Chương 11: Hắn hơn chị ở điểm nào ?

Mặt trời lên cao mang nắng vàng vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng bày biện đơn sơ nhưng rất gọn gàng tươm tất. Trên bàn học là một chồng sách được xếp ngăn nắp, dán đầy những mẫu giấy xinh xinh "cố lên", "Niyoung cố lên." "không được lười biếng."

Có thể nói chủ nhân của căn phòng này là một người rất chăm học. Thế nhưng một sáng chủ nhật đẹp trời như thế này, con người chăm chỉ siêng năng đó vẫn đang nằm ườn trên giường, chưa có ý định dậy. Chăn trùm kín đầu, cuộn tròn như một chủ sâu nhỏ lười biếng.

Bỗng nhiên có một bàn tay nào đó kéo chăn xuống, nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi thẳng lên khuôn mặt của cô gái. Đôi mày khẽ cau lại, miệng ưm một tiếng, nhưng rồi vẫn ngủ tiếp. Lúc này, có ai đó đang gọi cô, là một giọng nữ rất trầm rất khẽ rất dễ nghe: "Ni, Ni"

Hai lần, ba lần, Niyoung vẫn không chịu tỉnh dậy. Không biết cô mơ thấy gì, miệng nhỏ cứ chẹp chẹp liên tục. Cánh môi hồng nhuận xinh xắn như cánh hoa đào mềm mỏng đều đều thoát ra hơi thở nhẹ nhàng. Có ai đó đặt ngón tay miết nhẹ lên môi cô, cô muốn nghiêng đầu né tránh nhưng không thể. Cô hơi chau mày lại, được một lúc bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt không thôi, có thứ gì đó mềm mại như pudding, lạnh lạnh như kem đang ở trên môi cô dây dưa quấn quýt.

Mặt Niyoung càng lúc càng nóng lên, một giây sau đó Niyoung lập tức tỉnh dậy. Mùi dầu gội bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào mũi, vài sợi tóc mềm mượt đang cọ trên trán cô. Là Lasa! Chị đang hôn cô. Đại não lập tức thanh tỉnh, cả người như có một luồng điện chạy qua. Niyoung giãy nảy lên, muốn đẩy chị ra, nhưng tay còn chưa đưa lên đã bị chị ghìm lại giữ chặt hai bên gối. Lưỡi chị trượt vào khoang miệng, mυ"ŧ mát nhẹ nhàng say sưa như đang thưởng thức một món ăn ngon.

Niyoung không thể phản kháng, miệng nhỏ liên tục phát ra tiếng ưʍ... ưʍ.

Cánh môi cô trơn mềm như nước khiến chị hoàn toàn ngây dại. Chị hôn rất lâu, rất say mê, trần trọc dây dưa, mãi đến khi trên mặt cô đọng đầy nước mắt mới thôi.

Chị vừa buông ra, cô lập tức ngồi thẳng dậy lùi hẳn về thành giường, mặt đầy kinh hãi hoảng sợ. ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chị, đôi môi hơi hé ra trơn bóng một màu đẹp đẽ. Nước mắt chảy dài trên da thịt phiếm hồng. "Đi ra ngoài. Đi ra" Niyoung hét lên. Cô không biết lý do tại sao mới sáng sớm chị đã có mặt ở nhà cô, chị vào bằng cách nào, đã thế còn dám hôn cô. Chị có biết đây là đâu không? Là phòng cô. Là nhà cô. Nếu như mẹ cô nhìn thấy thì sao?

Khi đó cô có trăm cái miệng cũng không

biết phải giải thích thế nào. Lasa ngồi bên

mép giường, ôn nhu nhìn cô gái nhỏ. Trong

ảnh mắt là nét dịu dàng lại có chút đê mê

ngây dại, bởi lẽ tâm trí của chị vẫn chưa thể

nào thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào vừa nãy.

Bỗng nhiên một cái gối ném về phía chị, theo đó là tiếng hét đầy ghét bỏ: "Đi ra. Đi ra ngoài."

"Nếu em muốn để nhiều người nghe thấy thì cứ tiếp tục la đi." Một câu nói của Lasa lập tức làm Niyoung bừng tỉnh. Cô biết điều im lặng. Một tay giữ chặt chăn, một tay không ngừng chùi đi chùi lại trên môi với vẻ mặt ghét bỏ.

Khoé môi Lasa giật giật, chị cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng mà kéo Niyoung lại gần. Hành động của chị khiến cô không kìm được sợ hãi, cô "A" lên một tiếng. Còn chưa kịp đẩy chị ra, thì đôi môi chị đã lần nữa dán xuống. Ngay sau đó cảm giác đau nhói lập tức truyền đến.

Niyoung đánh mạnh vào lưng chị, rất nhanh chị cũng buông ra. Cô vừa định đưa tay lên lau mỗi thêm một lần nữa, thì Lasa đã giữ chặt tay cô, đôi mắt hổ phách nheo lại, ý tứ cảnh cáo rõ ràng: "Còn dám lau? Muốn chị hôn em đến tối luôn đúng không?"

Cánh môi tê rần, còn hơi nhói lên nhắc nhở sự trừng phạt vừa rồi của Lasa. Cô dù rất muốn nhưng cũng không dám tái phạm thêm lần thứ hai.

"Cho em mười phút chuẩn bị, nhanh lên đi. Chị đợi" Chị vừa nói vừa kéo chăn trên người cô xuống, ném sang một bên, ý tứ không cho kháng cự.

Niyoung không nhìn chị, cúi gầm mặt, lì lợm không xuống giường.

Lasa chống hai tay bên hông, thở hắt ra một hơi, kìm nén sự tức giận:"Em không đi đúng không? Vậy được. Chị không ép."

Niyoung ngẩng đầu nhìn chị, trong ánh mắt là vẻ mờ mịt khó tin. Chị thật sự không ép cô sao? Nhưng những lời tiếp theo lập tức dập tắt hy vọng của cô.

"Chị sẽ tìm gặp bạn trai cũ của em cho hắn xem đoạn video mà chị đang có. Còn nữa chị cũng sẽ nói với mẹ em chuyện giữa hai chúng ta. Để xem mẹ em sẽ phản ứng như thế nào? Nói không chừng, tới lúc đó, chị sẽ cưới em sớm hơn dự tính cũng nên"

Chị cười nhạt, tiến sát gần Niyoung, vén tóc cô ra sau tai, hết sức ấn cần mà nói: "Đó là chưa kể rất có thể bây giờ trong bụng em đã mang thai con của chúng ta rồi cũng nên. Em còn không nghe lời mà chống đối chị, hậu quả không cần nói em cũng biết rồi chứ?"

Nước mắt Niyoung thi nhau rơi xuống, mặt đầy ấm ức nhìn chị. Lẽ nào cả đời này cô cứ bị chị uy hϊếp như thế này sao?

Cô không cam tâm, một chút cũng không cam tâm: "Chị định dùng đoạn video đó để uy hϊếp tôi cả đời sao? Thế thì từ nay về sau cuộc sống của tôi còn nghĩa lý gì nữa, yêu ai, cưới ai, làm gì, ở đâu cũng không quyết định được. Như vậy theo chị hay không theo chị kết quả đều như nhau."

Ý tứ phản kháng quá rõ ràng trong lời nói của cô. Con ngươi đen như mực của Lasa hơi trầm xuống, tầm mắt rơi trên những ngón tay thon dài trắng mịn đang giữ chặt ga giường của cô. Chị cũng không muốn ép cô, không muốn nhìn thấy cô căm ghét chị đến mức này. Nhưng mà thật sự hết cách rồi.

Chị ngồi xuống trước mặt cô, nhìn cô thật lâu, trong ánh mắt là vẻ buồn bã cô đơn, ngữ khí nhỏ đến mức khiến người ta phải hết sức im lặng mới nghe thấy: "Hắn hơn chị ở điểm nào? Hắn tốt đến như vậy sao?" Tốt đến mức có thể có được một cô gái như Niyoung sao?

Trầm mặc hồi lâu, cô mới lên tiếng: "Anh ấy có thể không hơn chị ở điểm nào cả. Nhưng mà tôi yêu anh ấy, cho dù anh ấy thua kém ai, tôi vẫn cứ yêu".

Một câu nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim chị, âm ỉ nhức nhối lên từng cơn.

"Cho nên. Làm ơn, hãy buông tha cho tôi. Cầu xin chị." Giọng cô yếu ớt đầy mệt mỏi. Nắng bên ngoài tràn vào phòng, chiếu lên gò má trắng nõn của cô, ánh mắt đong đầy nước, dáng vẻ đáng thương yếu ớt đến xót lòng. Không khí trong phòng rơi vào im lặng. Tựa như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Trên mặt Lasa lúc này là vẻ ẩn nhẫn kim nén, tựa như đang cố khắc chế một xúc cảm mãnh liệt nào đó. Thật lâu sau đó, chị mới xua đi được cảm giác nặng nề trong l*иg ngực, chị lên tiếng, trong giọng pha nét rầu rĩ yếu ớt: "Từ nay đến lúc em tốt nghiệp còn một năm nữa, tới lúc đó, nếu như em vẫn không yêu chị thì... chị sẽ để em đi, không níu kéo, không can thiệp vào cuộc sống của em nữa"

Nghe chị nói, ánh mắt cô hiện lên sự kháng cự hãi hùng, cô lấp bắp: "Một... một năm ư?"

Chị nhíu mày: "Đây là giới hạn cuối cùng của chị rồi. Cho nên em đừng nói gì nữa. Trong vòng một năm đó, em hoàn toàn là của chị không được qua lại với bất kì người đàn ông hay người phụ nữ nào và chị hứa sẽ giữ nguyên bí mật của chị và em, còn nếu không...

Chị gần giọng: "Thì kết quả sẽ ngược lại, đến lúc đó, em không muốn bên cạnh chị cũng không được."

Trên mặt cô hiện rõ vẻ không cam tâm: "Dựa vào đâu để tôi tin chị chứ? Nếu như chị lật lọng thì sao?”

Chị cười nhạt, kề sát mặt cô, thầm thì bên tai: "Cô bé của chị ơi, ngoài tin chị em còn lựa chọn nào khác sao?"