Chương 10: Hoảng loạn

Lasa cho cô một ngày để dọn đến chỗ chị. Niyoung rối rắm không biết làm thế nào? Cô chưa bao giờ lâm vào tình cảnh tiến chẳng được mà lùi cũng chẳng xong như thế này, tâm trí hoảng loạn cực kì.

Một đêm không ngủ, sáng hôm sau, Niyoung tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Mặt mày đều phờ phạc. Ngay cả bản thân nhìn mình trong gương cũng không thuận mắt huống gì người khác, không còn cách nào khác, cô lấy ít kem che khuyết điểm đã lâu không dùng đến che đi con mắt đen thui.

Hôm nay học tiết một, Cô đi học sớm, lên giảng đường chỉ rải rác một vài người. Cô não nề thở dài một hơi, nằm ườn ra giữa bàn. Mặt úp xuống tay, sáng sớm bộ dạng không có chút sức sống nào khiến một vài bạn học đưa mắt nhìn có đầy tò mò. Mà Niyoung cũng chẳng quan tâm vì mối bận tâm to lớn nhất của cô bây giờ chính là chị-Lasa. Ngày mai cô phải chuyển đến chỗ chị, chị còn nói nhanh chóng chia tay với Jihun nếu không đoạn video đó sẽ được gửi đi. Cô không muốn chuyển đến biệt thự riêng của Lasa, càng không muốn chia tay với Jihun. Nhưng bây giờ phải làm sao? Cô phải làm sao đây?

Niyoung nghĩ đến mù mịt đầu óc. Bất chợt bên tai truyền đến một tiếng nói dễ nghe: "cậu sao thế?"

Cô ngẩng đầu dậy, ngước đôi mắt ngập nước nhìn Lee Hancy, nghẹn ngào không nói câu nào. chỉ biết đổ gục lên vai cô ấy, khóc thút thít. Lee Hancy bị hành động của Niyoung làm cho giật mình. Thấy bạn học xung quanh nhìn về bọn họ càng lúc càng nhiều, liền kéo tay cô đứng lên ra khỏi giảng đường. Hai người đi lên thẳng sân thượng.

Sớm mai, sân thượng không một bóng người, bầu không khí trong lành dễ chịu, nền trời trong xanh, ánh nắng ban mai ẩm áp vỡ vụn trải xuống nền, ôm lấy hai cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dài. Gió nhẹ phất qua cuốn theo tiếng khóc ấm ức của Niyoung. "Mình không biết phải làm sao, thật sự không biết phải làm sao cả? Hancy, làm sao đây, mình không muốn mình không muốn chia tay với Jihun, nhưng không muốn lừa dối anh ấy"

Lee Hancy thở dài một hơi, trong lòng cô ta thì thầm cười nhạo, nhưng ngoài mặt là vẻ ảo não lo lắng: "Niyoung tất cả những gì cậu nói đều là thật sao?"

Niyoung gật gật đầu, thút thít nói: "Thật. Làm sao mình có thể đem chuyện này ra đùa được."

Lee Hancy vuốt vuốt tóc Niyoung, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Bây giờ quan trọng nhất là tìm cách giải quyết? Mình hỏi cậu, cậu có đủ can đảm nói chuyện này với Oh Jihun hay không?"

Cô vừa nghe xong, nín khóc hẳn. Trong mắt là vẻ hãi hùng hoang mang. Nếu như Jihun biết chuyện này, anh ấy có thà thứ cho cô không? Lỡ như không thì chẳng phải người mang nhục là cô hay sao. Nhưng nếu như có thì tất cả những vấn đề mà cô đang lo lắng đều biến mất. Cô sẽ không cần phải sợ Lasa uy hϊếp nữa.

Sắc mặt cô biến hóa khôn lường, lúc xanh lúc đỏ, khi hãi hùng khi lo sợ khiến Lee Hancy cười thầm trong bụng. "Sao, cậu có câu trả lời chưa?"

Niyoung mím môi, do dự đáp: "Mình... mình sợ anh ấy sẽ..."

"Sẽ chia tay cậu đúng không?"

Trong lòng Lee Hancy thật sự rất muốn nói rằng: "Chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn." mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cô ta nói: "Ni à, cậu nói cũng được nếu như cậu đủ can đảm, còn nếu không thì có lẽ nên chia tay. Bởi lẽ không người con trai nào có thể chấp nhận người con gái của mình bị một người phụ nữ khác cưỡng bức đâu. Và mình nghĩ, Oh Jihun cũng không ngoại lệ."

Khóe mắt Chaeyoung rỉ ra một giọt lệ, cô biết sự thật là như lời Lee Nancy nói, nhưng trong lòng vẫn không thể không đau đớn.

Sehun từng nói với cô: "Đợi đến khi ra trường anh sẽ cưới em."

Anh từng nói: "Chaeng à, anh thật sự rất yêu em. Cho nên anh cũng chẳng quan tâm đến em là cô gái có xuất thân thể nào, có gia đình ra sao, càng không hề có chuyện coi thường em. Em là cô gái tốt, được ở bên cạnh em chính là may mắn của anh"

Những lời đó cả những ngày tháng cô và anh bên nhau, ba năm ròng rã không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để khắc sâu hình bóng của anh vào trái tim của cô. Đâu phải nói quên là quên được, nói buông là buông được. Nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng của anh, chàng trai xếp hàng một tiếng đồng hồ để mua chiếc bánh cô thích nhất, chàng trai tự tay đan khăn quàng tặng cô, bây giờ cô phải làm sao để đối mặt với anh đây.

"Về lớp thôi. Sắp vào học rồi" Giọng Lee Hancy nhẹ nhàng, từ tốn truyền đến tại thức tỉnh Niyoung khỏi dòng suy nghĩ bế tắc.

Cô đứng lên cùng Lee Hancy trở về lớp. Cả sáng hôm đó, cô cứ ngồi thơ thẩn, giáo viên giảng bài cũng không để tâm. Lee Hancy bên cạnh an ủi vài câu, hỏi han đủ kiểu. Niyoung mặc dù trong lòng thầm cảm kích Lee Hancy. Lúc nào cũng bên cạnh cô, lắng nghe cô tâm sự, không giống những người khác luôn coi thường cô. Niyoung không biết rằng, người bạn mà cô tin tưởng là Lee Hancy thực chất là một con cáo già đội lốt thỏ con. Cô ta chơi với Niyoung không ngoài mục đích nào khác là muốn thành tích học tập của mình tốt hơn. Niyoung là sinh viên đứng đầu khối, học rất giỏi, lại là cô gái hiền lành thiện lương. Chơi với cô, không những điểm số Lee Hancy rất cao, sau này có tấm bằng giỏi mà còn được lợi rất nhiều thứ.

Cô không có tiền nhưng lại là một cô gái tốt bụng, bất cứ khi nào Lee Hancy cần đều có mặt bên cạnh, hơn nữa một người đơn giản như Niyoung kết giao cũng không cần lo lắng phòng bị. Vốn đi cũng muốn xây dựng một tình bạn tốt đẹp với Niyoung nhưng ai bảo cô xinh đẹp thế làm gì, đáng yêu thể làm gì, nhiều con trai theo đuổi thế làm gì? Nhưng tất cả vẫn không đáng ghét bằng việc. Niyoung lại là bạn gái của Oh Jihun. Oh Jihun-đàn anh khóa trên khoa tự nhiên kinh tế, đẹp trai học giỏi, ga lăng tinh tế, lại là người mà Lee Hancy thích.

Có trời mới biết, Lee Hancy sung sướиɠ thế nào khi biết chuyện cô mà đang gặp phải. Thật may là cô ta đã ghi âm lại tất cả những lời nói của Niyoung và tất nhiên bây giờ chuyện tiếp theo nên làm là gì không cần phải nói cũng biết.

Chạng vạng buổi chiều, mặt trời cuối hè dân ngả về Tây. Từng cơn gió thổi qua thổi lại những chiếc lá xào xạc trên mặt đường. Chàng trai khôi ngô tuấn tú đi trên vỉa hè dáng vẻ có chút liêu xiêu choáng váng. Anh ta dừng lại bên đường, ngồi xuống ghế đá cố bình ổn tâm trạng.

Anh ta bật điện thoại ra một lần nữa, mở flie ghi âm mà Lee Nancy vừa gửi qua. Từng thanh âm non nớt quen thuộc xuyên thẳng vào màng nhĩ, từng câu từng chữ khiến đầu óc như muốn nổ tung. "Làm sao đây hả Nancy... Như thế có tính là phản bội anh ấy không?"

"Cậu ngủ với người phụ nữ khác sau lưng anh ấy như vậy thì còn gọi là gì nữa?"

"Nhưng mà là do mình bị.."

"Thì cũng như nhau thôi. Thế cậu tính thế nào?"

"Mình không biết, thật sự không biết phải làm sao. Làm sao đây, mình không suy nghĩ được gì cả."

Bàn tay Oh Jihun siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Trên trán nổi rõ gân xanh, hắn đang điên, đang rất điên. Tối hôm đó, khi người phụ nữ lạ mặt đó xuất hiện đánh hắn đến choáng váng mặt mày, hắn đã có dự cảm không lành. Nào ngờ mọi chuyện đã tiếp diễn tới mức này. Hắn thật sự không chịu nổi cảm giác này, không thể chịu nổi cảm giác nhục nhã ê chề này. Niyoung lại cả gan đâm sau lưng hắn một nhát. Không thể tin được.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Oh Jihun kìm nén cảm giác bức bối trong l*иg ngực, nhìn điện thoại đang nhấp nháy trong tay, sau vài giây mới ẩn nút nghe, giọng nói nhẹ nhàng hẳn: "Jiyeon anh nghe đây... Không có, anh thề. Anh chỉ ra ngoài mua đồ ăn cho em thôi. Em đang ở đâu, anh tới ngay. Tới ngay. Em đừng giận. Đừng giận... Sao có thể không yêu em cơ chứ? Yêu em rất yêu. Ừm. Được rồi anh tới ngay."