Chương 20

Lễ thông dạ của Katsuragi Juri được tổ chức ở một ngôi đền cách tư gia nhà Katsuragi chừng mười lăm phút chạy xe. Đám nhân viên công ty Cyberplan chúng tôi cũng tập hợp lại, trước tiên thắp nén hương, sau đó phụ giúp tang gia. Tôi cũng có mặt ở đó. Tất nhiên các công việc chính như tiếp tân hay đối ứng với các vị khách tai to mặt lớn đều được nhân viên hãng ô tô Nissei chịu trách nhiệm. Chúng tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ đứng ở góc đường chỉ đường cho khách.

Một nghi lễ được tiến hành vào đêm trước ngày tổ chức lễ tang, gia quyến sẽ thức suốt đêm để trông coi di thể người đã khuất.

Đúng là lễ thông dạ của trưởng nữ Phó Giám đốc hãng ô tô Nissei có khác, khuôn viên đền tràn ngập khách viếng, đông đúc đến mức dù chia dòng người thắp nhang thành năm hàng, khách vẫn đứng tràn ra cả con đường. Những người đến phụ trong đám tang thì thầm to nhỏ với nhau, thông dạ mà đã thế này, chẳng biết đám tang ngày mai sẽ ra sao.

Khi khách viếng đã vãn, chúng tôi vào phòng chờ nghỉ ngơi. Sushi và bia bọt được chuẩn bị sẵn, nhưng ở nơi thế này cũng chẳng thể hùng hục lao vào ăn lấy ăn để. Kozuka lệnh cho cấp dưới chia nhau mỗi người một lon bia.

"Ông Katsuragi suy sụp ghê nhỉ." Sugimoto thì thầm nói nhỏ, "Lúc thắp nhang, em lén liếc nhìn qua, lần đầu tiên em thấy ông ấy trong bộ dạng tuyệt vọng như thế. Bình thường, lúc nào ông ấy cũng ưỡn ngực tự tin đầy mình mà."

"Lẽ tất nhiên thôi. Con gái ông ấy qua đời kia mà." Một đồng nghiệp đáp. "Đã vậy lại không phải một cái chết bình thường nữa chứ."

"Em nghĩ chắc ông ấy đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng khi thành sự thật, hẳn vẫn sốc lắm."

"Chứ còn gì nữa. Thành thật mà nói, tôi cũng đoán có khi cô con gái đã bị gϊếŧ từ lâu, thế mà lúc xem thời sự vẫn không khỏi thất kinh."

"Chẳng biết thủ phạm là ai."

"Tôi cũng thắc mắc điều đó. Biết là con gái Phó Giám đốc hãng ô tô Nissei mà vẫn gϊếŧ cơ đấy."

"Chậc, em chưa nghe được tin gì cụ thể." Nói đoạn, Sugimoto đưa mắt nhìn xung quanh rồi bụm miệng nói nhỏ, "Nhưng hình như cái cô Juri bị gϊếŧ chết không phải con do vợ hiện tại của ông Katsuragi đẻ ra."

"À, anh cũng nghe chuyện đó rồi."

"Mà cũng không phải con của đời vợ trước."

"Hả, thế cô ấy là con ai?"

"Là con của nhân tình. Hình như sau này ông ấy mới đưa về chăm sóc, nuôi nấng."

"Ồ, ông Katsuragi ghê thật."

"Chắc một phần do biết chuyện này mà em thấy phu nhân có vẻ tươi tỉnh hơn so với ông Katsuragi. Biết đâu bà ấy đang mở cờ trong bụng khi cái gai trong mắt mình chết đi ấy chứ."

Đám đồng nghiệp đang theo dõi câu chuyện khúc khích cười trước câu nói của Sugimoto. Bộ dạng ấy không qua được mắt của Kozuka.

"Bớt lời đi. Ở đây không phải chỉ có người trong nội bộ chúng ta đâu."

Bị khiển trách, đám Sugimoto rụt cổ lại.

Tôi hơi bất ngờ khi bọn họ đều biết không ít thì nhiều về bí mật thân thế của Juri. Tôi cứ tưởng đây là thông tin tuyệt mật của nhà Katsuragi. Tivi và chương trình tin tức hoàn toàn không nhắc gì đến điều này. Xem ra họ vẫn dè chừng chọc giận nhà tài trợ quan trọng. Tuy nhiên, chuyện này đến tai bọn Sugimoto nghĩa là thông tin đã bị rò rỉ đâu đó. Một khi sự việc đã diễn tiến thành vụ án gϊếŧ người, có lẽ ngay cả Katsuragi Katsutoshi cũng không thể kéo kín tấm màn sắt.

Thêm vào đó, tôi không khỏi để tâm đến phát ngôn sau cùng của Sugimoto. Quả thật cái chết của Juri sẽ tháo gỡ mối quan hệ rối rắm của gia đình Katsuragi. Tuy nhiên, người trong cuộc diễn giải điều này như thế nào thì tôi không rõ.

Juri giả, tức Katsuragi Chiharu, không xuất hiện trong lễ thông dạ. Tuy không giải thích với chúng tôi, song chắc hẳn với họ hàng và người quen thân thiết, gia đình viện lý do sức khỏe cô ấy bị ảnh hưởng do quá sốc. Sốc đến độ phải nghỉ học trên trường thế kia, lời giải thích này không có sức thuyết phục mới lạ.

Tuy nhiên, tôi lờ mờ đoán được còn có nguyên nhân khác khiến Chiharu không xuất đầu lộ diện. Đó là vì họ không muốn cô ấy xuất hiện trước mặt tôi. Họ lo sợ sẽ bị tôi chất vấn.

Nhất định là Katsuragi Katsutoshi, không, phải nói là cả gia đình Katsuragi đang che giấu điều gì đó nên mới cất công bày mưu tính kế như vậy.

Thi thể của Katsuragi Juri được tìm thấy ở một ngọn đồi trên bán đảo Miura. Người dân sống quanh vùng phát hiện cái xác bị chôn dưới đất. Xác đang trong quá trình phân hủy, song từ một phần dấu vân tay và vết răng, người ta khẳng định chắc chắn nạn nhân chính là Juri, cô gái hiện đang mất tích.

Ở vùng ngực có dấu vết bị đâm bằng vật nhọn khiến nạn nhân mất nhiều máu, từ nhận định này, phía cảnh sát suy luận rất có khả năng đây là một vụ gϊếŧ người. Ngoài ra, một phần trang phục trên người cô gái bị cởi bỏ và không tìm thấy vật dụng nào của nạn nhân.

Địa điểm phát hiện thi thể khiến tôi băn khoăn đến phát điên. Lẽ nào chính là nơi đó? Ngọn đồi quan sát được bầu trời đầy sao mà tôi đã đến vì lời rủ rê của Juri, à không, của Chiharu. Tin tức không nêu rõ vị trí cụ thể, nhưng tôi linh cảm ngoài địa điểm ấy ra thì chẳng thể là nơi nào khác.

Giả sử đúng như vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao xác của Juri lại xuất hiện ở đó và tại sao Chiharu lại đưa tôi đến đấy?

Tôi uống cạn phần bia còn sót lại. Đúng lúc ấy, nhác thấy có bóng người, tôi đưa mắt chếch sang ngang, thì trông thấy Katsuragi Katsutoshi đang đứng ở cửa ra vào. Ông ta lom lom chĩa ánh nhìn về phía tôi.

Tôi nhìn lại, ông ta bèn đánh mắt đi. Đoạn, ông ta bước vào. Khi đó, tất cả mọi người có mặt trong gian phòng đều đã nhận thấy, bèn lục tục chỉnh trang lại tư thế.

"À, mọi người cứ ngồi đi. Xin cứ tự nhiên. Đừng khách khí." Vừa làm động tác chìa tay ra, Katsuragi Katsutoshi vừa đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi ông ta cúi đầu nói tiếp, "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người vì đã cảm thông và giúp đỡ trong chuyện con gái tôi. Tôi cũng thành thật xin lỗi vì đã làm phiền giữa lúc mọi người còn đang bộn bề công việc. Phía cảnh sát cho biết sẽ dốc toàn lực giúp gia đình tìm bắt thủ phạm. Bản thân tôi cũng tin ngày ấy không còn xa nữa. Song suy cho cùng, chuyện con gái tôi là vấn đề nội bộ của gia đình Katsuragi. Sau này, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này gây trở ngại đến hãng ô tô Nissei cũng như các công việc liên quan. Tôi cũng mong mọi người cứ làm việc như trước, tiếp tục tiến hành kế hoạch đúng theo lộ trình đặt ra. Về phần mình, tôi sẽ cố gắng quay lại công ty nhanh nhất có thể. Hôm nay, một lần nữa tôi xin cảm ơn mọi người."

Katsuragi Katsutoshi lại cúi đầu thật thấp.

Bắt chước mọi người, tôi vừa gật đầu chào vừa nghĩ về ánh mắt ban nãy của Katsuragi. Ông ta đã nhìn về phía này. Không, không nhầm lẫn gì nữa, đối tượng ông ta quan sát chính là tôi.

Tối hôm đó, sau khi vào mạng, tôi đang đọc các dòng tít trong mục tin nóng thì bất giác nín thở trước dòng tiêu đề Katsuragi Juri thật sự đã bị bắt cóc. Đầu ngón tay run lên bần bật, tôi nhấp đôi chuột.

"Một nguồn tin bên phía cảnh sát công bố cô Katsuragi Juri, con gái lớn của ông Katsuragi Katsutoshi Phó Giám đốc hãng ô tô Nissei là nạn nhân của một vụ bắt cóc và được tìm thấy trong trạng thái tử vong ngày hôm qua. Được biết, bọn bắt cóc liên lạc ngay sau khi cô Juri mất tích, song gia đình, ông Katsuragi không trình báo cảnh sát với mong muốn đảm bảo sự an toàn cho tính mạng của cô Juri. Tiền chuộc đã trao cho bọn tội phạm, cảnh sát cũng đã bắt tay vào điều tra, song thông tin này không được công khai nhằm tránh gây tổn hại đến cô Juri..."

Tôi thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính hồi lâu.

Katsuragi Katsutoshi thật sự đã không báo cảnh sát. Vậy là vào thời điểm chuyển giao số tiền chuộc kia, toàn bộ đòn nhử cảnh sát tinh vi mà tôi dàn dựng chỉ là dã tràng xe cát thôi sao?

Tại sao Katsuragi lại không để cảnh sát vào cuộc ngay từ đầu? Lý do vì muốn đảm bảo sự an toàn cho con gái chẳng thuyết phục chút nào. Việc Juri và Chiharu tráo đổi thân phận và việc Juri bị sát hại chắc chắn có liên quan ở đâu đó.

Ánh nhìn chằm chằm của Katsuragi sau lễ thông dạ khắc sâu trên võng mạc tôi, khiến tôi không thế nào quên nổi.

Người đàn ông này biết tôi chính là kẻ bắt cóc. Đó là điều đương nhiên, có lẽ ông ta đã nghe Chiharu kể từ đầu đến cuối mọi chuyện. Suy cho cùng, mục tiêu của ông ta là gì?

Ngày hôm sau, thêm nhiều thông tin liên quan đến vụ bắt cóc được công bố trên báo đài. Gần như toàn bộ những hành động tôi thực hiện dần dần được đăng tin, từ việc sử dụng bảng thông tin Hội những người sở hữu CPT để liên lạc đến quá trình trao nhận tiền chuộc ở tuyến đường cao tốc thủ đô. Tay cửa hàng trưởng ở cửa hàng Mukojima phân phối ô tô Nissei mà tôi đã lợi dụng còn được dăm ba chương trình truyền hình phỏng vấn lấy tin. Vụ bắt cóc và sát hại Katsuragi Juri hiện đang trở thành chủ đề thu hút dư luận nhất.

"Bọn bắt cóc ghê gớm thật." Đang đọc báo thể thao, một đồng nghiệp đập lòng bàn tay đánh bốp lên mặt báo. "Ba trăm triệu yên chứ ít gì. Thời nay, ba trăm triệu là cả núi tiền. Thế mà chỉ cần gọi dăm ba cuộc di động, chúng đã trót lọt vơ thành của riêng. Lũ này có đầu óc ra phết."

"Đầu óc gì, gặp may thôi." Người ngồi cạnh tôi đáp. "Cảnh sát thực sự vào cuộc thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Phía cảnh sát cũng phát biểu nếu nhận được trình báo từ sớm, tình hình đã chuyến biến theo chiều hướng khác còn gì."

"Thì cảnh sát phải nói vậy chứ sao. Chẳng lẽ họ lại bảo, "Trước thu đoạn này của bọn bắt cóc, dù chúng tôi giăng lưới đi chăng nữa thì tiền vẫn bị cướp mất"? Có khi đám cảnh sát còn đang tự nhủ may mà không có trình báo từ sớm ấy chứ. Thử nghĩ nếu họ biết được thông tin rồi bày ra thiên la địa võng, song tiền vẫn bị cuỗm đi sạch trơn mà xem, đúng là phải nhận một quả đắng quá còn gì. Do đó, chính vì cảnh sát chỉ được báo tin sau khi sự việc đã xong xuôi, nên dù bọn bắt cóc sử dụng phương thức gây án nào, họ cũng chẳng lo mất mặt. Chưa kể, con tin đã bị sát hại, bây giờ họ có thể tung hoành điều tra mà không cần dè chừng gì hết."

"Này này, be bé cái mồm thôi."

Hai người châu đầu nhìn nhau và rinh rích cười.

Tôi nhấc ống nghe của chiếc điện thoại đặt cạnh mình lên, vừa nhìn dãy số đã được lưu vào di động vừa ấn số. Tôi được nối máy trực tiếp với nơi làm việc của người mình vừa gọi. "Chuyên mục xã hội xin nghe." Giọng nói vang lên chẳng hề xa lạ với tôi.

"A lô, Sakuma đây."

"À, anh Sakuma đấy hả. Em, Noguchi đây. Lần trước cảm ơn anh nhé."

"Vụ hôm đó, về sau cậu có biết thêm gì chưa?"

"Vụ Katsuragi Juri phải không anh?" Noguchi hạ giọng.

"Vụ đấy giờ bung bét thật. Hình như thi thể được tìm thấy ngay sau khi anh em mình gặp nhau thì phải. Chậc, thật ra ở mức độ nào đó, mọi người cũng dự đoán được trường hợp nạn nhân đã bị gϊếŧ. Mấy hôm nay, người phụ trách vụ này bên em hôm nào cũng thức trắng đêm lang thang hết nơi này đến nơi nọ để tìm thông tin đấy."

"Lăn lộn như thế có thu được kết quả gì không?"

"Chẳng biết thế nào. Một phần do nhà Katsuragi kín miệng quá, không khéo họ chẳng thu được gì hơn những thông tin đã đăng. Nhưng em cùng sẽ hỏi thăm thử xem sao."

"Nhờ cậu đấy. Thêm nữa, đường đột thế này hơi phiền cậu, nhưng tối nay ta gặp nhau được không?"

"Hả? Thế thì gấp quá."

"Anh sắp sửa gặp mặt ông Katsuragi rồi, nên trước đó, anh muốn nắm càng nhiều thông tin càng tốt."

"Em hiểu rồi. Để em xoay xở xem sao. Mình gặp nhau ở cửa tiệm hôm nọ được không? Tầm 7 giờ em có thể lỉnh ra được."

"Được. Vậy 7 giờ nhé."

Sau khi gác máy, tôi mới giật mình nhận ra cuộc điện thoại ban nãy có thể cướp đi mạng sống của mình, tôi có nói gì thừa thãi không nhỉ? Có bị người khác sinh nghi không?

Song tôi lén lút lắc đầu. Giờ có để ý những chuyện ấy cũng chẳng được tích sự gì.

Tôi ngẫm nghĩ nên gϊếŧ thời gian thế nào cho đến 7 giờ. Tất nhiên, tôi chẳng còn tâm trí nào mà đυ.ng tay vào công việc.

Khi tôi đến tiệm cà phê thì Noguchi đã ngồi đợi ở bàn bên cạnh cửa sổ. Trông thấy tôi, cậu ta khẽ giơ tay chào.

"Xin lỗi đã làm phiền lúc cậu đang bận rộn."

"Không đâu, phía anh Sakuma mới vất vả."

Tôi gọi một cà phê đá rồi nhoài người tới trước, "Thế vụ kia sao rồi?"

"Em có được tin tức rồi. Em đã thu thập toàn bộ thông tin bên em biết tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, mong anh giữ bí mật những điều em sắp trình bày. Vì phía bọn em cũng không muốn rơi vào tầm ngắm của hãng ô tô Nissei hay cảnh sát đâu."

"Anh hiểu mà. Cậu nghĩ anh sẽ làm chuyện gì gây ảnh hưởng xấu đến vị trí của cậu sao?"

"Chậc, tất nhiên là em tin tưởng anh rồi." Noguchi lấy ra cuốn sổ nhỏ. "Em vào thẳng vấn đề nhé, phía cảnh sát vẫn chưa xác định được cụ thể nghi phạm. Có vẻ họ đang tập trung vào các mối quan hệ của nạn nhân Juri, song chưa thấy nhân vật khả nghi nào xuất hiện."

"Phía cảnh sát cho rằng thủ phạm là người quen của nạn nhân à?"

"Vì người bị bắt cóc không phải con nít mà là một phụ nữ trưởng thành. Chẳng lẽ nạn nhân lại ngoan ngoãn đi theo người lạ? Nghĩ theo hướng này thì vô lý quá. Tất nhiên có khả năng bọn tội phạm dùng vũ lực khống chế con tin, nhưng dù thế đi chăng nữa, bọn chúng hẳn đã phải xác định mục tiêu trước khi ra tay, do đó, cảnh sát đặt ra nghi vấn kẻ chủ mưu có quan hệ gì đó với Juri hoặc gia đình Katsuragi."

"Nhưng đây là gia tộc Katsuragi bề thế kia mà. Biết đâu bọn tội phạm chỉ nhắm vào tiền chuộc, con tin là ai không quan trọng, miễn là giàu có thì sao?"

"Tất nhiên đó cũng là một hướng suy nghĩ, nhưng phía cảnh sát cho rằng khả năng này khá thấp."

"Tại sao lại vậy?"

"Thì anh xem." Noguchi nhìn xung quanh, hạ giọng thấp xuống một tông. "Vì bọn chúng đã kết liễu con tin chứ còn gì nữa. Nếu thủ phạm hoàn toàn không có can hệ gì với nhà Katsuragi, chỉ cần không bị Juri nhớ mặt, cướp được tiền chuộc, bọn chúng thả cô ta ra là xong. Nhưng không. Ngay từ đầu, thủ phạm đã không hề có ý định để nạn nhân toàn mạng trở về."

Tôi hiểu ý cậu ta. Khi thi thể của Juri được tìm thấy, ít nhất đã được hai tuần kể từ thời điểm tử vong, tức là nạn nhân bị gϊếŧ chỉ sau khi mất tích vài ngày.

"Thủ đoạn gây án quá tàn nhẫn, do đó nhóm điều tra cho rằng chúng không chỉ đơn thuần nhắm đến tiền bạc mà còn ôm một mối hận thù sâu sắc."

"Hận thù sao..."

Tâm trạng tôi rối bời. Quả thật, tôi mang trong lòng mối hận với Katsuragi Katsutoshi. Vậy nên tôi mới nghĩ ra trò chơi lần này hòng giãi tỏa cảm xúc ấy. Song vấn đề là tôi chỉ nảy ra ý tưởng ấy khi quân cờ mang tên Chiharu tình cờ lọt vào tay mà thôi. Quan trọng hơn cả, tôi không hề gϊếŧ hại Katsuragi Juri. Đừng nói tới chuyện đó, thậm chí tôi còn chưa từng gặp cô ta một lần nào.

"Không biết phía cảnh sát đã có được manh mối gì chưa?"

"Nghe nói nắm được vài thông tin rồi anh ạ. Lúc trao nhận tiền chuộc, ông Katsuragi đã nói chuyện với thủ phạm qua điện thoại vài lần, những đoạn hội thoại ấy đều được ghi âm vào băng."

"Băng? Ông ta thu âm sao?"

"Có vẻ thế. Ông ta nói tuy không trình báo với cảnh sát vào thời điểm ấy, song dự định sẽ báo ngay khi Juri bình an vô sự trở về, do vậy ông ta cố gắng hết sức thu thập các chứng cứ có thể giúp ích cho quá trình điều tra."

Người như ông ta hẳn dư sức làm được chuyện ấy.

Vốn dĩ, chỉ riêng việc ông ta không trình báo với cảnh sát ngay đã mang nhiều uẩn khúc rồi.

"Ngoài ra còn bằng chứng nào nữa không?"

"Cảnh sát dễ gì kể hết cho chúng ta mọi thông tin chứ... À, đúng rồi đúng rồi." Noguchi nhìn vào sổ, một tay đưa lên che miệng. "Hình như về vấn đề kia, cô Juri cũng không tránh khỏi anh ạ."

"Vấn đề kia là gì?"

"Thôi thì người chết cũng đã chết rồi, dù để tâm cũng không có tác dụng gì, em đang nói đến vấn đề hϊếp da^ʍ."

"À..." Tôi á khẩu, không biết phải nói gì.

"Tất nhiên thông tin này không được công khai. Tuy nhiên, đối với phía cảnh sát, đây là một bằng chứng vô cùng có giá trị. Đầu tiên là lôиɠ ʍυ của gã đàn ông, tiếp đến..." Noguchi lại càng hạ giọng. "Là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn. Nghe đâu chúng vẫn còn sót lại. Chà, dĩ nhiên vào thời điểm phát hiện, dịch đã khô từ đời nào."

Tôi cảm nhận mạch đập trong cơ thể mình càng ngày càng nhanh. Phải vận hết sức lực, tôi mới ngăn được sự bối rối hiện trên khuôn mặt mình.

"Còn gì nữa không?" Tôi cao giọng hỏi vì sốt ruột.

"Hình như vẫn còn, nhưng họ chưa công bố. Biết thêm tin gì, em sẽ liên lạc với anh ngay."

"Có lỗi với cậu quá, nhờ cậu cả đấy."

Tôi uống ực phần cà phê đá, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Tại sao lại là Yokosuka?"

"Hả?"

"Ý anh là tại sao thi thể lại được tìm thấy ở Yokosuka.

Tại sao thủ phạm lại chôn nạn nhân ở đó? Cảnh sát không bình luận gì về điều này sao? Ví dụ như họ đang nghi ngờ nơi đó là nơi ẩn nấp của thủ phạm chẳng hạn."

"Em chưa thấy thông tin nào liên quan tới vấn đề này, nhưng có nghe phong thanh rằng cảnh sát đang tiến hành truy hỏi trên quy mô tương đối lớn ở Yokosuka."

"Truy hỏi?"

"Cũng đơn giản lắm. Họ mang theo ảnh của Katsuragi Juri và tìm hiểu xem có người nào từng trông thấy nạn nhân hay không. Cảnh sát cho rằng Yokosuka không chỉ là nơi thủ phạm chôn cái xác mà còn chính là hiện trường xảy ra vụ án mạng. Vậy nên, họ kết luận chắc chắn sẽ có nhân chứng đã từng nhìn thấy Juri lúc nạn nhân còn sống."

"Tại sao họ lại suy đoán như thế nhỉ?"

"Chịu, điều đó thì em bó tay." Noguchi dang hai tay và lắc đầu.

Sau khi tạm biệt cậu ta, tôi đi thẳng về nhà, ăn đơn giản cho qua bữa rồi ngồi trước màn hình máy tính. Tuy vậy, dù máy tính đã khởi động xong, tôi vẫn ngây ra như tượng suốt một lúc lâu.

Những mảnh ghép mới đây còn rời rạc đang dần dần được lắp vào đúng vị trí trong đầu tôi. Tuy nhiều phần chưa hoàn thiện, nhưng tôi đã bắt đầu nhìn ra bức hình tổng thể.

Mồ hôi rịn ra từ hai thái dương. Có lẽ đó chính là thứ mồ hôi lạnh người ta thường nói. Trong khi trời nóng ấm khủng khϊếp, toàn thân tôi vẫn nổi da gà.

Cứ tưởng tượng tới hình dáng hoàn thiện của bức hình, tôi lại bị bủa vây bởi một cảm giác thiêu đốt ruột gan.

Không thể nào có chuyện đó, tôi tự nhủ và phá ngay bức ghép ấy đi, xoay xở tìm cách lắp ghép thành hình thù khác, song dẫu làm bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng chỉ thu được một kết quả duy nhất. Đó là trong trường họp suy luận của tôi không có gì nhầm lẫn.

Tôi thở hắt ra và chậm chạp gõ bàn phím. Từ tận đáy lòng, tôi chỉ cầu mong những gì mình suy đoán hoàn toàn không phải sự thật. Nhưng có cầu trời khấn Phật cũng vô ích. Lúc này, tôi chỉ có thể làm hết khả năng của mình mà thôi.

Chợt nhớ ra một chuyện, tôi bèn đứng dậy, đi vào phòng ngủ, tiến lại chiếc áo khoác treo trên móc tủ hôm nọ đến giờ. Cho tay vào túi áo trong, tôi lấy ra một thứ. Biết đâu chừng, rồi đây nó sẽ trở thành chiếc phao cứu sinh của tôi.

Tôi lại quay về trước màn hình máy tính và tiếp tục công việc.

Bước cuối cùng là soạn thư điện tử. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi đánh ra nội dung như sau.

"Gửi ông Katsuragi Katsutoshi,

Có công chuyện tối quan trọng. Tôi mong ông liên lạc gấp. Hẳn phía ông cùng biết rõ nội dung chuyện này là gì. Liên lạc bằng cách nào cũng được. Chắc hẳn ông đã biết được danh tính của tôi, do đó xưng tên có lẽ cũng không cần thiết. Ông cứ điện thoại trực tiếp, không vấn đề gì. Tuy nhiên, mong ông không để Sở Cảnh sát Tokyo phát hiện việc này. Hẳn bản thân ông biết rõ nếu chuyện chúng ta liên lạc lộ ra, đôi bên đều lợi bất cập hại.

Phía tôi hy vọng được làm việc với ông nhằm giải quyết êm thấm tình hình phức tạp hiện tại. Trong trường hợp vài ngày tới không thấy ông liên lạc, tôi sẽ trực tiếp đến gặp.

Từ kẻ bắt giữ Katsuragi Chiharu."

Chẳng thể nói đây là một lá thư được viết cẩn thận, song điều muốn truyền tải đã được thể hiện rõ ràng và câu cú không có gì thừa thãi. Sau khi đọc đi đọc lại năm lần bảy lượt, tôi gửi nó vào địa chỉ mail mình từng gửi thư rất nhiều lần mà trống ngực vẫn đập thình thịch.

Hôm sau, mới sáng sớm, lòng tôi đã như có kiến bò. Không biết mấy giờ sẽ có điện thoại gọi tới, thành thử ngay cả khi vào nhà vệ sinh, tôi cũng chẳng dám rời chiếc điện thoại. Khi đến công ty, tôi dồn hết sự chú ý vào chuông điện thoại di động và để tâm đến cả những cuộc gọi vào điện . Thoại nội bộ của công ty, thế nên hầu như lúc nào tôi cũng ngồi ở bàn làm việc. Tôi còn thường xuyên kiểm tra hòm thư và xem tới xem lui trang web Hội những người sở hữu CPT.

Tuy nhiên, không có liên lạc gì từ Katsuragi Katsutoshi. Trong tôi manh nha suy nghĩ lẽ nào Katsuragi chưa phát hiện chân tướng của mình, song nghĩ kỹ thì đó là điều không thể.

Với tâm trạng vẫn bứt rứt mù mờ, tôi trở về chung cư. Tôi có cảm giác mình đã sai lầm khi gửi email kia đi.

Mở khóa cửa và bước vào phòng, tôi chỉ muốn quăng người lên ghế sofa, song trước đó tôi cần kiểm tra hộp thư thoại. Đáng tiếc là chẳng

có tin nhắn nào để lại.

Trút tiếng thở dài não nề, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, toan bật ti vi lên xem.

Đúng lúc ấy, cánh cửa căn hộ mở ra, Juri bước vào.