Chương 10: Lư hương trầm khói thuốc *

* Nguyên văn phiên âm Hán Việt: “Thú lô trầm thủy yên”. Ý chỉ tương tư, đây là một câu thơ trích bài “Tắc hồng thu” của Trương Khả Cửu.

Chờ khi bên ngoài an tĩnh lại, Hoa Dung Chân mới thở phào nhẹ nhõm, còn Tiêu Vô Sát vẫn im lặng nằm cạnh, đến tiếng thở cũng rất nhẹ. Hoa Dung Chân bình tĩnh lại mới nhớ ra có một người đàn ông đang nằm cạnh mình, tức thì lại cuống lên. Theo bản năng, nàng muốn giữ khoảng cách với Tiêu Vô Sát, nhưng cổ tay vẫn đang bị hắn giữ chặt, không sao giãy ra được.

“Hoa nhị cô nương quả là gặp nguy mà không loạn,” Tiêu Vô Sát nhìn nàng chằm chằm, nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng, “Có thể coi là nữ trung hào kiệt.” Lời này nghe rất khó chịu, Hoa Dung Chân không giận mà cười: “Công tử, ngươi đã kính ta là nữ trung hào kiệt, có phải nên buông tay của nữ trung hào kiệt trước rồi nói không? Dù gì ta cũng vừa cứu ngươi một mạng.”

Tiêu Vô Sát kéo chăn xuống, đôi mắt phượng của hắn trong bóng đêm vẫn sáng kinh người, giọng điệu càng ngọt ngào hơn: “Không được, Hoa nhị cô nương nhanh nhẹn như vậy, tại hạ không dám tùy tiện thả ra.”

Hoa Dung Chân nghe ra hắn đang cười nhạo động tác trùm chăn vừa rồi của nàng, nhất thời không giữ được bình tĩnh: “Buông ra! Đồ da^ʍ dê!”

“Cách gọi này rất thú vị,” Tiêu Vô Sát không nhớ đã bao nhiêu năm không có người gọi hắn là đồ da^ʍ dê rồi, tự dưng lại thấy rất mới mẻ, “Hoa nhị cô nương không ngại lại gọi thêm lần nữa, không chừng tại hạ sẽ thả tay cô nương ra.”

Đầu tên này có vấn đề đúng không! Bị gọi là da^ʍ dê còn tỏ ra vui vẻ? Hoa Dung Chân nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc công tử có ý gì, chi bằng nói thẳng ra.” Không rảnh đoán qua đoán lại với nhà ngươi.

Tiêu Vô Sát nhổm người dậy, nằm nghiêng trên giường, búi tóc xổ ra vì cuộc chiến vừa rồi, đổ xuống như thác nước. Đúng lúc ánh trăng ngoài cửa sổ lọt vào, chiếu lên khuôn mặt hắn, càng lộ vẻ mặt trắng môi hồng, rất tuấn tú, chỉ trừ sắc mặt còn hơi tái. Hoa Dung Chân nhất thời hoa mắt, nhìn không dời mắt.

Chờ khi nàng nhận ra, không nhịn được thầm mắng bản thân, giờ là lúc nào mà còn ngẩn ra được! Tiêu Vô Sát cuốn lấy một lọn tóc của mình, cười nói: “Ta có ý gì, Hoa nhị cô nương biết rõ mà.” Tim Hoa Dung Chân chùng xuống: “Thân ta không mang vật dư thừa, công tử lại là người làm đại sự, không cần lãng phí thời gian ở chỗ ta.”

Dường như Tiêu Vô Sát bị Hoa Dung Chân gợi lên lòng hiếu kìa, bèn buông tay ung dung trêu đùa nàng: “Nếu ta là hái hoa tặc thật thì sao?” Hoa Dung Chân nhìn hắn chằm chằm, nhấn nhá từng chữ: “Ta thấy ngươi trông rất quen, không giống hái hoa tặc, giống con chó canh cửa nhà ta hơn.”

Dù mạnh miệng nhưng trong lòng Hoa Dung Chân cũng bắt đầu nghi ngờ, quả thật nghe giọng người này rất quen tai, nhưng nghĩ mãi không ra đã từng nghe ở đâu.

Tiêu Vô Sát bị Hoa Dung Chân chặn họng, sắc mặt không thay đổi: “Ngươi không sợ ta gϊếŧ ngươi à?” Hoa Dung Chân nghẹn họng, nhanh chóng co rúm lại: “… Xin lỗi, là ta sai.”

Thức thời. Xưởng đốc đại nhân rũ mắt suy nghĩ một lát, nói: “Ngoan, giúp ta bôi thuốc.” Hoa Dung Chân trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn xuống giường bê chậu nước tới.

Tiêu Vô Sát ngồi khoanh chân trên giường, cởϊ áσ, lộ ra nửa người trên tuy gầy yếu nhưng cơ bắp rõ ràng. Cả hai kiếp Hoa Dung Chân chỉ từng nhìn cơ thể của nhị hoàng tử, cũng không phải kí ức tốt đẹp gì. Lúc này đột nhiên thấy Tiêu Vô Sát cởϊ áσ, tay Hoa Dung Chân run lên, suýt nữa làm đổ cả chậu nước.

Tiêu Vô Sát hờ hững liếc nàng một cái, Hoa Dung Chân lập tức đứng vững, có điều hai chân vẫn hơi nhũn ra. Nàng không dám nhìn thêm, chỉ đặt chậu nước lên đầu giường, đưa một cái khăn sạch ra.

Tiêu Vô Sát liếc nhìn cái khăn nàng đưa đến, nói: “Giúp ta làm sạch miệng vết thương, động tác nhẹ chút.” Hoa Dung Chân vừa chửi thầm trong lòng, vừa bắt đầu dùng khăn xử lí miệng vết thương trên người Tiêu Vô Sát.

Có tổng cộng bốn, năm vết thương cả lớn lẫn nhỏ, nhưng đều không sâu, chỉ có một vết thương do đao kéo dài từ bả vai đến gần bụng dưới của Tiêu Vô Sát, tuy cũng không sâu nhưng da thịt lồ lộ nơi vết thương vẫn khiến người khác sợ hãi. Tay chân Hoa Dung Chân không khống chế được run run, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cố bình tĩnh lại. Để phân tán sự sợ hãi của mình, Hoa Dung Chân bắt đầu điên cuồng nhớ lại xem mình đã từng gặp người đàn ông này ở đâu.

Là kẻ đào vong thật ư? Nhưng nom khí chất của người này không giống. Linh cảm của Hoa Dung Chân càng ngày càng mãnh liệt, chắc chắn mình đã từng gặp người này, nhưng mãi không nhớ ra nổi, trong lúc nôn nóng nàng không khống chế được lực tay. Tiêu Vô Sát thấy nàng chỉ chăm chăm lau một chỗ mãi, giữ lại cổ tay nàng, kéo tay nàng đến chỗ những vết thương chưa được xử lý: “Sống chết trước mắt, nhị cô nương đừng phân tâm thì hơn.”

Một câu nói như tiếng sấm nổ vang trong không trung, Hoa Dung Chân hít một hơi, nàng nhớ ra rồi! Nàng nhớ ra người đàn ông này là ai rồi! Không, không đúng, hắn căn bản không được coi như một người đàn ông!

Xưởng đốc Đông xưởng Tiêu Vô Sát! Hoa Dung Chân thân ở thâm cung, khi bồi giá từng không ít lần gặp vị thái giám này, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Người này quanh năm suốt tháng đeo mặt nạ, trông lạnh như băng, nghe nói đã bị hủy dung trong một lần ám sát. Sau khi Hoa Dung Chân vào lãnh cung, chính Tiêu Vô Sát là người đưa nàng đi đoạn đường cuối cùng.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối nàng nói chuyện với hắn. Hoa Dung Chân còn nhớ, lúc nàng ngơ ngác nhìn chén rượu độc và dải lụa trắng trước mặt, Tiêu Vô Sát nói thế này, “Sống chết trước mắt, quý phi nương nương đừng phân tâm thì hơn.”

Tiêu Vô Sát thấy sắc mặt khác thường của nàng, cũng lười hỏi: “Sau khi ta đi, chớ tiết lộ mảy may. Nêu ta nghe thấy chút phong thanh nào, chỉ sợ nhị cô nương phải nếm thử hương vị đoản mệnh.” Hoa Dung Chân liều mạng gật đầu, đừng đùa, ngươi là ai chứ, có chết ta cũng không hé ra nửa chữ!

Tiêu Vô Sát lấy một lọ thuốc trị thương từ trong y phục, Hoa Dung Chân nhận lấy, dùng thái độ cẩn thận hầu hạ nhị hoàng tử năm đó, tận tâm tận lực bôi thuốc cho Tiêu Vô Sát. Chờ bôi xong, Hoa Dung Chân lại xé một kiện trung ý của mình băng bó cho hắn, lúc này mới thở phào: “Xong rồi.”

Tiêu Vô Sát gật gật đầu: “Vậy thì đa tạ.” Hoa Dung Chân vừa định khách sáo, trước mắt bỗng dưng tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Tiêu Vô Sát một tay ôm Hoa Dung Chân vừa bị hắn điểm á huyệt, hơi nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó mới ném Hoa Dung Chân lên giường.

Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, mỗi tội không có chút dịu dàng nào. Xưởng đốc đại nhân mặc quần áo xong, không vừa ý với mái tóc rối tung luộm thuộm của mình, bèn lấy một sợi dây cột tóc của Hoa Dung Chân, buộc chắc tóc mình rồi mới từ cửa sổ đi ra.

Hôm sau lúc Hoa Dung Chân tỉnh lại, phát hiện nửa người trên của mình ở trên giường, nửa người dưới quỳ gối trước giường, đầu gối và thắt lưng ê ẩm. Nàng vừa xuýt xoa vừa cố đứng lên, cảm thấy hai cái chân đứng không thẳng nổi.

Rất muốn mắng chửi Tiêu Vô Sát, nhưng Hoa Dung Chân không dám. Nàng đã tự mình trải nghiệm uy lực của Đông xưởng, nên chỉ có thể ngoan ngoãn giấu kĩ kiện trung y bị xé hỏng, sau đó cởϊ qυầи áo ngã vật lên giường.

Á, đầu gối đau quá. Hoa Dung Chân khẽ xuýt xoa, xắn ống quần lên để nhìn đầu gối… Bầm tím hết rồi, Hoa Dung Chân nhìn thấy ghê người, nhịn không được mắng: “Đúng là chẳng ra gì mà.”

Thược Dược đến gõ cửa phòng, đi vào phát hiện mặt mũi cô nương nhà mình tái nhợt, không khỏi lo lắng hỏi: “Cô nương, có phải người bị quan sai đêm qua làm kinh động rồi không?”

“Đúng vậy.” Hoa Dung Chân thuận thang leo xuống. “Đám mọi rợ kia làm ta sợ chết đi được…”

“Cô nương đừng sợ,” Thược Dược an ủi, “Ngày hôm qua phu nhân đã dạy dỗ bọn họ rồi, hơn nữa bọn họ cam đoan sẽ không tiết lộ nửa chữ về việc này.”

Hoa Dung Chân ngồi trên giường gật đầu: “… Không nói đến chuyện này nữa, dậy đi.”

Lúc Thược Dược trang điểm cho Hoa Dung Chân, phát hiện thiếu một sợi dây cột tóc: “Cô nương, không thấy sợi dây cột tóc kia đâu cả.”

“Sợi dây cột tóc nào?” Hoa Dung Chân nhất thời chưa phản ứng kịp, Thược Dược nói: “Chính là sợi có dây kim tuyến màu đen kết viền, còn thêu lá trúc ở trên đó.” Tim Hoa Dung Chân hẫng một nhịp, chắc hẳn là bị vị Xưởng đốc đại nhân kia cầm đi rồi!

“Cô nương?” Thược Dược gọi một tiếng, Hoa Dung Chân giật mình hoàn hồn, giả bộ không để ý: “Thôi thôi, mất thì thôi vậy, dù sao sợi dây cột tóc kia cũng không có dấu hiệu gì, mất rồi người khác cũng không biết đó là của ta.”

Thược Dược thấy Hoa Dung Chân không để ý, cũng không quan tâm nữa. Hoa Dung Chân hơi bất an, nhưng ngẫm lại dù bị vị hoạn quan kia cầm đi, có người thấy cũng không cách nào chứng minh đó là của nàng, chắc cũng không có gì đáng lo.

Tiêu Vô Sát ăn mặc chỉnh tề trở về Đông xưởng, chuyện đầu tiên làm chính là gọi người đi điều tra xem hôm nay kẻ nào ám sát hắn ở chùa Bạch Mã. Thân là Xưởng đốc Đông xưởng, quả là có rất nhiều kẻ thù, nhưng lần này không phải đám ô hợp bình thường, công phu của bọn chúng phối hợp gần như không có sơ hở.

“Chắc hẳn là tử sĩ đã được huấn luyện từ lâu.” Tạ Tất An mồ hôi nhễ nhại quỳ bên dưới, ai bảo hắn phụ trách giám sát chùa Bạch Mã nhưng lại để Xưởng đốc gặp phải chuyện này, còn khiến không ít huynh đệ Đông Hán hy sinh. Tiêu Vô Sát chưa phạt hắn tám mươi gậy đã rất nhân từ rồi.

Tiêu Vô Sát đứng ở trên, rũ mắt như đang ngẩn ra. Mồ hôi của Tạ Tất An càng chảy nhiều hơn, mỗi lần Xưởng đốc có biểu hiện như vậy chứng tỏ hắn rất không vừa lòng.

Nhớ đến Phạm Liên Quang người không giống người quỷ không giống quỷ trong đại lao, Tạ Tất An cảm thấy nhất định hôm nay mạng mình sẽ kết thúc ở đây. Lại nghĩ đến chuyện mình vẫn còn độc thân, Tạ Tất An càng thương cảm, cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ khóc mất.

“Điều tra cẩn thận, nếu tra ra tất có thưởng.” Tiêu Vô Sát im lặng hồi lâu mới nói ra một câu như vậy. Tạ Tất An sửng sốt, hôm nay Xưởng đốc không tức giận?! Thật thần kỳ!

Tiêu Vô Sát không nghe thấy tiếng đáp của Tạ Tất An, nhướng mày, xoay người lại: “Tạ đương đầu.”

“Thuộc hạ nghe lệnh!” Tạ Tất An nhanh chóng tỏ vẻ mình đã rõ. Tiêu Vô Sát gật gật đầu: “Đi đi, còn ngây ra làm gì?”

Tuy Tạ Tất An không phải chịu phạt gì nhưng vẫn cảm thấy kỳ quặc, hôm nay Xưởng đốc hành xử rất kỳ lạ, chẳng lẽ lúc ám sát bị thương, trúng phải thứ kỳ quái gì rồi ư?