Chương 24: Điều đi thành phố mới

“Em đoán xem?" Chị cười nhàn nhạt: "Tiện đây cũng nói cho em biết, vì em không nỡ chia tay hắn. Cho nên chị đã thay em làm việc đó. Chị không biết phải diễn tả cảm xúc của hắn lúc đó như thế nào? Thế nhưng em biết mà, chắc chắc không hề dễ chịu”

Niyoung tức giận đến run rẩy, cô mím môi, khó khăn lắm mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Chị có thể vô liêm sỉ hơn được nữa không?”

Chị cười: "Vô liêm sỉ sao? Chẳng phải em đang ở bên cạnh một người vô liêm sỉ, làʍ t̠ìиɦ với một người vô liêm sỉ và chia tay bạn trai vì một người vô liêm sỉ à?" "Nói điều này cho em biết nhé." Chị vuốt ve tóc cô, nhè nhẹ nói: "Rất có thể chiếc vòng tay mà hắn tặng em là quà chia tay, bởi vì hắn sắp đi khỏi đây rồi. Em biết chứ?"

Rời khỏi đây? Niyoung mờ mịt nhìn chị: “Ý chị là gì?"

Chị cười: "Có vẻ như Oh Jihun vẫn chưa nói với em? Sao thế nhỉ? Không đủ can đảm hay không muốn làm em đau lòng đây?”

Nước mắt Niyoung như vòi nước hỏng, trong lòng giống như có tảng đá nè nặng, cô có dự cảm chẳng lành, l*иg ngực bức bối đến không thở nổi: “Chị nói đi. Đi đâu... anh ấy đi đâu chứ, hả?"

“Yên tâm. Em đừng lo lắng. Chị chỉ là có lòng tốt bồi dưỡng nhân tài, điều hắn đến một thành phố mới, ở đó hắn vừa có việc làm, vừa có cuộc sống mới, tất nhiên cuộc sống đó không có em. Nhìn biểu cảm hãi hùng kinh ngạc của cô, chị kìm lòng không được mà dỗ dành: “Ngoan. Bây giờ có chị ở bên cạnh là được rồi. Không cần một ai khác."

Nói rồi, chị ôm cô vào lòng, cảm nhận cô gái trong lòng chị đang run rẩy kịch liệt, cả người lạnh ngắt, bèn lấy áo khoác bọc lấy cô ôm sát vào ngực: "Em lạnh lắm đúng không? Chúng ta về nhà nhé. Nhưng trước khi về nhà, có lẽ chị nên làm nốt điều này."

Dứt lời, chị cầm điện thoại, ấn một dãy số. Trong điện thoại truyền đến tiếng đổ chuông, chầm chậm truyền đến bên tai. Niyoung trơ mắt nhìn hành động của Lasa, muốn ngắn chị lại nhưng tay chân không chút sức lực, mãi đến khi bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói quen thuộc, trái tim Niyoung như muốn vọt lên tận cổ họng.

“Xin chào tổng giám đốc. Xin hỏi cô gọi tôi

có chuyện gì không?” Là chất giọng trầm ấm

mà ngày đêm cô nhớ nhung, là tiếng nói ấm

áp của người đàn ông cô yêu-Oh Jihun.

Nghe thấy giọng anh, cô chẳng kìm lòng mà rơi nước mắt, cô cắn môi cố ngăn tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng. Lasa bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của cô, ánh mắt thẩm thủy hiện lên một tầng mây u ám. Chị biết cô vẫn còn tâm tưởng với Oh Jihun, không dám phát ra tiếng nói sợ tên kia nghe được.