Chương 17

Nghiêm Liệt vẫn nhớ rõ lý do mà mình đòi đến nhà Phương Chước. Vừa vào nhà, cậu lập tức buông ba lô xuống rồi hỏi Bé Trọc của mình sao rồi? Kêu Phương Chước gọi nó ra đây cho cậu xem.

Đùa nhau đấy à? Mặt người còn chưa chắc nhận ra được chứ huống chi là một con gà.

Phương Chước cảm thấy sự chú ý của cậu nhóc nhi đồng lớn tuổi này hơi bị tập trung quá mức. Nhưng cô không muốn nghe thấy lời chỉ trích của cậu, bèn tiện tay bắt một con gà trong chuồng gà, nói với cậu đây chính là Bé Trọc.

Nghiêm Liệt nửa tin nửa ngờ nhận lấy con gà, chăm chú quan sát đầu gà một lát.

Mặc dù đối với gà con thì một tuần đã là một khoảng thời gian rất dài, đủ để chúng mau chóng trưởng thành, hơn nữa lột xác về ngoại hình, nhưng nhờ đôi mắt hỏa nhẫn kim tinh của mình, Nghiêm Liệt vẫn nhận ra Bé Trọc chân chính sau nửa giờ tìm kiếm khắp sân vườn.

“Đây mới là gà may mắn nè!" Nghiêm Liệt nhìn thấu âm mưu của cô, thất vọng nói: “Cậu dám lừa tôi hả?!"

Phương Chước rất bất ngờ: “Chậc.”

Nghiêm Liệt hỏi: “Có phải cậu định mưu hại gà của tôi không?"

“Gà của tôi mới đúng chứ.” Phương Chước đính chính lại: “Tôi trả tiền, tôi mua gạo cho nó ăn.”

Nghiêm Liệt nói: “Tôi đưa tiền cho cậu, cậu không cần phải bỏ tiền ra nữa."

Phương Chước đặt câu hỏi tò mò từ tận đáy lòng: “Rốt cuộc nó có điểm nào đặc biệt thế? Tại vì nó bị trọc lông hả? Sao cậu muốn thăm nó dữ vậy?"

Nghiêm Liệt suýt nữa thốt lên thứ mà cậu muốn thấy không phải một con gà nhé, cậu có phải là biếи ŧɦái đâu! Bá Nha với Tử Kỳ còn muốn gặp nhau mỗi ngày kia kìa, rốt cuộc cô có coi cậu là bạn bè không thế?!

Nghe thấy tiếng cãi cọ của hai người, Diệp Vân Trình thò đầu ra, căng thẳng hỏi: “Các cháu cãi nhau hả?"

“Không ạ.” Phương Chước ngoảnh đầu trả lời: “Bọn cháu đang thảo luận về chuyện con gà."

Nhắc đến nghịch lý liên quan đến gà thì chắc chính là câu hỏi kinh điển “con gà có trước hay quả trứng gà có trước". Nhưng họ còn phải nuôi con gà này một hai tháng nữa thì nó mới bắt đầu đẻ trứng được.

Chờ đến khi hai người vào nhà, Diệp Vân Trình cho mỗi người một quả trứng luộc.

Phương Chước rất ghét ăn thứ này. Tranh thủ lúc Diệp Vân Trình không chú ý, cô nhanh chóng nhét vào tay Nghiêm Liệt.

Nghiêm Liệt cầm quả trứng trong tay, vô cùng khϊếp sợ khi thấy Phương Chước không nỡ gửi một tin nhắn trị giá 10 xu cho mình, nhưng lại chịu chia trứng gà cho mình, không khỏi cảm động hỏi: “Cậu định nói lời xin lỗi với tôi hả?"

Phương Chước suy nghĩ một lát rồi đáp: “Sao cậu đã 18 tuổi rồi mà vẫn ngây thơ đáng yêu vậy được nhỉ?"

Nghiêm Liệt: "..." Thế này có bị coi là “body samsung" không?

Một lát sau Phương Chước mới ý thức được chắc cậu đang ám chỉ mình bủn xỉn, cô cố ý nói thêm một câu: “Tôi còn từng chia bánh trung thu cho cậu cơ mà.”

Lúc đó Nghiêm Liệt đang học nấu cơm với Diệp Vân Trình. Nghe vậy, hai người đồng thời ngoảnh đầu nhìn cô.

Vẻ mặt khó hiểu của họ giống nhau y hệt, cứ như thể họ mới là họ hàng của nhau.

Phương Chước lắc đầu: “Không có gì, hai người cứ làm việc tiếp đi.”

Cô vào chuồng gà đổ thêm nước vào chậu cho gà uống.

Một tuần không về nhà, trong sân có thêm một đống đất, được trải gần cửa, chính là nơi mà lần trước Phương Chước nói định dùng để trồng rau.

Chẳng qua trong đống đất đó còn trộn lẫn sỏi đá rất nhỏ, phải sàng lọc qua một lần mới trồng cây được. Chắc là Diệp Vân Trình vẫn chưa có thời gian rảnh để làm.

Dường như thời gian trôi qua rất nhanh.

Phương Chước cảm thấy mình mới về nhà chưa được bao lâu thì trời đã gần tối.

Nghiêm Liệt ngồi xem TV với hai cậu cháu một lát, sau đó giúp họ làm một chút việc nhà.

Mặc dù Diệp Vân Trình đã cố gắng giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, nhưng cơ thể của ông vẫn có nhiều chỗ bất tiện, chỗ cao hoặc góc cửa số rất khó để dọn sạch sẽ, mấy chiếc bóng đèn cũ vẫn chưa tìm được cơ hội để đối bóng đèn mới. Nghiêm Liệt làm giúp ông, thậm chí còn thay đổi vị trí của đồ đạc trong nhà dưới sự chỉ đạo của ông.

Lúc nào cậu cũng săn sóc chu đáo, biết làm thế nào để giúp đỡ người khác một cách hợp lý, khiến người ta cảm thấy thoải mái mà không bị xúc phạm.

Chỉ mới nửa ngày trời, Diệp Vân Trình đã rất thích cậu. Không phải sự quý mến nông cạn vì đối phương là học sinh giỏi, mà là sự thân thiết đối với một đứa trẻ trưởng thành hiểu chuyện.

Ông hỏi hai lần nhà Nghiêm Liệt làm gì, tan học không về nhà thì có khiến cha mẹ lo lắng hay không, lần nào Nghiêm Liệt cũng đều mỉm cười đánh trống lảng. Ý thức được rằng câu hỏi của mình có lẽ khiến đối phương không vui, Diệp Vân Trình mới không hỏi tiếp, bắt đầu vòng vo hỏi thăm chuyện trường lớp của hai người.