập tức dừng lại, gương mặt đầy vẻ giương giương tự đắc. Nhưng thu chân được một nửa, thần thái trên mặt hắn tiêu biến đi đâu mất, chỉ còn lại hai nhãn quang đã sớm co rút lại, bởi vì hắn phát hiện có một thanh Chuỷ thủ hình thù kì dị, không biết tự khi nào đã vô thanh vô tức kề sát hạ bộ của mình.

Ngô Đông Phương thấy đối phương không đánh nữa thì cũng thu hồi Chuỷ thủ, thuận mình lách qua bên người nam tử cụt tay, hắn cà nhắc đi hướng về phía đầu thôn. So với đám bạn bè trang lứa, từ nhỏ tính cách của hắn bộc lộ vô số điểm cá tính, lòng tự trọng cũng cao hơn rất nhiều, thường thì khi ghé thăm nhà ai đó, nếu gia chủ không có biểu hiện thái độ chào đón, hắn sẽ lập tức rời đi ngay, sau này cũng sẽ không bao giờ bước chân quay lại một lần nào nữa.

Minh Uyển hoảng hốt, lập tức bái lạy cầu khẩn nữ tử đeo mặt nạ, nhưng đối phương lại không lên tiếng đáp lại

Rời khỏi thôn trang, Ngô Đông Phương thuận theo đường cũ một mạch trở lại, thời điểm hành tẩu, hắn cảm thấy hối hận không thôi, không sống nổi được thì chết, tại sao phải tới đó làm gì rồi tự rước lấy nhục.

Chẳng qua hối hận trong lòng hắn rất nhanh đã bị thay thế bởi những manh mối cùng dòng suy luận, lúc trước Minh Uyển đã hoạ hình vuông trên mặt đất, bao quanh bởi bốn hình tròn, dùng thứ này tham chiếu có thể hiểu được rằng, con người ở đây nhận thức cùng phân chia phiến thiên địa rộng lớn này làm năm khu vực, ứng với ngũ đại chủng tộc, phân bố tương ứng, chủng tộc của Minh Uyển các nàng là ở phía Tây, tại văn hoá truyền thống Trung Hoa quy định phía Tây ứng với hành Kim, có thần thú Bạch Hổ toạ trấn, mà trên ngực nam tử trung niên cụt tay có xăm hình tiểu kiếm, cho thấy hắn chính là tộc nhân Kim tộc. Mà trước ngực nữ nhân mang mặt nạ lại xăm hình lão hổ, cái này rất có thể đại diện cách nhận diện cho vai vế người nắm giữ thần chức của nàng trong tộc.

Chưa kể, ba nam nhân bị hắn xuống tay hạ sát lúc trước cũng tham gia vào để hắn chứng minh suy đoán của mình, trên thân ba người bọn họ đều có hình xăm hình dạng hoả diễm, điều này cho thấy bọn họ chính là Hoả tộc tộc nhân, mà phương vị ngũ hành thì phương Nam chính là hành Hoả đấy, ăn khớp hoàn toàn với khu vực sống của bọn họ.

Nếu như mạch suy diễn của hắn không sai, hiện tại trong năm chủng tộc thì Kim phân bố ở phía Tây, nam nhân trưởng thành có xăm hình kim khí, người giữ trọng trách thần chức thì trên thân có hình xăm Bạch Hổ.

Mộc Tộc hẳn là ở phía Đông, nam nhân trưởng thành có hình xăm hệ mộc, người giữ trọng trách tế thần có hình xăm Thanh Long.

Thuỷ Tộc tại vị phương Bắc, nam nhân có hình xăm thuỷ hệ, người nắm giữ thần chức có hình xăm Huyền Vũ.

Hoả Tộc tại phương Nam, nam nhân lớn lên có hình xăm hoả hệ, người mang trọng mình thần chức rất có thể có hình xăm Chu Tước.

Thổ tộc phân bố ở vị trí chính giữa, trên thân tộc nhân bọn họ có hình xăm hay không thì tạm thời vẫn chưa rõ ràng, bởi vì bọn họ chiếm cứ địa khu Trung Nguyên, trình độ văn minh cao nhất, cương vực rộng lớn nhất, nhân số cũng nhỉnh hơn nhiều so với bốn tộc còn lại, thời điểm này cũng được xem như thiên hạ chi chủ, mà Kim Mộc Hoả Thuỷ tứ đại tộc thì tương đương nhau, dùng ngôn ngữ hiện đại ngày nay thì sẽ gọi là dân tộc thiểu số, địa thế nhỏ bé, xa xôi, nhân lực cũng không nhiều.

Nhận thức được điều này, muốn suy đoán hiện tại là triều đại nào thì vô cùng đơn giản rồi, thời kỳ Hồng Hoang nhất định đã trôi qua, bởi vì nhân loại ở thời kỳ Hồng Hoang có mật độ dân cư vô cùng phân tán, không phân chia chủng tộc rõ ràng như thời bấy giờ. Thương Chu khẳng định chưa tới, đó là thời kỳ thể chế lẫn quy mô các quốc gia đã hoàn thiện rõ ràng, xuất hiện đại lượng chư hầu với nhiều tên gọi khác nhau, không phải chia bố cục theo ngũ hành.

Như vậy chỉ còn lại là triều Hạ, trước kia Đại Vũ định Cửu Châu chính là nội địa Trung Nguyên, trải qua thương hải tang điền, trong kho tàng lịch sử hiện đại, ghi chép về triều đại này vô cùng thưa thớt, ít ỏi, không ai biết bấy giờ, tình hình bên ngoài Trung Nguyên cụ thể như thế nào.

Xác định được niên đại hiện tại bản thân đang ở không những không làm cho Ngô Đông Phương thông suốt, vui mừng chút nào, ngược lại khiến cho tâm lý hắn như triệt để rơi vào hầm băng, triều Hạ cách hiện đại khoảng hơn bốn nghìn năm, đừng nói người, chính là rùa cũng không có cách nào sống sót qua ngần ấy thời gian cả.

Đi thêm được hai ba dặm, Minh Uyển gấp gáp đuổi theo phía sau, vẻ mặt chán nản biểu thị có lẽ đối phương không có đáp ứng thỉnh cầu của nàng.

Ngô Đông Phương phăm phăm đi ở phía trước, nàng theo gót nối đuôi theo sau, hai người một nam một nữ leo thẳng tới trên đỉnh núi.

“Trở về đi, con của cô đang ở nhà chờ cô.” Ngô Đông Phương quay đầu lại hướng Minh Uyển khoát khoát tay áo.

Vẻ mặt Minh Uyển vô cùng lúng túng, cúi gằm mặt không nói lời nào.

“Là tôi chủ động rời đi, không phải là các người không giữ tôi lại.” Ngô Đông Phương mở miệng khuyên giải.

Minh Uyển nghe mãi không hiểu hắn muốn truyền đạt thông điệp gì, tâm tình vẫn thập phần sa sút.

Ngô Đông Phương thấy nàng như vậy thì âm thầm thở dài, bất đồng ngôn ngữ thật sự là quá bất tiện.

Bỗng Minh Uyển dường như nhớ ra điều gì, ngay lập tức, nàng liền kéo tay Ngô Đông Phương chạy về phía Bắc.

Ngô Đông Phương đi lại khó khăn, trong rừng lại không có đường mòn, hai người vừa vạch nhánh cây kẽ lá mà đi, tốc độ xem chừng khá chậm chạp

Nửa giờ sau, Minh Uyển mang theo hắn tìm được một sơn động, nơi đây hoàn toàn do tự nhiên kiến tạo, thế động dựa vào triền núi, cửa động quay ra hướng Nam, tuy không lớn nhưng đủ để làm nơi ẩn náu, cỏ dại ở động khẩu mọc quá đầu người, chứng minh nơi này có rất ít người lui tới.

“Cảm ơn”. Ngô Đông Phương hướng Minh Uyển nói lời cảm tạ.

Thu xếp được nơi ở cho hắn, cảm xúc của Minh Uyển trở nên tốt hơn rất nhiều, nàng vội vàng bẻ nhánh cây làm chổi, nhanh chóng quét dọn sơn động, bố trí hết thảy mới an tâm xuống núi.

Bôn ba liên tục nhiều ngày khiến cho khí lực Ngô Đông Phương sớm cạn kiệt, hắn cảm thấy thập phần mỏi mệt, theo thói quen, hắn sờ xuống túi áo, nửa hộp thuốc lá này giờ đây hắn xem như trân bảo một dạng, mỗi lần chỉ dám châm lửa hít môi hơi rồi dập, nếu có thể thì càng tiết kiệm càng tốt, vậy mà hiện tại chỉ còn lại đúng ba điếu.

Do dự vài giây đồng hồ, hắn cắn ra đem thuốc lá bỏ ngược trở vào túi áo, sự thể đã đến nước này, bi ai cũng không có tác dụng, thương cảm cũng vô ích, dù sao bản thân vẫn phải sinh tồn…