Chương 12: Cặn bã như nhau

Chị nói đúng cô ngoài tin chị ra chẳng còn lựa chọn nào khác. Vậy thì cứ đợi một năm đi, một năm kết thúc, cô hoàn toàn tự do. Nhưng vấn đề là chị nói cô phải không được qua lại với bất kì người đàn ông nào kể cả Sehun nếu không sẽ đổi ý. Khi đó người khổ là cô.

Thật sự cô không biết sự tình sao lại phát triển đến mức này. Cô và chị vốn dĩ là quan hệ chủ tớ, từ nhỏ lúc mẹ cô làm việc ở Lee gia, trong đầu cô đã mặc định Lasa là cô chủ. Bình thường cô vẫn thường sang biệt thự làm việc mà công việc của cô chính là hầu hạ cho Lasa. Từ việc lớn đến việc nhỏ, chăn ga gối đệm, quần áo và mọi vật dụng trong phòng chị ngoài cô ra không ai được động vào. Từ năm 10 tuổi đến năm 18 tuổi, người con gái gắn bỏ với cô nhất chính là chị. Chị lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh băng, âm âm nhu nhu ít nói ít cười, lúc xa lúc gần khiến người khác không dám tới gần, nhưng với cô lại không quá khắt khe lạnh nhạt. Ngoài bà Chitthip - là mẹ chị ra thì cô là người duy nhất hay tiếp xúc với gần gũi với chị. Có khi thời gian ở bên chị còn nhiều hơn cả bà Chitthip.

Có lẽ là do cô không để ý nên chẳng nhận ra tình cảm của chị dành cho cô. Thế nhưng cô cũng không chắc đó có phải là tình cảm thật sự hay đơn giản chỉ hứng thú nhất thời mà thôi,

Mẹ cô nói: "Con muốn người ta yêu con thì con cũng phải cho người ta một lý do chứ?"

Vậy một người phụ nữ hoàn hảo như chị vì lí do gì lại thích cô.

"Đang nghĩ gì thế?" Giọng nói ôn hòa của chị đánh gãy dòng suy nghĩ của cô.

Niyoung hơi cúi đầu, lí nhí trả lời: "Không có gì."

Có vẻ như tâm tình của Lasa rất tốt, chị cũng không để tâm sự lạnh nhạt của cô, khẽ cười một tiếng rồi lại chuyên tâm lái xe. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở một căn biệt thự màu trắng. Lasa mở cửa xe giúp cô, Niyoung đưa mắt nhìn cánh cổng biệt thự trước mặt bỗng nhiên lòng nặng nề không thôi.

Nẵng nhàn nhạt nhảy nhót trên vai cô, đôi mắt thơ ngây đượm một màu ảm đạm. Lasa năm tay cô, mỉm cười đến xán lạn tiến vào biệt thự. Từ nay chị và cô sẽ ở cùng bên cạnh nhau. Một năm - 365 ngày chị sẽ làm Niyoung yêu chị, cam tâm tình nguyện ở bên chị. Nghĩ đến đây, chị lại không kìm lòng được mà nắm tay cô chặt hơn. Không hề hay biết rằng, phía xa kia, một đôi mắt sắc lẹm đang phóng về phía họ.

Người đàn ông đứng sững sờ giữa ngã tư đường, thẫn thờ nhìn theo hai cái bóng đi vào biệt thự xa hoa, anh ta nở nụ cười chua chát: "Ni, tại sao em lại lừa dối tôi?"

Người bên cạnh lên tiếng: "Jihun, em đã nói với anh rồi mà. Cô ta không hề trong sáng như vẻ ngoài. Em.."

"Cô im đi!" Khóe miệng Oh Jihun nhếch lên, ánh mắt lộ ra tia khinh bỉ:"Lee Hancy. Cô tốt đẹp quá nhỉ? Đừng nghĩ tôi sẽ biết ơn cô vì chuyện này. Mang tiếng là bạn thân của Niyoung cô lại ở sau lưng rắp tâm chia rẽ tình cảm của cô ấy với tôi. Vậy cô lấy tư cách gì để phán xét Niyoung, cô ấy có thể nào cũng là bạn gái của tôi, xấu xa hay tốt đẹp cũng là người của tôi, đến lượt cô lên tiếng sao?"

Lee Hancy há hốc mồm, kinh ngạc. Thật không nghĩ rằng, cô đã nói rõ mọi chuyện cho Oh Jihun biết, mà anh ta không những không ghét bỏ kinh tởm cô ta còn bảo vệ ả. Lee Nancy cười chua chát: "Anh yêu Park Niyoung nhiều như vậy sao?"

Oh Jihun lạnh lùng phun ra một câu: "Câu này đến lượt cô hỏi sao?"

Lee Hancy nhếch môi, giọng nói giấu cợt: "Oh Jihun, chúng ta đều cùng một hạng người. Tôi xấu xa anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu yêu Niyoung như vậy tại sao lại ngủ với người con gái khác, loại đàn ông như anh chẳng phải bán thân mà thăng tiến hay sao? Sao, tưởng tôi không biết gì ư..."

Ánh mắt Lee Hancy lóe lên tia châm chọc. "Nếu như con gái của tập đoàn TP biết anh đã có bạn gái rồi? Thì chuyện gì sẽ xảy ra nhi? Nói không chừng khi đó mất cả chì lẫn chài. Cho nên, làm ơn đi, trước khi nhục nhã người khác, nên nhìn lại mình xem có tốt đẹp hay không? Nhá?"

"Cô... cô." Oh Jihun không ngờ Lee Hancy lại biết chuyện của mình, hắn kinh hãi đến lắp bắp.

Lee Hancy chiếm thế thượng phong trên mặt là vẻ hả hê đắc thắng: "Sao, bất ngờ lắm đúng không, nhưng tôi còn bất ngờ hơn cả. Cứ tưởng anh tốt đẹp thanh cao, ai ngờ chỉ là một đống rác rưởi. Còn dám lên mặt với tôi ư? Anh đủ tư cách không?"

Oh Jihun tức giận đến đỏ mặt đỏ mày, thái dương giật giật liên tục, khác hẳn với vẻ lãnh đạm hàng ngày. Lee Hancy cũng không tỏ ra mình sợ hãi, bỏ lại một nụ cười châm biếm rồi quay người rời đi. Nhưng Oh Jihun nào để yên, hắn chặn đường Lee Hancy lại, ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Lee Hancy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói, cô có mục đích gì?" Để hắn biết chuyện Niyoung phản bội còn điều tra mối quan hệ của hắn và Jiyeon. Lee Hancy rốt cuộc có mục đích gì đây?

Lee Hancy tặc lưỡi, khoanh hai tay trước ngực, làm bộ nghi hoặc hỏi: "Thật sự muốn biết?"

Oh Jihun không kiên nhẫn quát: "Nói."

Cô cười lạnh, phủi phủi vai áo hắn nhàn nhạt dỗ dành. "Bình tĩnh chút đi. Được không?"

"Thật ra tôi chả có mục đích gì cả." Lee Hancy nhún vai, hờ hững nói: "Tôi chỉ là cay mắt khi thấy Park Niyoung hạnh phúc hơn tôi, thể thôi, muốn chia rẽ hai người để thỏa mãn. Đơn giản là vậy." Còn một lí do nữa nhưng cô không nói ra đó là cô thích Oh Jihun, muốn chia rẽ hai người để đến với hắn. Oh Jihun trong mắt mọi nữ sinh luôn là chàng trai sáng chói đến lóa mắt chỉ cần đi bên cạnh hắn cũng đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng từ khi biết được bộ mặt thật của hắn, ngoài khinh bỉ cô chẳng còn một chút thích thủ nào với tên cặn bã này.Tuy nhiên, cô yêu hắn như vậy, cô thật sự muốn xem Niyoung sẽ đau khổ như thế nào khi Oh Sehun chia tay ả.

Oh Jihun nheo mắt nhìn cô, trên mặt là vẻ khó tin mờ mịt: "Cô nói thật?"

"Ha." Lee Hancy cười lạnh một tiếng, đáp lại ánh nhìn suy đoán của hắn bằng một đôi mắt khinh thường: "Không thì sao? Nói dối một tên vừa nghèo vừa cặn bã tồi tệ như anh, tôi có lợi gì sao?"

Oh Jihun không nhin nổi nữa muốn tát Lee Hancy một cái, nhưng tay còn chưa đưa lên thì điện thoại trong túi reo vang.

Hắn thu lại ánh nhìn hằn học, bỏ qua nụ cười nửa miệng của Lee Hancy, rút điện thoại ra bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng của Chaeyoung, mặt hắn tản đi tầng mây u ám. Trong khi đó, Lee Hancy thì liếc xéo hắn một cái rất khinh thường rồi lạnh lùng rời đi.

Oh Jihun cũng không quan tâm, hắn ép sát điện thoại bên tai, dịu giọng lên tiếng: " Anh đây."

Trong điện thoại truyền đến tiếng thút thít của Niyoung, cô nói rất nhỏ, thanh âm mềm nhẹ như chim non: "Anh ơi, em nhớ anh."

Oh Jihun thở dài một hơi. "Anh cũng nhớ em."

"Khi nào thì anh thực tập xong?"

"Đến valentine là kết thúc."

Cô có chút mừng rỡ: "Khi đó em muốn gặp anh. Có được không?"

Oh Jihun cười chua chát, ừm một tiếng, rồi nói: "Có phải em đang khóc không?"

Oh Jihun thở dài một tiếng, chẳng hiểu mình thế nào nữa. Rõ ràng biết cô phản bội hẳn, biết cô bị người phụ nữ khác cưỡng bức còn ở chung với tên đó nhưng trong thâm tâm vẫn không thể ghét cô. Anh biết, Niyoung không cam tâm tình nguyện. Nhưng nghĩ lại bản thân mình, cho dù cô cam tâm tình nguyện hắn cũng đâu có tư cách ngăn cản. Chính hắn là kẻ tồi tệ với cô trước cơ mà.

"Ni, em trả lời anh đi. Em... đang gặp chuyện gì sao?" Giọng hắn vẫn ân cần như thể, không còn ân cần dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào.

Cô nghe thấy tâm tình càng thêm rối bời, cảm giác tội lỗi xen lẫn bất lực trào dâng, cô òa khóc nức nở, không ngừng nói: "Em nhớ anh. Em nhớ anh lắm. Jihun, em nhớ anh rất nhớ anh."

Hắn nghe thấy tiếng khóc của cô, trái tim đau đớn như ngàn mũi kim châm vào người , không ngừng xâu xé hắn. Vừa định lên tiếng dỗ dành thi bên kia đầu dây truyền đến tiếng hét thất thanh của Niyoung. Sau đó là tiếng đồ vật đổ vỡ, cuối cùng điện thoại truyền đến tiếng bíp bíp, mất kết nối hoàn toàn.