Chương 8: Xuyên hoa liền cành đắp hương tuyết *

* Một câu thơ trong bài “Tố Hinh Hoa” (Hoa nhài) của Dương Thận. Câu này miêu tả vẻ đẹp của hoa nhài khi nở rộ, đẹp đến mức Lục Lang phong lưu cũng phải chú ý, lưu luyến không rời (câu sau).

Trụ trì nghiêng tai lắng nghe một lát, chắc chắn bên ngoài không có người thám thính, mới cầm chiếc dùi lên, bắt đầu gõ mõ: “Xuất hiện đi.”

Giá sách góc phòng bỗng nhiên chuyển động, sau tiếng vang nặng nề, giá sách hoàn toàn mở ra, lộ ra một căn mật thất đằng sau. Cung Thập Tam bước ra trong căn phòng ấy, phủi bụi trên người, bất mãn nói: “Anh danh đời này của ta đều bị lão lừa trọc nhà ngươi làm hỏng hết rồi.”

Trụ trì hơi nheo mắt, vững như thái sơn, “Nếu không nói thế, chỉ sợ Tiêu thí chủ còn quấy rầy không thôi.”

“Nhưng ngươi lại làm hắn có hứng thú với Dung Chân,” Cung Thập Tam khinh bỉ, “Biết ngay ngươi không đáng tin mà, lại còn yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái đồ hoà thượng phá giới lục căn không thanh tịnh.”

Trụ trì gõ mõ liên tục, tạo ra tiếng vang cốc cốc, giả như không nghe thấy lời của Cung Thập Tam: “Ngươi phải cẩn thận, e là Tiêu thí chủ còn quay lại, người này vô cùng đa nghi, lời lão nạp vừa nói sợ là hắn chỉ tin một nửa.”

“Yên tâm đi,” Cung Thập Tam cười nói, “Đâu phải ngày nào Đông xưởng cũng giám sát đâu, ta sẽ cẩn thận.”

Trụ trì khẽ thở dài: “Nghiệp chướng hồng trần… sớm bứt ra thì hơn.”

“Ngươi sợ phiền phức, ta không sợ,” Cung Thập Tam cười lạnh, tiện tay cầm quyển kinh thư trên bàn, gõ vào cái đầu trọc của hòa thượng, “Nhiều năm như vậy rồi, nói lui là lui được chắc?”

“Được rồi, ta không nhiều lời với ngươi nữa,” Cung Thập Tam chặn lời trụ trì, “Ta về đây.” Trụ trì không lên tiếng, sau khi Cung Thập Tam đẩy giá sách về vị trí cũ thì lặng lẽ ra về bằng cửa sau.

Trụ trì ngồi một mình trong phòng, tiếng gõ mõ lại ngừng lại lần nữa. Hắn nhìn quyển kinh thư đang mở ra trước mặt, hơi ngẩn ra, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu.

Rất nhanh đã đến ngày hẹn, sáng sớm, ba tỷ muội Hoa gia đều mặc đồ mới, trừ Dung Mẫn tuổi quá nhỏ, ba tỷ muội đều cùng đi theo đến chùa. Hoa Dung Hủ có chuyện đột xuất ở thư viện nên không đi cùng.

Hoa Dung Chân chỉ dẫn theo một nha hoàn là Thược Dược, lúc này nàng ngồi trong xe ngựa, uể oải nghiêng người dựa vào gối mềm. Thược Dược vội vàng pha một ly trà đặc, Hoa Dung Chân lại xua tay, tỏ vẻ không muốn uống: “Bụng ta giờ đang lộn tùng phèo, không ăn uống được gì đâu, bỏ ra chỗ khác đi.”

Thược Dược hết cách, chỉ đành đặt chén trà lên chiếc bàn nhỏ trong xe ngựa: “Cô nương, cô nương cố chịu thêm một chút, đến chùa Bạch Mã là xong.”

“Ai da… E là cô nương nhà em không chờ kịp.” Hoa Dung Chân lẩm bẩm hai câu. Nàng không ngờ trọng sinh xong lại có thêm tật say xe ngựa này, giờ thấy cực kỳ khó ở, cảm giác như mình sắp nôn ngay lập tức.

“Xuỳ xuỳ xuỳ,” Thược Dược sợ tới mức xuỳ vài tiếng, “Cô nương nói gì vậy, chỉ là một chuyến du ngoạn thôi mà.” Hoa Dung Chân mệt mỏi: “Đúng vậy, chỉ là một chuyến du ngoạn thôi.” Nhưng chùa Bạch Mã này rất kỳ quặc, lần này đến sớm như vậy không biết có gặp phiền phức gì không.

… Chắc là không, dù sao giờ nàng có muốn cũng không còn sức mà chạy lung tung nữa.

Hoa Như Ti và Hoa Như Chức cùng ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau, Hoa Như Ti chẳng kiêng dè nha hoàn, nhìn Hoa Như Chức hỏi thẳng: “Nhị tỷ tỷ nói thật chứ?”

Hoa Như Chức bình tĩnh gật đầu: “Phải.”

“Ngươi ngốc hả,” Hoa Như Ti chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Tội gì lại lao đầu vào hoạ!”

“Không là ta còn có thể là ai?” Hoa Như Chức hỏi ngược lại, “Ngươi không muốn, nhị tỷ tỷ không muốn, chẳng lẽ để Dung Mẫn?” Dung Mẫn còn chưa nói tròn vành rõ chữ nổi. Hoa Như Ti trừng mắt nhìn nàng: “Vậy sao không liên thủ với ta đưa nhị tỷ tỷ lên?”

Hai nha hoàn Ngưng Lộ và Trúc Anh giả vờ câm điếc, vờ như không nghe thấy, như thể đang tập trung vào đường thêu trên tay, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh. Hai má Hoa Như Chức hơi đỏ lên, đẩy Hoa Như Ti một cái: “Lời này, ta coi ngươi chưa từng nói. Dù sao cũng từng đọc tử thư [1], vậy mà ý đó ngươi cũng nghĩ ra được.”

[1] Tử thư: như các sách Lão tử, Mặc tử, Tuân tử, Hàn Phi tử.

Không phải chứ, ngươi thì ngây thơ hơn ta chắc, đừng có vờ vĩnh nữa? Hoa Như Ti trợn trừng mắt: “Không tính mấy chuyện khác, sao ngươi chắc chắn mình sẽ được tuyển?” Hoa Như Chức có nội tâm đẹp, nhưng bề ngoài thật sự không có sức cạnh tranh. Không phải nàng ta xấu, nhưng cùng lắm chỉ được coi là giai nhân thanh tú, giữa đám nữ tử tham gia tuyển tú thì hoàn toàn mờ nhạt.

Hoa Như Chức mỉm cười: “Dù không được tuyển… thì sao?” Hoa Như Ti sửng sốt một chút, lập tức chun mũi: “Hừ, đương nhiên là ngươi không lo rồi, có thế nào vẫn hợp ý ngươi… Không được, ta vẫn phải đưa nhị tỷ tỷ lên.” Hoa Như Chức nhỏ nhẹ đáp: “Vậy tứ muội muội phải cảm tạ hai vị tỷ tỷ trước rồi.”

Hoa Như Ti khẽ hừ một tiếng: “Ngư ông đắc lợi, vui lắm hả?”

“Đều là tỷ muội một nhà, không phân biệt ngươi ta.” Lúc Hoa Như Chức nói lời này, hai nha hoàn giả vờ câm điếc ngồi cạnh đều rùng mình một cái.

Thấy buồn nôn.

Người đi đường không nhiều, tốc độ xe cũng không chậm nên mọi người đến chùa Bạch Mã rất nhanh. Lúc Hoa Dung Chân xuống xe, chân như nhũn ra. Thược Dược đưa mũ có mành che [2] đã chuẩn bị trước cho nàng, đỡ Hoa Dung Chân, khẽ giọng nói: “Cô nương cố chịu một chút, sắp đến nơi rồi.”

[2] Nguyên gốc là “duy mạo”.Lúc trên xe em cũng nói y hệt,” Hoa Dung Chân nhỏ giọng oán giận, “May mà chùa Bạch Mã không ở trên núi.”

Thược Dược cố nhịn cười, nửa đỡ nửa kéo Hoa Dung Chân đi theo sau Liễu phu nhân. Liễu phu nhân ra Hoa Dung Chân không khỏe, bèn ra lệnh Trương ma ma bên cạnh: “Đi, đỡ nhị cô nương, không thấy nha hoàn của nhị cô nương cũng mảnh mai yếu ớt à.”

Trương ma ma lập tức đến đỡ Hoa Dung Chân, Hoa Dung Chân hơi ngượng, từ chối: “Không thể làm phiền Trương ma ma được.”

“Nhị cô nương không cần khách khí,” Trương ma ma biểu hiện y hệt Liễu phu nhân, “Đường còn khá xa, để ta đỡ cô nương, cô nương cũng dễ chịu hơn.”

Hoa Dung Chân rơi lệ đầy mặt. Nhưng giờ trông ta như bị hai người xách đi vậy, ta chỉ say xe thôi mà! Thế này thì cứ như ta có bệnh kín ấy.

Nhưng nàng không lay chuyển được, chỉ đành vào chùa Bạch Mã dưới sự dìu đỡ của hai đại hộ pháp trái phải. Hoa Như Ti và Hoa Như Chức đi cùng nhau, nhìn Hoa Dung Chân đằng trước, thoáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Vào chùa Bạch Mã, Liễu phu nhân dẫn các nàng đi dâng hương trước. Hoa Dung Chân đi một lát, chân cũng vững hơn, có lại chút sức, không cần người đỡ nữa. Đoàn người vào đại điện, Hoa Dung Chân ngước mắt nhìn tượng Quan Âm bằng vàng đang ngồi ngay ngắn phía trên, hơi thở dài, Bồ Tát, nếu Người đã cho ta sống lại một lần, vậy chắc kiếp này sẽ không giống kiếp trước nhỉ?

Tạ Tất An ngồi xổm ở nơi ẩn nấp, quan sát vị đại tiểu thư Hoa gia bị Xưởng đốc đặc biệt điểm tên, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi… Ừm, quả thật rất xinh đẹp, có điều nhìn dáng vẻ yếu đuối kia, trông như người đoản mệnh vậy…

Hoa Dung Chân không tự chủ hắt xì một cái, ai nói bậy sau lưng nàng? “Xong rồi, các con dâng hương xong thì sang bên kia xin quẻ đi,” Liễu phu nhân dập đầu một cái trước, tỏ vẻ ‘ta thừa hiểu mấy đứa’, xua xua tay, “Dung Chân, trông hai muội muội của con đấy, các nàng còn nhỏ, đừng để các nàng chạy lung tung mất tích.”

Hoa Dung Chân cười tủm tỉm vâng lời, đưa Hoa Như Ti, Hoa Như Chức và một nhóm vυ" già đến thiên điện đi ra xin quẻ. Liễu phu nhân lại quỳ xuống trước mặt Bồ Tát lần nữa, trong lòng thầm cầu nguyện điều gì đó.

Hoa Dung Chân ra khỏi đại điện, hít một hơi dài: “Hương khói trong điện nồng quá, ta thấy hơi khó thở.”

“Sức khoẻ nhị tỷ tỷ còn yếu, lúc về phải cẩn thận điều dưỡng.” Hoa Như Ti nói. Hoa Dung Chân lườm nàng một cái: “Lúc đến ta hơi say xe thôi, không nói chuyện này nữa, tam muội muội, lát xin quẻ, muội muốn được xăm thế nào?”

Hoa Như Ti cười nói: “Muội ấy à, muội muốn được xăm cả nhà vui vầy thôi.”

“Chỉ cần không phải xăm hạ (tức xăm xấu, không lành) là được.” Hoa Như Chức thấy Hoa Dung Chân nhìn về phía mình, vội vàng nói. Hoa Dung Chân gật gật đầu: “Ngược với các muội, ta muốn xin xăm về… tiền đồ.”

Tiền đồ? Hoa Như Ti thầm thắc mắc, chưa kịp hỏi đã bị Hoa Dung Chân lôi đến chỗ ống quẻ. Hoa Như Ti và Hoa Như Chức rút trước, vội vàng tìm hòa thượng giải xăm. Hoa Dung Chân rút sau cùng, từ từ đi theo. Lúc nàng nhìn xăm cũng hơi sửng sốt… quả thật không giống với kiếp trước.

Kiếp trước, xăm ghi “Nhân sinh Nam Bắc nhiều lối rẽ, tướng lĩnh thần tiên, vẫn phải làm phàm nhân.” [3] Là quẻ trung thượng [4], ý nghĩa cũng rất rõ ràng, quả thật sau đó nàng cũng vào cung rồi làm quý phi, lúc đó nàng còn cảm thấy quẻ này linh nghiệm thật.

[3] Một câu trong bài “Nho lâm ngoại sử” (Chuyện nhà nho) của Ngô Kính Tử. Ý câu này là: Nhân sinh khắp nơi đều có cảnh ngộ khác nhau, thần tiên văn võ đại thần chẳng qua cũng chỉ là người phàm. Ý của cả bài là: Phú quý công danh của đời người chỉ là vật ngoài thân, nhưng người đời vừa thấy công danh là bỏ cả tính mạng để theo đuổi, đến khi có trong tay thì lại thấy nhạt như nước ao bèo.

[4] Các quẻ xếp theo thứ tự từ tốt đến xấu như sau: Thượng thượng – Thượng trung – Thượng bình – Trung thượng – Trung bình – Trung hạ – Hạ hạ. Trung thượng là quẻ bình thường, không quá tốt cũng không quá xấu.

Quẻ thượng thượng là quẻ cực tốt, tốt nhất trong các quẻ, bốc được quẻ này thì vạn sự may mắn thuận lợi; quẻ hạ hạ là quẻ cực xấu, xấu nhất trong các quẻ, bốc phải quẻ này thì xui xẻo, vạn sự không may.

Kiếp này, xăm ghi là “Dặn dò trước chia xa, quyền quý và lục thân.” [5] Vậy mà lại là quẻ thượng thượng. Là ý gì? Hôn sự của mình có vấn đề à? Thế thì sao lại là quẻ thượng thượng? Hoa Dung Chân bĩu môi, ca ca đúng thật là, không thể làm cái quẻ xăm bình thường được à, nhìn sao cũng thấy cái xăm này có chút xúi quẩy.

[5] Một câu thơ trong bài “Từ biệt Lý thị nữ tử” của Lưu Trường Khanh, bài thơ viết về lời tâm sự của cha trước lúc con gái đi lấy chồng. (‘Lý thị nữ tử’ chỉ thứ nữ của tác giả, gả cho Lý Mục).

Hoa Như Ti và Hoa Như Chức đã nghe giải quẻ xăm xong, xăm của Hoa Như Ti là: “Rượu nhạt thắng cháo nhuyễn, vải thô thắng loã thể.” [6] Vị hòa thượng giải xăm nói: “Cả đời nữ thí chủ có thể có trắc trở, nhưng về già lại suôn sẻ an tường.” Hoa Như Ti bĩu môi: “Tuổi già suôn sẻ… Nghe không giống lời hay gì cả.”

[6] Một câu thơ trong bài “Bạc bạc tửu nhị thủ tịnh tự” của Tô Đông Pha (Tô Thức).

Vị hòa thượng giải xăm này rất dễ tính, cười cười nói: “Cái này phụ thuộc vào chính bản thân nữ thí chủ. Cũng như theo ý nghĩa của quẻ xăm này, rượu nhạt thắng cháo nhuyễn, trắc trở hay không là do cách nữ thí chủ hành xử.”

“Hòa thượng nhà ngươi thích vòng vo thật đấy,” Hoa Như Ti khẽ hừ một tiếng, “Như Chức, đến muội.”

Hoa Như Chức được một quẻ thượng, viết “Thấm thoắt mấy mùa trăng, vằng vặc đổi kim cổ.” [7] Vị hòa thượng giải xăm cầm quẻ nhìn một lát, khẽ thở dài: “Thứ nữ thí chủ muốn có thể đạt được, có điều người uống nước ấm lạnh tự biết.” Hoa Như Chức cảm tạ: “Vậy là đủ rồi.”

[7] Một câu thơ trong bài “Đồng tòng đệ nam trai ngoạn nguyệt ức sơn âm thôi thiểu phủ” của Vương Xương Linh.

Cuối cùng đến lượt Hoa Dung Chân, Hoa Dung Chân nghĩ vị hòa thượng này đã cấu kết với ca ca rồi nên cũng không để tâm lắm. Ai ngờ vị hòa thượng này xem quẻ xong, sắc mặt trở nên rất kì quặc.

“Đại sư, chẳng lẽ xăm của ta có vấn đề gì à?” Hoa Dung Chân thấy biểu cảm hắn sai sai bèn mở miệng hỏi.