Chương 18

Bạn bè người thân duy nhất mà hai người đều quen biết chỉ có mình Phương Chước, thế là trong cuộc trò chuyện kế tiếp, hầu hết đề tài đều xoay quanh cái tên này. Còn người bị họ nhắc đến thì đang xới đất ở sân sau, đóng vai một người nông dân cần cù chăm chỉ.

Thực ra cả hai người đều không hiểu biết nhiều về Phương Chước, nhưng sau khi trao đổi thông tin hữu hạn với nhau, họ đều cảm thấy mình có tiến bộ vượt bậc.

Phương Chước không thích ăn bánh trung thu nhân thập cẩm, hơn nữa còn không thích ăn trứng luộc.

Diệp Vân Trình nghiêm túc ghi nhớ.

Bánh trung thu thì thôi không nói làm gì, nhưng lần sau phải tận mắt trông chừng con bé ăn trứng luộc mới được.

Hóa ra ngày sinh nhật thật sự của Phương Chước là ngày 28 tháng 09, cùng ngày sinh với Khổng Tử, chẳng trách lại thích học đến thế.

Nghiêm Liệt thầm nghĩ, chẳng phải chính là ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao trường hay sao?

Anh đã bỏ lỡ sinh nhật của Phương Chước hai lần. Có lẽ phải tặng cho cô hai bộ đề thi đại học mới bù đắp được.

Hai người đàn ông trò chuyện rất vui vẻ.

Diệp Vân Trình còn định nhờ Nghiêm Liệt dạy Phương Chước học bài, thậm chí đã dọn dẹp bàn học sẵn. Mãi đến khi Phương Chước dọn bát đũa xong, kêu họ ăn cơm, ông mới chợt ý thức được rằng lúc này trời đã tối rồi.

Ba người ngồi trên bàn ăn vuông, ánh đèn màu vàng nhạt tỏa sáng ấm áp. Hai cậu cháu đều không phải là tuýp người hoạt ngôn, nay có thêm một Nghiêm Liệt ngồi giữa, ngược lại khiến bầu không khí trở nên hài hòa hơn hẳn.

Dường như người này có thể nhanh chóng làm cho bầu không khí trở nên hòa thuận.

“Ngượng quá." Diệp Vân Trình hổ thẹn: “Cháu đến thăm nhà cậu mà cậu chẳng thể chiêu đãi chu đáo, còn bắt cháu làm việc cả ngày giúp cậu nữa chứ.”

Nghiêm Liệt nói bằng giọng điệu chân thành: “Không đâu ạ, cháu rất thích được trò chuyện với cậu!"

Diệp Vân Trình cười rất thoải mái, nhiệt tình gắp thức ăn cho anh: “Ăn nhiều chút đi. Đây là trứng gà ta mà người khác cho đấy, ngon lắm!"

“Cảm ơn cậu ạ!"

cảm giác khác thường trong lòng Phương Chước càng nặng trĩu. Cô liếc cậu một cái, nghi ngờ cậu đến nhà mình để bắt cóc trưởng bối của mình.

Diệp Vân Trình giục Nghiêm Liệt: “Ăn nhanh lên. Chuyến xe cuối cùng là từ tám giờ tối đến tám giờ rưỡi tối, hơn nữa chưa chắc sẽ đến đúng giờ, bỏ lỡ thì sẽ không có xe nữa đâu. Từ nhà mình đến chỗ bắt xe, đi chậm một chút ít ra cũng phải mất hơn hai mươi phút.”

Ăn cơm xong, Diệp Vân Trình lại hỏi: “Liệt Liệt, cháu có biết đường không?"

Nghiêm Liệt xách ba lô lên đang định rời đi, nghe vậy thì dừng lại, vẻ mặt hơi mờ mịt.

Nửa đoạn đường trước cậu cố ý ghi nhớ, đi theo Phương Chước đến đây. Nhưng đoạn đường từ cổng thôn đến nhà Phương Chước, cậu chỉ lo trò chuyện với Diệp Vân Trình, hơn nữa tinh thần đang phấn khởi nên thật sự không nhớ rõ đường đi.

Phương Chước rất vui mừng vì tìm được một người cũng mù đường giống mình. Nhất là khi người này từng nhặt được cô hai lần vào lúc nửa đêm, còn từng nửa vô tình nửa cố ý trêu đùa cô nữa chứ.

Phương Chước xung phong nhận nhiệm vụ: “Để tôi đưa cậu đến chỗ bắt xe."

“Cậu có chắc không? Đến lúc đó không cần tôi đưa cậu về nhà chứ?” Nghiêm Liệt nói: “Tôi có phần mềm chỉ đường, không cần đâu.”

Phương Chước bất mãn: “Những lúc như thế này cậu chỉ cần nói cảm ơn là đủ rồi."

Diệp Vân Trình nói: “Thế thì Chước Chước đưa bạn một đoạn đường nhé, cậu rửa bát xong thì ra ngoài đón cháu về. Nhớ mặc áo khoác vào, ngoài trời đang lạnh."

Có lẽ vì mấy ngày nay cứ đổ mưa nên trời cũng tối sớm hơn, mới hơn bảy giờ mà đã tối đến mức gần như không thấy đường đi.

Ban đêm trời lạnh, gió còn to, Nghiêm Liệt mặc một chiếc áo khoác mà Diệp Vân Trình khăng khăng bắt cậu mặc thêm đi đằng trước, dẫn Phương Chước bước ra ngoài đường, đồng thời lấy hai chiếc đèn pin từ trong ba lô, hai tay mỗi tay một chiếc.

“Cậu ra ngoài mà còn mang theo đèn pin nữa hả?"

Phương Chước kinh ngạc hỏi: “Đã thế còn mang theo hai cái?"

“Tôi hơi sợ bóng tối.” Nghiêm Liệt cầm đèn pin chiếu xuống mặt đường, cấn thận từng bước khi đi trên con đường nông thôn xa lạ để tránh đạp trùng ố gà gì đó.

Phương Chước nghi ngờ: “Cậu sợ bóng tối? Thế sao đêm khuya còn thường xuyên ra ngoài đi dạo?"

Nghiêm Liệt bị chặn họng, im lặng thật lâu mới nói: “Bình thường tôi toàn ở trong cửa hàng.”

Cậu nói: “Hơn nữa tôi ghét ở nhà một mình hơn."