Chương 16: Còn dám tránh chị nữa không?

Ánh nắng sớm mai rải đều trên từng con phố, vỡ vụn trên từng tán cây. Xe cộ qua lại tấp nấp, bên ngoài cửa xe, cảnh vật từng chút lướt qua. Choi Taemin lái xe rất chuyên tâm, ngay cả đầu cũng không cử động, một mực nhìn về phía trước, từ lúc lên xe ngoại trừ cúi đầu chào hỏi Lalisa và cô, anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc đó. Làm cho Niyoung có cảm giác giống như trên xe chỉ có mình cô và Lasa.Niyoung và Lasa ngồi ghế sau. Cô đã cố ngồi sát về cửa xe, chị lại kéo về bằng được. Làm như trên xe không có ai, ôm cô chặt cứng bên người.

Cô ấm ức không nói nên lời. Mà tất nhiên Lasa cũng chẳng bận tâm vẻ mặt của cô thế nào. Chị rảnh rỗi nghịch tóc cô, ngón tay chị rất đẹp, móng tay chỉnh tề trơn bóng, mang màu trắng sạch sẽ, ngón thon dài nhìn rất mịn không có lấy một nếp nhăn, chơi đùa xoăn tít những lọn tóc mềm mại, có khi còn đưa lên môi nâng niu hôn nhẹ.

Hành động này của chị khiến Niyoung không khỏi cảm thấy có chút biếи ŧɦái. Cô muốn né tránh, nhưng tay chị vòng chặt cứng bên hông, cứ hễ cô cử động muốn nhích người ra xa, chị lại hung hăng nhéo cô một cái.

Không biết qua bao nhiều lần, cô cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Chỉ là cứ cầu mong đến trường nhanh một chút. Choi Taemin lái xe không chậm, nhưng tuyệt đối không thể nói là nhanh, trong lòng Niyoung không ngừng nôn nóng, cô muốn thoát khỏi Lasa nhanh phút nào thì tốt phút

đó.

Ngồi một lúc, thì đột nhiên cảm thấy bên tai có cảm giác ngứa ngáy còn hơi ướŧ áŧ, nhận thấy điều bất thường Niyoung ngay lập tức phản ứng, cô nhích người ra xa, tránh ngay đôi môi của chị. Cô ngây ngẩn cả người, khí nóng lan tràn toàn thân. Lasa chị ta... vừa... Niyoung mở to mắt nhìn chị, trong mặt là vẻ không tin nổi.

Lasa thản nhiên cười với cô, rất nhanh đã kéo Niyoung lại gần, nhắm ngay cánh môi chuẩn xác hôn xuống. Có trời mới biết cô tức giận đến thế nào. Chị áp chặt gáy cô, buộc cô ngửa đầu ra sau, đón nhận chiếc lưỡi của chị. Đầu óc Niyoung không ngừng quay cuồng, cô dùng sức muốn đẩy chị ra, nhưng hai tay bị l*иg ngực chị ép sát, không cử động được. Nghĩ đến Choi Taemin ngồi ở phía trước, cô xấu hổ đến mức muốn nhảy ra khỏi xe.

Đến khi Lasa hài lòng buông ra, trong mắt cô đã hiện lên một tầng nước mắt, ấm ức không nói thành lời. Đôi mắt trong veo long lanh nước nhìn chị, môi hồng còn hơi sưng lên, chiếc mũi đỏ hồng thút thít, vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta muốn ức hϊếp. Cô không biết rằng, dáng vẻ này của minh có bao nhiêu đẹp đẽ trong mắt chị. Lasa muốn đưa tay chạm vào Niyoung cô lại khó chịu nghiêng mặt quay đi. Động thái này thành công thu hút sự chú ý của Choi Taemin, đôi mắt anh ta nhìn qua gương chiếu hậu lộ rõ vẻ kinh ngạc Niyoung trông thấy trong lòng lại thầm suy đoán, có lẽ những cô gái bên cạnh Lasa trước nay đều rất ngoan ngoãn, nên mới bất ngờ trước hành động né tránh của cô như vậy.

Chị kéo cằm cô lại, không nhanh không chậm nói: "Còn dám tránh chị nữa không?"

Tư thế hai người lúc này rất ái muội, một tay chị vòng sau lưng cô áp sát vào người chị, một tay kéo cằm cô, ngửa đầu đối diện với chị. Mặt Niyoung đỏ ửng lên, không nghĩ rằng có Choi Taemin ở đây chị cũng dám dùng cách thức này đối đãi với cô.

Niyoung ủy khuất rũ mi, thút thít nói ra hai chữ: "Không dám."

Lasa rất hài lòng, chị mỉm cười nhìn cô, âu

yếm nói: "Ngoan lắm."

"Chiều nay, mấy giờ tan học?"

"4 giờ."

"Vậy 4 giờ Taemin sẽ đến đón em. Không được đi lung tung, biết không?" Chị nhéo nhéo mũi cô.

Cô không dám né tránh sợ chị lại nổi giận bèn phụng mặt nói: "Đã biết."

Thật may là rất nhanh sau đó, đã đến trường học. Vì không muốn người khác chú ý nên Niyoung năn nỉ chị đỗ xe cách trường một đoạn để cô tự đi bộ đến. Lasa cũng không làm khó cô, chị bảo Taemin dừng xe. Xe vừa dừng hẳn, Cô như được nhận được đặc xá. Trong lòng vui mừng, muốn bước xuống xe ngay lập tức nhưng chỉ vừa đặt tay lên nắm cửa thì người bên cạnh đã giữ chặt tay cô lại, rút thế nào cũng không ra.

"Tôi sắp trễ rồi." Cô ấm ức nói. Niyoung nhìn vẻ mặt ngả ngón của chị lúc bấy giờ càng thêm khó chịu, sáng nay tiết một là tiết kiểm tra, giáo viên lại khó, trễ một phút cũng không được vào lớp.

Lasa dường như chả quan tâm mấy bộ dạng gấp gáp của cô, môi chị kéo lên một đường cong hoàn mĩ, cười như không cười: "Dáng vẻ vội vàng trốn tránh của em thật khiến chị không thích chút nào?"

Niyoung nén lại một tiếng thở dài, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay chị, càng thêm nôn nóng. "Xin lỗi... lần sau tôi sẽ không thế nữa."

Chị nhướn mày cười: "Thật không?"

Cô kiên định gật đầu, gấp gáp nói: "Thật mà."

Câu trả lời của cô giống như khiển chị rất hài lòng, chị vươn tay xoa đầu cô: "Ngoan lắm."

Thấy chị cười, tâm tình cô nhẹ nhõm hẳn: "Vậy tôi đi được chưa?"

"Khoan đã." Chị đáp lại nhàn nhạt, cô mở to mắt chờ chị nói tiếp, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành, đến khi nhìn chị chỉ vào môi, phun ra hai từ: "Hồn chị."

Cô ngạc nhiên đến mức không ngậm được mồm. Giống như rất shock vì độ vô sỉ của chị. Hai từ ngắn gọn làm đầu óc Niyoung như muốn bốc khói. Cô liếc nhìn Choi Taemin trước mặt, anh ta có vẻ như cũng rất shock về đề nghị này của chị.

Cô mím mỗi kìm nén cảm giác bực bội. "Vừa nãy chẳng phải... đã như thế rồi sao?"

Cô chỉ có thể ám chỉ mờ mit như thế còn không dám thốt ra một từ hôn vậy mà chị lại có thể không chút xấu hổ nào thực hiện hành đông đó trước mặt người khác còn là cấp dưới của mình. Không biết vẻ mặt của Choi Taemin lúc này như thế nào, chỉ thấy hắn ung dung nhìn thẳng về phía trước, tại mù mắt điếc không hay biết chuyện gì.

Trong khi đó Lasa vẫn không có dấu hiệu buông tay cô ra, ảnh mặt chị như muốn nói nếu có không làm chị sẽ không buông tay. Niyoung không còn cách nào khác, nhắm mắt lại, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi chị một cái, nhanh đến mức khiến người ta cảm giác như cô chỉ vô tình va phải. Nhưng cái hôn chớp nhoáng chưa tới một giây đó lại khiến Lasa ngây ngẩn. Nhân lúc chị còn chưa phản ứng cô đã mở cửa xe, vọt ra ngoài chạy bạt mạng về phía trước. Dáng vẻ không khác ma đuổi là mấy.

Lasa đưa mắt nhìn theo, trong ánh mắt chị không giấu nổi sự ôn nhu dịu dàng. Cảm giác mềm mại như có như không vẫn còn vương lại trên môi, chị không nhịn được mà nở một nụ cười. Cái này chẳng tính là hôn, nó chẳng qua chỉ là một cái chạm rất nhẹ rất nhanh. Nhanh đến mức chị còn chưa kịp cảm nhận thì cô đã rời đi. Thế nhưng chị vẫn rất thỏa mãn. Chậm rãi thế này đi chị tin sẽ có ngày sớm hay muộn cô cũng cam tâm tình nguyện hôn chị, yêu chị và ở bên cạnh chị thôi. Nghĩ đến đây ánh mắt Lasa lại sáng ngời, khóe môi cong cong, cả người tản ra khí chất ôn hòa ưu nhã. Bộ dạng dịu dàng ôn nhu khiến người ta mê đắm.

Choi Taemin chưa từng thấy dáng vẻ này của chị bao giờ trong lòng vừa khϊếp đảm lại bất ngờ, ngoài mặt thì vẫn thản nhiên bình tĩnh nhưng tâm tình đang rối loạn không thôi.

Mãi đến khi tiếng nói đằng sau truyền đến Choi Taemin mới hoàn hồn. "Lái xe."

Choi Taemin vâng một tiếng rồi nhấn ga, xe vυ"t đi rồi mất hẳn. Đến lúc này một người đàn ông sau bụi cây mới xuất hiện. Anh ta nhìn theo chiếc xe sang trọng vừa đi mất, trên mặt hiện lên sự u ám đến cực điểm.