Chương 2

/Lộp cộp/ tiếng phát ra từ đế giày của nó, Tiến Thành đã về tới nhà, sau một ngày chơi bời lêu lỏng ngoài đường, dáng đi siêu vẹo của nó, nhìn là đủ biết rằng đã say quắc cần câu. ngước cổ nhìn lên lầu, chỉ là tầng 1 thôi, mà sao nó thấy xa quá, thôi vậy, hôm nay ngủ sofa cho nhẹ người.

/Cạch/ lại thêm một cánh cửa khác được bật mở, nhưng lần này là xuất phát từ lầu trên, "NGUYỄN TIẾN THÀNH!!" giọng nói đối phương không gắt gỏng nhưng đủ quyền lực, cao giọng gọi cả họ lẫn tên của tiến thành, không ai ngoài người cha của nó_ Nguyễn Bá Cương.

Người đời gọi lão là gã già tham ô, vì lão luôn giở trò trong những lần làm ăn lớn, để ăn được mẻ cá lớn. không từ mọi thủ đoạn để có thể leo lên ngồi lên ghế chủ tịch, thế nên việc có đứa con trai bố láo như cậu, vốn là chuyện thường tình.

"Thằng con trời đánh này, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không" lão Cương điềm đạm đi từ trên lầu, hướng đến nơi con trai mình đang đứng. "7h sáng sẽ có một cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài, liệu hồn mà cư xử cho đúng mực".

"Oáppp, biết rồi. giờ thì ông phải để cho tôi ngủ, mới có sức mà giữ chân đối tác làm ăn lớn chứ".

"Miệng mồm cậu thì hay rồi, gì cũng nói được, mau ngủ đi".

"Rồi rồi, vậy thì phiền ngài chủ tịch tắt đèn dùm con trai thứ nhé" nó ngáp ngáp mấy cái rồi vờ như đã ngủ để ông bố già của mình lên phòng ngủ. ông cũng chỉ hậm hực vài cái cũng tắt dùm nó.

Nếu so với việc đi theo ba nó để học hỏi kinh nghiệm thì thà để nó ngủ ở nhà cho lành, đi theo cũng chỉ vì ba nó muốn như thế, chứ nó thì đéo. chán chết mẹ, dù gì nó cũng có biết đéo gì về ngọại giao đâu. lần nào cũng tương tự nhau, nó thấy thế. Cơ mà, hôm nay thì lại có chút khác thường. Tên chủ tịch phía ngoại giao cứ mở mồm là khen nó là "thiên tài", "nhìn xa trông rộng", "thiên phú đầy người", "điển trai hơn người" ngoài mặt thì dạ dạ vâng vâng, cảm ơn đủ điều, chứ bên trong nó tởm mẹ ra, thằng cha bệnh hoạn biếи ŧɦái, gay bỏ mẹ.

Khoan..

Nhìn gã có chút quen mắt, tiến thành trời tròng được một lúc lâu để có chắc chắn rằng gã biếи ŧɦái trước mắt nó là tên mà nó đã gặp cách đây không lâu. nhưng có lẽ là nó nghĩ nhiều quá thôi.

Không. Nó không lầm. Ngay khi cuộc họp kết thúc, nó lượn lờ quanh công ty chỉ để tia vài em chân trắng, nhưng gái đâu thì chưa thấy, lại để nó nghe thấy tiếng dâʍ ɭσạи của hai thằng đực rựa. Nó than vãn trách người điều hành khu này, quản lí kiểu quái gì mà để nhân viên tò te tí ở nơi công cộng như thế này?! Mẹ nó, tiến thành tụt mood rồi, về thôi.

"Ahh, xin lỗi chủ nhân.., xin hãy..hãy tha cho tôi" nó khựng lại một bước khi có vẻ như giọng nói ấy có chút quen. Thế lực nào đó khiến nó muốn xác nhận rõ ràng, cuối cùng vẫn đi vào trong.

"Xin lỗi?" tiếng nói đầy băng lãnh của người kia cất lên, rồi gã cười điên loạn, cuối cùng lại đá mạnh vào bụng kẻ đang nằm la liệt dưới sàn, đạp liền mấy phát rồi giật mạnh tóc đối phương "mày diễn đéo thật tí nào, lỡ như để tuột mất con mồi ngon của tao, thì mày có chết cũng chẳng bù đủ".

"Hức..tôi..tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng, đừng gϊếŧ..đừng gϊếŧ tôi".

Gã không nói thêm gì, lấy ra điếu thuốc rồi phà vào mặt tên kia. "Hửm? Gì thế này? Thật luôn à?" bất chợt mắt gã tia thấy nó, Tiến Thành...

"Mày biết gì không, tao đổi ý rồi, giờ tao lại muốn gϊếŧ mày".

"Sao..sao cơ..ưhh".

"Mày thấy đấy, đâu ai biết trước được chuyện tương lai, nhỉ..haha".

"Đừng..mà, chủ..chủ..nhân..".

"Nghe mày gọi tao như thế, thì đáng lẽ mày phải nghe lời tao chứ, đúng không?".

"Ưh..h..buông".

Tiến Thành đang chứng kiến chuyện quái gì thế này, đúng như nó nghĩ, tên chủ tịch ban nãy, nó từng gặp ở bar rồi. nhưng hiện giờ, thằng đó là thằng quái nào? Mặt mũi lại bị chắn sau lớp mặt nạ, tại sao chính nó cũng không dám lại gần. Nó dường như có linh cảm chẳng lành, nhưng chưa kịp rời khỏi, liền phải chứng kiến cảnh gϊếŧ người của gã. một phát súng liền gây tiếng động lớn, nó tròn mắt, mồm chữ A, nghĩ rằng nếu làm thế, khác gì tự đi đầu thú. Nhưng, nó lầm rồi. Vốn mục đích ban đầu của gã, là đổ toàn bộ lỗi cho nó. gã cố tình vẫy tay chào nó, nó phát giác thì là lúc gã leo ra ngoài từ cửa sổ phía trên cao kia.

"Mẹ kiếp, đứng lại".

"Phạm...".

"Hả, cái gì. anh nói gì, tôi không nghe rõ".

"Ph..Phạm.. Hoàng Hải" dứt lời, đối phương gục trong vũng máu, tay nó lem nhém máu, lúc người ta vào, chỉ còn nó và cái thi thể của kẻ chủ tịch kia.

"Gϊếŧ NGƯỜIIIIIIII, Gϊếŧ NGƯỜI RỒI"