* Đây là 1 câu thơ trong bài “Xa diêu diêu bản thiên” của Phạm Thành ĐạiVị hòa thượng giải xăm quan sát quẻ xăm ấy rất lâu, cuối cùng mồ hôi đầy đầu nói: “Nữ thí chủ, không phải quẻ xăm có vấn đề, chỉ là quẻ này… Đáng lẽ phải bị bỏ đi rồi, không biết sao lại còn nằm trong ống rút. Nếu nữ thí chủ không chê, xin mời rút lại lần nữa.”
Nghe vị hòa thượng này nói như vậy, Hoa Dung Chân bỗng thấy mất hứng thú, nàng chán chường xua tay: “Thôi thôi, nếu vô dụng thì thôi vậy. Xin xăm không nên rút hai lần, tam muội muội, tứ muội muội, chúng ta về thôi.”
Hoa Như Ti và Hoa Như Chức đặt quẻ xăm trong tay xuống, bước theo Hoa Dung Chân. Khi cả nhà Hoa gia đi rồi, vị đại hòa thượng kia lau mồ hôi đầm đìa trên trán, lẩm bẩm: “Oan nghiệt, oan nghiệt…” Sao lại là quẻ xăm này? Trong mắt thế nhân, hôn sự của nữ tử trước đó từng rút phải xăm này không thể coi là tốt đẹp.
Hoa Dung Chân cũng không để chuyện quẻ xăm trong lòng, vốn là chuyện ca ca sắp xếp, chẳng trách quẻ này đáng lẽ phải bị bỏ đi. Hoa Phong Trạch luôn tin tưởng quỷ thần, lần này rút được một cái xăm bỏ đi… có thể lấy ra làm cớ.
Coi như là đường cong cứu quốc, trong lòng Hoa Dung Chân thoải mái hơn, vẻ mặt không tự giác thể hiện ra. Liễu phu nhân ra khỏi chính điện, bà sai Trương ma ma gọi một vị sư tiếp khách ra, đưa mọi người đến sương phòng được sắp xếp sẵn từ trước. Vị sư tiếp khách này còn trẻ, da mặt mỏng, nhìn thấy một đống nữ quyến bèn vội vàng cúi đầu: “Nữ thí chủ, xin mời.”
Bọn nha hoàn cười khẽ đẩy nhau, cười vị sư tiếp khách kia. Hoa Dung Chân thấy kì cục, liếc Thược Dược một cái, Thược Dược vội vàng dạy dỗ đám hạ nhân của mình. Tuy nhị cô nương thoải mái, không dễ tức giận, nhưng người dưới trướng cô nương nhất định phải nghiêm theo quy củ. Thược Dược theo nàng nhiều năm, cũng biết thói quen này của Hoa Dung Chân.
Vị sư tiếp khách kia mặt đỏ tai hồng dẫn đường, xuyên qua đoạn hành lang dài gấp khúc, cuối cùng cũng đến sương phòng nơi hậu viện chùa Bạch Mã. Vị sư tiếp khách lại gọi thêm vài vị tăng nhân khác đến phụ giúp dọn dẹp chỗ ở, xong xuôi liền lui xuống. Liễu phu nhân vốn muốn gọi Trương ma ma biếu hắn chút tiền nhang đèn, vị sư tiếp khách đó lại từ chối: “Nữ thí chủ, tiền nghỉ lại đã thu rồi, đủ rồi.”
Liễu phu nhân thấy hắn kiên trì, bèn gọi Trương ma ma lại. Vị sư tiếp khách lại niệm phật hiệu, nói: “Thí chủ, lát nữa sẽ có tăng nhân đưa cơm canh đến.” rồi đi. Liễu phu nhân cảm thán: “Còn nhỏ đã phải xuất gia làm hòa thượng, đúng là rất đáng thương.”
Hoa Dung Chân nghe vậy, lại nở nụ cười: “Lời này của mẫu thân sai rồi, xuất gia cũng phải xem là xuất gia ở chùa nào đã.” Liễu phu nhân ngộ ra: “Cũng phải, xuất gia ở chùa Bạch Mã đương nhiên tốt hơn hòa thượng ở chùa miếu khác nhiều.”
Tổng cộng có bốn gian phòng, còn thêm mấy phòng của hạ nhân, rất rộng. Liễu phu nhân cũng không để ý ba tỷ muội, chỉ dặn một câu “Đừng chạy lung tung” rồi đi nghỉ.
Hoa Dung Chân cũng vào phòng, cảm giác say xe vẫn còn khiến nàng hận không thể lập tức lên giường đi ngủ. Thược Dược nhìn bộ dáng lười biếng của cô nương nhà mình, bật cười nói: “Giờ cô nương mà ngủ, cẩn thận ban đêm lại không ngủ được.”
“Đến giờ cơm chiều thì gọi ta dậy.” Hoa Dung Chân vội vã nằm lên chiếc giường đã được trải sẵn, thỏa mãn thở dài.
Thược Dược thấy nàng mệt quá, bèn dém chăn cho nàng, xong lặng lẽ lui ra ngoài.
Sương phòng yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước giường Hoa Dung Chân. Hoa Dung Chân đã ngủ say không hề phát hiện, vẫn ngủ ngon lành. Tiêu Vô Sát đứng bên giường, im lặng chăm chú quan sát diện mạo của Hoa Dung Chân. Ngày ấy chính vị nhị cô nương này là người có con ngựa bị sợ đó?
Khuôn mặt đúng là có nét giống Thẩm quý phi. Tiêu Vô Sát im lặng cười cười, nói là giống Thẩm quý phi, không bằng nói là giống nữ nhân đã chết mất kia.
Hoa Phong Trạch sai nhưng lại thành hay, nếu đưa nữ nhi này vào cung, quả thực bệ hạ sẽ thích. Chỉ là… Tiêu Vô Sát cau mày, vươn tay chạm vào mặt Hoa Dung Chân, cảm nhận sự mịn màng trên tay, thở dài nói: “Ngược lại cũng có thể như ngươi muốn.” Phía Cung Thập Tam thì chưa rõ, còn hắn tuyệt đối sẽ không để một nữ nhân như vậy ở bên cạnh hoàng đế.
Tốt nhất nên cầu nguyện mình có mạng sống lâu một chút, Hoa nhị cô nương. Tiêu Vô Sát thu tay về, ngón trỏ và ngón cái khẽ cọ vào nhau. Da như mỡ đông nõn nà, mỹ nhân mới trưởng thành mà.
Dường như trong giấc mơ Hoa Dung Chân cũng cảm nhận được ác ý của Tiêu Vô Sát, hơi nhăn nhó, càng giống “ánh trăng sáng”
[1] trong lòng bệ hạ. Tiêu Vô Sát thoáng căm ghét quay đầu sang chỗ khác, không muốn lãng phí nhiều thời gian vào Hoa Dung Chân thêm nữa, đi ra ngoài.
[1] Ánh trăng sáng: Nguyên gốc là “bạch nguyệt quang”, chỉ người hoặc vật mà mình chỉ nhìn được chứ không có được, luôn ở trong lòng mình nhưng lại không thể ở bên mình.Hoa Dung Chân ngủ rất say, vẫn không tỉnh lại, chỉ trở mình, chép chép miệng, mơ màng nghĩ: Sao hôm nay trong lãnh cung lại yên tĩnh vậy nhỉ? Làm nàng có chút không quen.
Chờ Hoa Dung Chân thức dậy, Thược Dược đã bê cơm chay đến. Thấy Hoa Dung Chân tỉnh, Thược Dược cười nói: “Cô nương dậy thật đúng lúc, nô tì vừa mới bưng cơm canh tới.” Hoa Dung Chân lập tức tỉnh táo, cảm thấy bụng đang ọc ọc réo gọi, “Thế còn không mau hầu hạ ta rửa mặt?” Thược Dược cười tủm tỉm nói: “Đã chuẩn bị nước sẵn rồi ạ.”
Quả nhiên có Thược Dược là yên tâm, lúc trước tiến cung không mang nàng theo là do không muốn liên lụy nàng. Hoa Dung Chân yên lặng thầm thở dài một tiếng, lập tức để Thược Dược hầu hạ rửa mặt sạch sẽ.
Thức ăn chay của chùa Bạch Mã trước nay luôn là tuyệt nhất, tuy chỉ là đậu phụ rau xanh, Hoa Dung Chân lại ăn vô cùng vui vẻ. Thược Dược ngồi bên nhìn Hoa Dung Chân ăn rất ngon miệng, cảm thấy nghẹn họng, ngày thường cô nương cũng không có khẩu vị tốt như vậy.
Chờ Hoa Dung Chân buông đũa, thức ăn cũng vơi gần một nửa. Nàng súc miệng nói, “Xong rồi, chỗ còn lại em bê xuống đi.” Thược Dược bèn gọi vυ" già vào dọn dẹp.
Lấp đầy bụng rồi, tinh thần cũng tỉnh táo, Hoa Dung Chân bắt đầu ngồi không yên trong phòng. Nhưng nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, lại nghĩ đến chuyện phiền hà kiếp trước gặp phải, Hoa Dung Chân đành quyết tâm dừng bước. Không được, liên quan đến tiền đồ sau này, bây giờ tuyệt đối không thể tùy tiện ra ngoài!
Vẫn nên ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng thì hơn.
May mà nàng đem theo không ít sách, cuối cùng cũng có thứ để gϊếŧ thời gian. Châm một ngọn nến, Hoa Dung Chân mở ra một quyển du ký ra, Thược Dược ngồi một bên thêu hà bao, một chủ một tớ vô cùng hài hòa.
Vì buổi chiều đã đủ giấc, Thược Dược đã đi ngủ mà Hoa Dung Chân vẫn tỉnh như sáo, sách đã đọc xong nhưng vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Hoa Dung Chân thờ dài một tiếng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thổi tắt nến, bò lên giường suy nghĩ xem làm thế nào để ép bản thân ngủ được.
Kết quả vừa mới vén chăn lên, nàng đã chạm phải cánh tay của một người đàn ông. Đầu óc Hoa Dung Chân chợt trống rỗng, lăn xuống giường như bị bỏng. Nàng cũng không dám gọi người đến, chỉ đành hạ giọng hỏi: “Ngươi là ai!”
Tiêu Vô Sát cảm thấy mình đúng là xui tận mạng, vốn định dẹp đường hồi phủ, ai ngờ lại bị phục kích ngay sau núi của chùa Bạch Mã. Công phu của những người đó rất cổ quái, lúc thi triển cùng nhau không hề có sơ hở. Nhờ nội công cao thâm Tiêu Vô Sát mới mở được một đường máu, nhưng sức cùng lực kiệt, cuối cùng chỉ có thể trèo cửa sổ vào phòng Hoa Dung Chân.
Giờ phút này nghe thấy câu hỏi dò của Hoa Dung Chân, Tiêu Vô Sát cũng không dư sức để khống chế nàng, chỉ có thể nói: “Cô nương, xin ghé sát vào một chút, ta chịu trọng thương, không nói to được.” Hoa Dung Chân cũng ngửi được mùi máu tươi, nhưng vẫn còn nghi ngờ nên chỉ chịu đến gần hai bước: “Ngươi nói…”
Chữ “đi” còn chưa kịp thốt ra, Tiêu Vô Sát đã ra tay nhanh như chớp, một chiêu siết chặt cổ tay Hoa Dung Chân, thi triển thủ pháp khéo léo, lôi một cái, Hoa Dung Chân bị hắn lôi tuột lên giường.
Hoa Dung Chân bất chấp định hét to, lại bị Tiêu Vô Sát bịt kín miệng. Trong bóng đêm, Tiêu Vô Sát ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói: “Nếu ngươi dám phát ra một tiếng nào, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm vương ngay bây giờ.” Câu đe doạ quyết đoán mạnh mẽ, tiếng hét của Hoa Dung Chân lập tức kẹt cứng trong cổ họng, lên không được mà xuống chẳng xong.
Lúc này, ngoài cửa bắt đầu có tiếng người ồn ào, Hoa Dung Chân kinh hồn táng đảm nằm im, không biết có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, Thược Dược đến gõ cửa: “Cô nương, có kẻ gian đột nhập vào chùa, cô nương không sao chứ ạ?”
Có sao đấy! Kẻ gian nằm ngay trên giường của cô nương nhà em đây này! Thược Dược, mau tới cứu ta! Trong lòng Hoa Dung Chân rít gào, nhưng nguy hiểm đang ở ngay sau lưng, chỉ đành hơi cao giọng đáp: “Ta không sao, có kẻ gian thì nhắc mọi người cẩn thận một chút, tính mạng quan trọng nhất.”
Thược Dược không nghe ra điều gì khác thường, thấy tiểu thư không sao định quay về, nhưng vị quan sai đi cùng lại trừng mắt nhìn nàng một cái: “Bảo cô nương nhà các ngươi mở cửa ra.” Thược Dược tức chết: “Cô nương nhà chúng ta là con gái nhà lành, ngươi nghi ngờ có kẻ gian thì muốn xông vào phòng cô nương nhà chúng ta à! Oai quá nhỉ!”
Vị quan sai kia không chùn bước, thấy Thược Dược không chịu hợp tác, đẩy Thược Dược ra tự tiến lên gõ cửa: “Hoa nhị cô nương, tại hạ đắc tội.” Nói xong thì định phá cửa mà vào.
Hoa Dung Chân nghe động tĩnh bên ngoài, sợ mất hồn mất vía, nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức kéo chăn trùm lên mình và Tiêu Vô Sát, nằm sát rạt bên cạnh Tiêu Vô Sát, còn kéo y phục của mình xuống một chút để quần áo trông có vẻ xộc xệch.
Vị quan sai kia đã xông vào, nhìn lướt nhanh qua bên trong, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hoa Dung Chân lạnh lùng nói: “Quan lão gia đã nhìn rồi, có kẻ gian không?” Quan sai không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu chắp tay: “Là tại hạ đường đột.”
“Đường đột? Một câu đường đột là xong à?” Hoa Dung Chân nhất quyết không tha, “Còn không mau cút đi!”
Vị quan sai khẽ nghiến răng, lui ra, lúc gần ra khỏi cửa thì nhanh chóng nhìn lướt qua giường của Hoa Dung Chân, cuối cùng vẫn không có gan tiến lên mạo phạm, không cam lòng dẫn người đi.
Thược Dược định an ủi cô nương nhà mình thì bị Hoa Dung Chân quát: “Em vào làm gì! Về phòng mình đi!” Thược Dược hết cách, đành uể oải quay về.
Beta-er: Cuối cùng 2 anh chị cũng có cuộc gặp gỡ đm (định mệnh) rồi :v Từ giờ nam 9 sẽ chăm chỉ bò cửa sổ phòng nữ 9, cả nhà yên tâm =v=Nghe cái tiêu đề chương nên ther lãng mạn mà nội dung không có miếng lỡn mợn nào :))) Nữ 9 mà được trả treo lại cái tên chương chắc bả sẽ nói: ‘Sáng tỏ cc’