Chương 4

"Xin chào, chủ tịch Cương"

"Cậu là ai"

"Có vẻ ngài đang cần sự trợ giúp"

"Nói vậy là sao"

"Con trai ngài, hình như đang bị dính vào một vụ án đúng không nhỉ~? giờ đâu rồi, trốn rồi sao"

"Trốn..trốn cái quái gì. Tôi tin nó sẽ không làm ra chuyện như vậy, là có người đã hạm hại nó"

"Hưmm~, vậy sao. cho dù có là vậy đi chăng nữa thì ngài nghĩ ngài minh oan được cho con ngài sao"

"..."

"Thử tưởng tượng xem, nếu như đến cuối vẫn là bị cáo buộc là hung thủ, vậy chẳng phải là con ngài sẽ phải giống khốn khổ trong tù sao"

"Chẳng lẽ, ông muốn con ông phải sống như thế sao"

"Không.., nó là con trai đích tôn nhà họ Nguyễn. nó không thể chết"

"Ừm hửm, ngài đừng lo, hãy để tôi giải quyết việc đó giúp ngài, con ngài sẽ không phải sống trong ngục tù đâu"

"Giải quyết thế quái gì.. trong khi camera còn không ghi lại được bất cứ thứ gì"

"Ồ, có vẻ như nó đã bị hung thủ tiêu huỷ trước đó rồi~. Nhưng tôi có cách, vừa giúp con ông không phải ngồi tù, vừa khiến ông được lòng người dân"

"Cách gì?"

Hắn chỉ chờ nhiêu đây thôi, hoàng hải nhếch miệng tỏ ý hài lòng, đưa mắt ra lệnh cho bọn thuộc hạ đem đồ vào. "chúng ta bắt đầu bàn bạc nhỉ?"

Ông nhìn sấp giấy trên bàn, bên trên là một bản kí kết, giữa người và vật chất..

"Nếu ngài kí vào tờ giấy giao con trai ngài cho tôi, không những cứu cả con ngài, mà còn cứu cả gia sản nhà ngài đấy"

"thứ này, chẳng khác gì mua người"

"Ấy, không phải. là cứu người, ngài nghĩ đi, nếu con ngài trở thành tay sai của tôi, cậu ta vẫn sẽ được sống tự do tự tại. Nhưng nếu đã vào tù, thì ngày mà cậu ta ra tù, chắc ông không chờ nổi đâu"

"Mày.!!!!"

"Tôi nghe bảo con ngài là Dom. chẳng phải rất mạnh hay sao, còn quật cả bọn Dom khác, để bọn nó tuân theo lệnh mà, có khi, đưa cậu ta về chỗ tôi, một phát lên làm thủ lĩnh luôn cũng nên"

"Nhưng.. làm cách nào. trong khi hung thủ thì vẫn chưa bắt được"

"Chuyện này, ngài không cần lo. Chỉ cần làm theo kế hoạch là được"

...

Quay lại thực tại, ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt vọng của thành, khiến lòng gã rộn ràng, nhìn thấy hàng loạt biểu cảm thay đổi từ bất ngờ đến khi nước mắt nó lã chã ướt sũng gương mặt đỏ kia.

Rốt cuộc thì.. lí do là gì?

"Coi kìa, thất vọng đến thế sao~. thật tội nghiệp"

"Tao sẽ gϊếŧ mày"

"Ồ. gϊếŧ tôi sao, tôi nhớ bố cậu nói rằng cậu chưa bao giờ gϊếŧ ai mà, không phải saoooo"

"Mày gặp ông ấy?"

"Phải rồi, gặp bố cậu để kí giấy bán cậu cho tôi"

"... Mày đang nói cái *éo-" gã chen vào lời nó nói bằng một tờ giấy để trước mặt. Khoác vai cậu rồi chỉ vào từng dòng chữ trên giấy.

"Nhìn xem, đây chẳng phải là chữ kí của ba cậu hay sao"

"*ẹ nó, thằng chó. Mày dám lừa bố tao"

"Ồ, bị lộ rồi. haha"

"Chết tiệt, thả tao ra..-ah.!?" Tiến Thành cảm nhận cơ thể có chút nóng lên, cổ họng khô khốc, hơi thở dồn dập, quan trọng hơn hết, phía dưới của nó đang trướng đến muốn phát tiết.

"Sao thế, cảm thấy nóng trong người sao~"

"Khục..chó..chết, mày đã cho tao uống..cái gì..nghh"

"Mới đó mà thuốc đã có tác dụng rồi sao~, thích nhỉ"

"Cậu biết đấy, vì cái gen Dom trội của cậu quá mạnh nên những loại thuốc thông thường chẳng có tí hiệu quả nào" Hoàng Hải lắc hộp thuốc ngay trước mắt cậu "Vậy nên tôi đã phải lặn lội lắm mới kiếm được nó đấy, thuốc tạo ra pheromone" hắn điên rồi, xưa nay đều như vậy. Dùng loại thuốc này lên mỗi con mồi, để con mồi hắn càng được thơm ngon hơn.. hắn muốn thống trị con người này, muốn chà đạp nó, hãʍ Ꮒϊếp nó, muốn nó cầu xin hắn.

"Cái gì.."

"Không biết nó sao, chỉ cần liên tục đưa thuốc này vào cơ thể cậu, mỗi khi cảm xúc của cậu thay đổi bất thường, thì cậu sẽ tiết ra pheromone và sẽ mãi dựa dẫm vào tôi"

"Ha, nhưng tao là Dom. *éo phải Sub để mày muốn thống trị là thống trị"

"Chậc, chậc. Vậy cậu đã từng nghĩ đến việc bản thân bị thống trị bởi một Dom khác sẽ như thế nào không. Chúng ta cùng nhau thử nào~, Tiến Thành, gọi chủ nhân"

"Ức..??!!" đây là mệnh lệnh? là mệnh lệnh của gã đưa ra cho nó..

Tiến Thành gồng mình, cắn răng không làm theo. Mọi khi đều là nó ra lệnh cho kẻ khác, nhưng đây là lần đầu tiên não nó lại phản ứng kịch liệt với mệnh lệnh của tên này.. hai tay nó được cởi trói, giờ là lúc để nó xông lên rồi vật ngã Hoàng Hải, đánh gã ra bã, ấy vậy mà nó lại không cử động được. Cơ thể nó đứng một chỗ theo lệnh gã.

"Ngoan cố đấy, nhưng lần này thì sao. Tiến Thành, quỳ xuống và gọi tôi là chủ nhân"

/Phịch/ "chủ nhân"

Như không tin vào tai mình, nó vừa tuân theo mệnh lệnh của một tên dom sao???

"Ngoan lắm, giờ thì lên giường và dạng chân ra"

***