Chương 23: Hoá ra tất cả chỉ là lời chia tay

Chị bóp cảm cỏ, lực tay mạnh đến mức khiến cô đường như nghe thấy cả tiếng khớp hàm đang vụn vỡ cô cố né tránh chị lại càng dùng lực. Nước mắt trượt dài trên gò má, đau, cô đau quá. Cô không hé môi được nửa lời, liên tục phát ra tiếng than. Chị cười càng thêm ác liệt, cũ xuống phủ lấy môi cô một cách tàn nhẫn, đầu lưỡi hung hăng tiến vào khuấy đảo liên hoàn trong khoang miệng. Tựa như dã thú muốn cắn nuốt luôn chiếc lưỡi của cô. Chị hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, càng gấp gáp, nuốt chứng luôn tiếng khóc của Niyoung. Niyoung xoay trái xoay phải đều không tránh được chị, lực tay của chị mạnh kinh người bóp chặt cầm cô, ép cô hé miệng khiến nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Cô càng cố tách ra, chị càng ra sức bức bách. Mãi đến khi trên môi tràn ngập dư vị máu tươi chị mới hài lòng buông tha, thở hổn hển nhìn chị. Ngực chị phập phồng liên tục, ánh mắt chị đυ.c ngầu ẩn chứa bên trong là sự tức giận cuồng nộ. Hơi thở nặng nề phả lên khuôn mặt đỏ bừng nước mắt của Niyoung.

Đôi môi mềm mại sưng đỏ, bên khóe môi còn sót lại dư vị máu tươi.Vài sợi tóc vương vấn bên môi, ánh đèn le lói trong xe hắt lên khuôn mặt trắng nõn, Niyoung như một bông hoa yếu ớt rũ rượi dưới mưa.

Chị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, đôi con ngươi đen nhánh tối tăm như vực sâu thăm thẳm. Trong đêm tối, giọng chị vang lên vừa trong lại vừa lạnh hệt như gió mùa đông mang đến sự lạnh lẽo âm u:

"Niyoung, vốn đã chị đã cho em cơ hội được lựa chọn. Nhưng em lại không biết trân trọng. Hết lần này đến lần khác bức chị đến phát điên. Em biết mà, chỉ cần chị muốn, chị có trăm phương ngàn cách để khiến em cả đời này không rời khỏi chị. Nhưng chị đã cho em một năm, một năm để khiến em yêu chị, còn nếu không sẽ để em đi. Vậy mà... em vẫn ngoan cố."

Chị đột nhiên kể sát mặt cô, khoảng cách gần đến mức khiến cô ngột ngạt. Giọng nói chị vô cùng trầm thấp, tựa như hơi thở bên tại: "Vậy bây giờ chị cũng không cần phải quan tâm tới cảm xúc của em nữa."

Niyoung ngước đôi mắt mông lung nhìn chị, mấp máy cánh môi run rẩy: “Chị muốn làm gì?”

Chị cười, nụ cười ác liệt đến tận xương. Cầm điện thoại đưa đến trước mặt cô, trên màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc. Trong đầu Niyoung nổ đoàng một tiếng. Là số của Jihun.

Niyoung kinh hãi trợn tròn mắt: “Chị... chị tại sao lại... có số điện thoại của Jihun?”

Chị xoa xoa môi cô, ánh mắt mê muội: "Có lẽ em không biết, bạn trai yêu dấu của em bây giờ là nhân viên ở công ty chị. Đã ký hợp đồng và nhận chức sáng nay. Tương lai của hắn phụ thuộc vào em cả".

“Chị... chị... Lasa... chị định làm gì anh ấy?"