Chương 19

Cơ sở vật chất hạ tầng của thành phố A được xây dựng rất hoàn thiện, nhà cậu lại nằm ở trung tâm thành phố, cho dù là lúc đêm khuya thì không gian cũng không tối tăm đến mức này.

“Có phải cậu cho rằng tôi đang lừa cậu không? Tôi sợ bóng tối thật mà.” Nghiêm Liệt nói: “Thật ra tôi cũng không sợ bóng tối lắm đâu, nhưng tôi sợ ma."

Lúc này Phương Chước mới nhận thấy thực ra Nghiêm Liệt rất thích làm nũng.

Lúc làm nũng, giọng nói của cậu sẽ rất nhẹ nhàng mềm mại, thậm chí ánh mắt cũng trở nên tội nghiệp, không biết là vì diễn xuất của cậu quá tốt, hay bản tỉnh của cậu vốn như thế. Giờ đây được bóng đêm yếm hộ, cậu càng ngang ngược không sợ gì cả.

Phương Chước nghe thấy giọng nói thỏa hiệp của mình: “Thôi được rồi."

Nghiêm Liệt nói: “Thế cậu đứng gần tôi một chút đi.”

Phương Chước tiến lên phía trước, đứng bên cạnh cậu, đồng thời lấy một chiếc đèn pin trên tay cậu, cùng cậu chiếu sáng con đường đằng trước.

Nghiêm Liệt bước đi rất chậm, một lát sau mới tiếp tục bắt chuyện với cô.

“Tôi cảm thấy cậu rất giỏi, cái gì cũng biết."

Phương Chước hoàn toàn mờ mịt. Chính cô cũng không biết mình cái gì cũng biết.

“Tôi biết cái gì?"

Nghiêm Liệt trả lời: “Các loại kỹ năng sống.”

Phương Chước không tài nào hiểu nổi: “Chẳng lẽ cậu định đi thám hiểm núi rừng? Hay là định sinh tồn nơi hoang dã? Hâm mộ kỹ năng sống của tôi để làm gì?"

Nghiêm Liệt bật cười khe khẽ. Những gì làm cậu bật cười luôn khiến Phương Chước cảm thấy rất kỳ quặc.

Hai người đi được một soạn sường, nụ cười trên mặt Nghiêm Liệt dần dần ngưng lại.

Cậu càng ngày càng nôn nao, thỉnh thoảng lại đa nghi nhìn ra đằng sau, hoặc là giơ tay vuốt ve cổ mình.

Lúc sắp đến cổng thôn, Nghiêm Liệt thật sự không thể kìm nén được nữa mà ngoảnh đầu soi đèn pin về phía bóng tối sâu thẳm. Ánh sáng màu vàng thoáng chốc lóe lên, thân thể của cậu cứng đờ, đôi mắt chớp liên tục, vẻ mặt trở nên căng thẳng.

Cậu vội vàng lại gần Phương Chước, kéo ống tay áo của cô, nhỏ giọng nói: “Đằng sau có người."

Phương Chước liếc nhìn cậu một cái, rút tay lại: “Đừng có giỡn."

“Thật mà!” Yết hầu của Nghiêm Liệt nhúc nhích: “Không tin thì cậu quay đầu lại mà xem.”

Phương Chước nói: “Không.”

Nghiêm Liệt vội kêu lên: “Cậu nhìn kìa! Thật đấy!"

Phương Chước tưởng Nghiêm Liệt đang đùa mấy trò ấu trĩ để cố tỉnh hù dọa cô. Nhưng khi cô thật sự tĩnh tâm lắng nghe thì cũng thấp thoáng nghe được tiếng bước chân không thuộc về hai người.

Phương Chước nhíu mày, bật đèn pin hoạt động hết công suất, sau đó chiếu sáng đằng sau.

Một bóng đen nhanh chóng lướt qua ánh sáng đèn pin, lẻn vào sau tường. Cho dù thân thủ của người này cực kỳ nhanh nhẹ, nhưng vẫn lộ gõ gàng trước mắt hai người.

Cả hai đều im lặng.

Phương Chước quay sang nhìn Nghiêm Liệt, muốn an ủi cậu mấy câu, nhưng đã thấy sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, gần như không còn chút máu, gỗ sàng là kinh hãi quá mức.

Cậu không nói năng câu nào mà chỉ nắm chặt tay Phương Chước, bắt đầu vắt chân chạy như điên.

Giây phút ấy, Phương Chước tin rằng cậu thật sự sợ ma. Cánh tay của cô bị kéo rất mạnh, thậm chí làm mất chiếc dép dưới chân, sau đó cô chỉ có thể nhảy từng bước chạy theo Nghiêm Liệt. Nhưng Nghiêm Liệt vẫn không chịu buông cô ra, thậm chí còn ước gì gì có thế vác cô lên vai chạy cho nhanh, nhưng suốt chặng đường cậu không hề phát ra một tiếng hét nào, kìm nén tiếng kêu trong l*иg ngực.

Hai người chạy mà không nhìn đường, hoàn toàn không kịp phân biệt phương hướng.

Chờ đến khi cái đầu nóng lên của Nghiêm Liệt tỉnh táo lại thì hai người đã đặt mình ở một hơi hoàn toàn xa lạ.

Nghiêm Liệt nhíu mày, đưa mắt nhìn chung quanh, xác nhận không có ai đuổi theo thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người nhìn Phương Chước.

Phương Chước đạp một chân lên chân còn lại của mình, bất đắc dĩ nhắc nhở: “Nè anh Liệt, tôi làm rơi một chiếc dép mất rồi."

Trong lòng Nghiêm Liệt vẫn còn sợ hãi, nói chuyện với cô bằng giọng rất nhỏ, không giấu được âm thanh khàn khàn: “Cậu không sợ hả?"

Phương Chước đáp: “Tôi có sợ ma đâu, chắc chắn đó là người. Chúng ta có hai người, chẳng lẽ lại sợ không đánh thẳng được một người chắc?"

Sau khi buột miệng nói xong câu này, cô cảm thấy nghe cứ như trò cười, không được may mắn cho lắm, bèn dịu giọng nói: “Nếu cậu sợ thật thì tôi nắm chặt ba lô của cậu cũng được.”

Nghiêm Liệt lộ vẻ lúng túng hiếm hoi, đồng thời cũng cảm thấy khó tin. Tình huống lúc nãy quỷ dị như vậy mà lại có cô con gái không sợ.

Cậu hỏi: “Thế cậu sợ cái gì?"

“Tôi không sợ gì hết.” Phương Chước giơ tay lên cầm lấy móc treo trên ba lô của cậu: “Về thôi. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi.”