Chương 15: Chỉ cần chị muốn

Bộ áo quần vừa như in. Cô không khỏi kinh ngạc, chị hoàn toàn không biết số đo của cô, bằng mắt thường cũng có thể ước lượng chính xác như thế sao?

Niyoung cũng không nghĩ nhiều nữa, cô mở cửa đi ra ngoài. Lasa đang đứng dựa vào lan can, dáng vẻ ung dung phóng khoáng. Áo quần của chị tông màu chủ đạo luôn là trắng đen. Sơ mi trắng, quần tây đen, kiểu dáng đơn giản của nữ nhưng rất thanh lịch. Cô dù không am hiểu nhiều về thời trang nhưng vừa nhìn sơ đã đoán được chiếc sơ mi chị đang mặc đắt đỏ đến cỡ nào. Mặc trên người chị càng tôn thêm được nét đẹp của thời trang, có câu người đẹp vì lụa, nhưng với Lasa cái câu đó cảm giác hoàn toàn khác, chính là "lụa đẹp vì người. Người đẹp mặc gì cũng đẹp, câu này nói chị quả không sai.

Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, chị rất tự nhiên mà ôm vai cô, cảm giác thân thuộc giống như đã từng làm như thể rất nhiều lần. Rõ rằng tối hôm qua cô và chị cãi vã linh đình, nhưng mở mắt ra, chị lại làm như không có chuyện gì, hết mực ôn nhu, hết mực dịu dàng, hoàn toàn không có dáng vẻ cao ngạo uy hϊếp hôm qua.Điều bất ngờ hơn nữa là, chị vậy mà lại làm bữa sáng cho cô. Bữa sáng là một món phở bò, mùi thơm đậm đà nức mũi khiến bụng cô cồn cào không thôi.

Chị đem tô phở đưa đến trước mặt cô. Hành động của chị không khỏi khiến cô giật mình. "Ăn đi, nguội rồi đấy?" Giọng chị hết mực nhẹ nhàng làm Niyoung phát run.

Cô không nói gì, bắt đầu ăn. Quả nhiên hương vị rất ngon, ngon như vậy là chị nấu sao? Niyoung không kim lòng được mà hỏi: "Là chị nấu sao?"

Chị cười hơi nghiêng đầu nhìn cô, khế ửm một tiếng rồi hỏi: "Có ngon không?"

Niyoung cũng thật thà trả lời: "Rất ngon." Phải nói rằng bao năm bên cạnh hầu hạ chị cô chưa từng thấy chị xuống bếp lần nào, đến ăn cơm cũng có người dâng tận miệng. Bất cứ việc gì, lớn nhỏ ngoại trừ vệ sinh cá nhân ra đều có người phụ trách. Mà cái người phụ trách đó đương nhiên là cô rồi. Ngoại trừ hai năm Lasa ra nước ngoài thì cô luôn ở bên chị.

Lasa và cô đang ăn thì một người đàn ông cao to trong âu phục đen bước vào. Trên tay anh ta cầm một túi đồ nhỏ màu đen, thoạt nhìn rất sang trọng. Vừa nhìn qua đã biết là trợ lí của chị, người này vài lần đến Lee gia cô đương nhiên nhớ mặt. Nếu cô nhớ không nhầm thì người này tên là Choi Taemin.

Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, Choi Taemin cũng không mấy bất ngờ, gật đầu mỉm cười chuẩn mực.

Không có một động tác dự thừa nào nữa, hắn cúi người, kính cần lên tiếng: "Tổng giám đốc, thứ cô yêu cầu chuẩn bị tôi đã chuẩn bị xong."

Lasa cũng không buồn nhấc mắt lên, chị tùy ý lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng giúp, cô có chút né tránh chị vẫn mặc kệ, vừa lau vừa nói: "Đặt lên bàn đi. Cuộc họp bên TP mấy giờ bắt đầu?"

Choi Taemin theo lời chị đặt túi đồ màu đen lên bàn, sau đó thận trọng báo cáo, dáng vẻ rất dè dặt: "Thưa Tổng giám đốc, đúng 9 giờ cuộc họp sẽ bắt đầu..."

Niyoung cảm thấy Choi Taemin trông rất giống người máy, động tác máy móc cứng ngắc, câu từ xúc tích ngắn gọn không thừa nửa chữ. Không biết bao lâu mới tôi luyện được thành bộ dạng ấy, có lẽ suốt ngày đối diện với một người lạnh lùng như Lalisa không muốn cũng phải trở thành dáng vẻ đó.

Lasa khẽ gật đầu, phất tay ý bảo hằn ra ngoài. Trước khi đi, không biết có đúng hay không, cô vô tình thấy Choi Taemin liếc nhìn cô một cái, ảnh mắt rất kì dị lại như suy đoán đánh giá.

Nhìn theo bóng lưng của, đôi mày cô khế chau lại, chị nhìn thấy ánh mất của cô đang dõi theo Choi Taemin, chị liền đem cằm cô về phía mình, nhàn nhạt hỏi: "Nhìn gì?"

Niyoung lắc đầu bảo không có gì, lại tiếp tục củi đầu ăn phở.

Lasa bên cạnh vẫn nhìn cô, không nhanh không chậm nói: "Anh ta là trợ lí của chị - Choi Taemin, không cần phải suy xét phòng bị. Sau này nếu chị bận, Taemin sẽ là người đưa em đi học."

Niyoung ngẩng đầu nhìn chị, ánh mắt lộ ra tia kháng cự: "Tôi có thể tự đi được."

"Chị biết nhưng chị muốn đưa em đi. Có được hay không?" Cái này không phải là đang xin ý kiến mà là thách thức, trên mặt chị viết rõ dòng chữ "em dám nói không?"

Niyoung không nói gì nữa, lắng lặng cúi đầu ăn hết tô phở. Lúc này chị mới lấy túi đồ màu đen tới trước mặt cô, vừa nhìn sơ đã biết là gì? "Điện thoại này là của em. Có thể gọi chị bất cứ lúc nào, chỉ cần ấn phím 1 là được."

Ánh mắt Niyoung dừng lại ở chiếc điện thoại màu đen trước mặt, vừa nhìn đã biết đây là hãng điện thoại đắt tiền. Ước chừng cả mấy tháng lương của mẹ cô cũng không mua nổi. Cô từng thấy trên quảng cáo TV hai ngày trước. Gần 50 triệu, con số này, với chị rất nhỏ nhưng với cô đó là cả vấn đề. Cô cắn môi đang không biết làm thế nào để từ chối thi chị đã cầm lấy tay cô, nhét điện thoại vào lòng bàn tay, nói như ra lệnh: "Chị đưa thì em cứ lấy."

Cô lưỡng lự: "Không cần đầu, tôi..."

"Xem như là chị đền cho em đi".

Giọng chị nhàn nhạt, thoáng chốc trong ánh mắt đã ánh lên nét âm u: "Nhưng mà... nếu chị biết em gọi cho Oh Jihun một lần nữa, thì cả em và hắn kết quả đều như chiếc điện thoại ngày hôm qua. Em hiểu chứ?"

Nghe chị nói, Niyoung không khỏi sững sốt, những lời uy hϊếp đầy bạo lực cô đã quá quen thuộc. Thế nhưng điều cô băn khoăn là tại sao, Lasa lại biết tên họ đầy đủ của Sehun như vậy.

Không lẽ... "Chị điều tra anh ấy sao?"

Chị chẳng buồn nhưởn mày, thản nhiên đáp: "Em nói xem?"

"Chị... chị muốn làm gì?" Bộ dạng của Lasa rõ ràng là thừa nhận, cô không tin chị không có lí do gì lại đi điều tra Sehun. Rốt cuộc mục đích của Lasa là gì?

Chị cười dịu dàng, lấy khăn giấy lau nhẹ trên khoé môi cô. "Em nghĩ là chị sẽ làm gì hửm?"

Bên cạnh Lasa rất lâu, cô phát hiện tâm tình chị rất khó đoán. Ngoại trừ những lúc tức giận, cô gần như không đoán được bất kì cảm xúc nào từ chị. Khi chị cười chưa chắc đã vui, khi chị dịu dàng dùng giọng điều mềm nhẹ nói chuyện với cô chưa chắc tầm tình đang tốt. Nét mặt của chị, ngữ khí của chị khiến người ta không đoán ra được. Cô rõ ràng là người hỏi, chị lại lật ngược hỏi lại, buộc cô đưa ra suy đoán. Trong quá trình đó, ánh mắt chị thích thú vô cùng, giống như rất muốn nhìn thấy vẻ túng quẫn không biết làm thế nào của cô.

Niyoung cũng không biết phải nói thế nào để khiến chị vừa lòng, cô chỉ thành thật nói ra ý muốn của mình, giọng nói nhỏ nhẹ khẩn cầu: "Anh ấy hoàn toàn không làm sai chuyện gì. Chị muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi. Hơn nữa thỏa thuận của tôi và chị chỉ vỏn vẹn một năm, tôi hi vọng chị không làm hại đến bất cứ người nào."

Thấy vẻ mặt Lasa âm trầm, Niyoung sợ chị giận, bèn dịu giọng nói thêm: "Hơn nữa, những người yếu đuối nhỏ nhoi như tôi không đáng để chị hao tâm tổn trí như vậy?"

Nghe cô nói, chị nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt dạt dào hứng thủ: "Em tùy tiện nghĩ như vậy sao?"

Cô ngẩng đầu nhìn chị, ánh mặt chị đen như mực, biểu tình vô cùng đạm bạc, khiến người ta đoán không ra cảm xúc.

Giọng nói ôn hòa của chị lại lần nữa truyền đến tại cô: "Rất đơn giản... Chi cần là chị muốn ai cũng không cản được. Chị không muốn thì ai cũng không ép được. Cho nên, nếu em nghĩ rằng chị sẽ không đối phó với Oh Jihun chỉ vì hắn không đáng thì em sai rồi?"

Chị cười, xoa xoa gò má cô. "Em biết mà. Vì em, không có gì là chị không làm được. Cho nên, cách hắn càng xa càng tốt, nếu không chị cũng không biết mình sẽ làm gì đâu?"