Chương 3

"Hự..đầu..đau quá" Tiến Thành trong cơn mê tỉnh liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, tay chân vô thức cựa quậy nhưng đến cùng vẫn là bị thuốc mê làm cho bất tỉnh nhân sự, trong tai nó chỉ còn ùng ùng gì đó, tiếng ai đó đang nói chuyện...

"Phải..tôi đã tóm được người mà anh yêu cầu rồi.."

Tóm được? người đó đang ám chỉ nó sao..

Nhưng mà.. sao lại thế này, rõ ràng là nó đang ở nơi xảy ra vụ án mà...

A, lúc đó... nó đang đuổi theo hắn..

................

"Gϊếŧ NGƯỜI RỒIII!!?" một anh nhân viên trông thấy, liền hét toáng lên. tay anh ta run rẩy chỉ chỉ trỏ trỏ về phía hiện trường vụ án, nơi hiện lại chỉ còn một thi thể đầy máu và.. Nguyễn Tiến Thành, là người đang cầm hung khí.

"Không..không phải tôi" nó lúc này quá hoảng loạn rồi, tay nó cứ run run lẩm bẩm nói không phải, còn phía cửa nhà vệ sinh thì ngày một đông đúc người hơn, người thì cầm máy quay lại hiện trường, người thì to nhỏ với nhau, dám chắc rằng hiện giờ nó bị nghi là hung thủ cũng là chuyện hiển nhiên, vì giờ còn ai làm chứng cho nó nữa, ngoại trừ tên hung thủ ra..

"Là..là hắn..hắn mới là kẻ gϊếŧ người" trong đám người bon chen ấy, hắn, đứng chen chúc trong đám đông chật hẹp, miệng hắn cong nhẹ lên đưa mắt nhìn về phía nó rồi dần dần lùi về sau rời đi. lúc ấy, nó đã thấy, dám chắc là hắn, nhưng ai đời lại đi tin kẻ bị tình nghi là hung thủ được cơ chứ, mà chưa chắc gì bọn họ đã nghi ngờ đâu, có khi còn chắc nịt nó là hung thủ cũng nên.

Nó mặc kệ, điều quan trọng rằng nó phải bắt được hắn. nó xông tới muốn bắt hắn nhưng lại khiến mọi người sợ hãi mà hét toáng lên, bọn họ thay nhau giữ chân nó lại nhưng mà, sức nó mạnh quá nên một lúc là nó đã có thể thoát khỏi đám người ấy. nhưng nó vẫn không kịp đuổi theo hắn, khi con xe chở hắn đã vụt ngang qua cậu rồi rời đi, ngay khi cố gắng nhớ lấy biển số xe thì /bụp/..

Thứ gì đó đập mạnh vào đầu nó.. và rồi.. và rồi..

................

Kình kịch

Lạch cạch

Tiếng ghế gỗ ngày một gia tăng, nó bị mắc kẹt ở nơi khỉ ho cò gáy gì thế này.. tay chân trói chặt vào thanh ghế gỗ đến đau. nó ra sức vùng vẫy, liều thuốc mê đó liền có hiệu lực mà giảm tối thiểu sức của nó, thật dễ để tóm được tiến thành nhỉ.

"Thật ồn ào" giọng nói có chút khó chịu, mẹ kiếp, người khó chịu phải là nó mới phải. hắn mở cửa đi vào, làm điệu bộ như chán chê việc phải nghe tiếng ồn ào phát ra từ cái ghế gỗ kia, lẽ ra hắn nên kêu người trói nó lên giường thì đúng hơn. nó nhìn sơ qua cũng biết, là kẻ đã gây ra tội xong bỏ lại cho nó, cái mặt nạ vẫn được hắn đeo.

"Mẹ kiếp, thằng khốn bệnh hoạn, mày là ai, có ngon thì cởi trói đấu tay đôi với tao".

"Ôi, cái miệng này thật hư hỏng nhỉ".

"Điên".

"Hah.. để xem nào" tiếng bước chân cứ liên tục phát ra, nó chẳng biết người kia đang ở đâu. bỗng hắn cất lời "Nguyễn Tiến Thành, 25 tuổi, con của chủ tịch tập đoàn T. kiêu ngạo, đanh đá, miệng mồm cay độc, đúng phết nhỉ"

"Thằng điên, mày dám theo dõi tao!!?"

"Sao lại gọi là theo dõi, cái này gọi là tiếp cận" hắn đưa tay vuốt ve cằm nó.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay".

"Hah.. nào, tôi có cái này cho cậu xem".

"cái *éo gì, bỏ tao ra".

📺: Nguyễn Tiến Thành hiện tại không phải là con trai tôi, nó là kẻ đã mạo danh con trai tôi. 5 năm trước, vì sự mất tích của con trai tôi, nên nó đã theo đó mà đóng giả con trai của tôi.

📺: vậy tại sao phải mất đến 5 năm để ông nhận ra điều này vậy ạ?

📺: suốt bao lâu tôi không nghĩ rằng mình lại sống chung với đứa con giả mạo này, hôm qua vì vô tình thấy được giấy khám sức khoẻ của nó lúc đại học, tôi mới biết nó.. hức.. nó không phải là con trai tôi, chính nó đã hãm hại con trai tôi.

📺: chủ tịch Cương, xin ông hãy bình tĩnh lại.

Sau đó thì.. đoạn phỏng vấn ấy kết thúc.. kì thật, không khác gì đoạn phim dối trá.

"Gì thế này.. cái quái gì thế này.." tiến thành lúc này không khác gì cá mắc cạn, hai mắt khô hóc tròn mắt mà nhìn người ba của mình buông ra lời nói ấy. ông ta thương nó lắm mà... ông ta sẽ làm mọi thứ cho nó mà...

"Sao thế, bất ngờ quá sao. đừng khóc nào, từ nay hãy khóc vì tôi thôi".

Nó chẳng nghe thấy gì nữa cả.. trong đầu nó chỉ còn văng vẳng lời ông nói rằng "nó không phải con tôi".