Chương 21

Juri, vừa lẩm bẩm thốt lên cái tên ấy, tôi liền lắc đầu.

"Phải gọi em là Chiharu mới phải. Lâu ngày quá. Rất vui được gặp em."

"Anh tắt tivi đi." Cô ngồi vào ghế bành.

Tôi dùng điều khiển tắt tivi. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu trong căn phòng. Tôi càng lúc càng thấy ngạt thở. Khuôn mặt của Juri, à không, của Chiharu, cũng tỏ ra căng thẳng. Cô không dám nhìn trực diện tôi.

"Anh đã gửi mail cho bố em phải không?"

"Anh đợi hồi âm cả buổi. Nhưng không ngờ em lại đến." Nói đoạn, tôi thốt lên thắc mắc lồ lộ ngay trước mắt. "Sao em lại vào được nhà anh?"

Cô lấy ra một thứ ra khỏi chiếc túi xách con đem theo người. Nhìn qua thì thấy đó là chìa khóa phòng.

"Thế mà người ta quảng cáo là không thể đánh được loại chìa này cơ đấy."

"Không phải chìa đánh đâu. Đây là chia khóa phụ anh cho em mượn."

Tôi vươn tay mở ngăn kéo bàn, nhìn vào trong góc, chỗ tôi dùng để cất chìa khóa phụ.

"Nó vẫn nằm đây kia mà."

Chiharu nhe răng cười, "Đấy là chìa giả."

"Chìa giả?"

Tôi lấy chiếc chìa khóa trong ngăn kéo ra so với chìa mình đang dùng. Từ thương hiệu tới hình dạng đều giống y chang, nhưng quan sát kỹ mới thấy có chút khác biệt tinh vi ở đường nét lồi lõm.

"Hóa ra em đánh tráo à?"

"Chìa khóa cùng thương hiệu thì ở đâu mà chẳng có."

"Em tráo nó từ bao giờ vậy?"

"Em chỉ nhận thôi. Bố mang đến gần khu này đưa cho em."

"Bố em à..." Tôi lại thở hắt ra. Bao sức lực trong người tôi như bị rút hết cả. "Hóa ra từ đầu chí cuối đều là mưu kế của ông ấy."

"Anh nói từ đầu chí cuối thì không đúng đâu. Vì chính anh mới là người nghĩ ra trò chơi bắt cóc này còn gì?"

"Và hai người đã lợi dụng điều đó?"

"Chỉ là chớp lấy thời cơ thôi. Bố con em cho rằng đó là cơ hội duy nhất để em thoát khỏi bước đường cùng này."

"Bước đường cùng cơ đấy." Tôi gắng gượng nặn ra khuôn mặt cười. Dù thực tế, tôi chẳng còn lòng dạ làm vậy. "Để anh đoán xem bước đường cùng ấy là thế nào nhé."

Đôi mắt Chiharu tựa hồ ẩn chứa nỗi hối hận không tên. Nét biểu cảm trên mặt cô khiến tôi mường tượng phải chăng cô cũng mang ánh mắt như thế khi gây ra chuyện đó?

Nhìn thẳng vào mắt cô, tôi nói, "Em đã gϊếŧ Juri phải không?"

Chiharu chẳng hề tỏ ra lúng túng, có lẽ cô đã lường trước lời đáp trả cho câu hỏi của tôi. Từ bức thư gửi cho Katsuragi Katsutoshi, chắc hẳn hai bố con họ cũng xác định được tôi đã nhìn ra gần hết chân tướng sự việc.

"Không phải em cố tình." Cô thốt lên. Giọng điệu cô nhẹ bẫng, không khác gì lời biện hộ khi chẳng may gây chút phiền hà cho kẻ khác.

"Điều đó anh biết. Em không hề mưu tính việc này. Chắc chỉ có hai khả năng, hoặc là em gϊếŧ Juri trong phút bốc đồng, hoặc em không hề có ý gϊếŧ người nhưng cô ấy lại chết. Nếu không thì..." Tôi liếʍ môi. "Đêm đó, hẳn em đã không trốn khỏi nhà."

"Đúng là anh có khác." Chiharu giơ hai tay vươn vai thật rộng. "A, trút bỏ được gánh nặng rồi. Em luôn muốn thú thật với anh trong suốt khoảng thời gian đóng giả làm Juri ở đây. Muốn nói nhưng không được nên em cứ bứt rứt mãi. Em muốn một lần được thấy vẻ bất ngờ trên khuôn mặt anh."

"Riêng chuyện đó chắc là thật chứ?"

"Chuyện đó?"

"Em nói mình bỏ nhà đi vì cãi nhau với Chiharu về kem trang điểm ấy. Có lẽ đúng là hai người đã cãi nhau. Điểm khác là diễn biến sau đó. Chiharu cả giận mất khôn và đã đâm Juri, cái người mình luôn ghét cay ghét đắng. Phải vậy không?"

Khuôn mặt Chiharu dường như mang vẻ khó chịu, cô quay đầu sang ngang. Giờ tôi mới để ý sống mũi của cô trông giống Katsuragi Katsutoshi. Còn mũi Juri trong bức hình cao hơn và thanh mảnh hơn.

"Em đâm bằng gì?"

"Kéo."

"Kéo ư?"

Cô khẽ hất phần tóc phía sau của mình lên.

"Sở trường của em là cắt tóc. Em cắt tóc cho bạn bè mình suốt. Vậy nên em đã nhờ chuyên viên thẩm mỹ mình quen biết nhượng lại một cây kéo."

"Ra vậy, và chiếc kéo này được để trên bồn rửa mặt. Hai chị em lời qua tiếng lại về chuyện tự tiện dùng kem trang điểm, kết cục là em đã dùng kéo đâm chết cô ấy phải không?"

"Loại kem đó..." Đôi mắt của Chiharu nhìn về xa xăm. "... là quà mẹ tặng em lúc đi Pháp, ở Nhật không có bán, nên em quý nó lắm. Chị ta không hỏi ý kiến em mà dám..." Cô nhìn tôi, nói tiếp, "Nhưng chị ta mới là kè động thủ trước. Em đã lãnh một cái tát vào má."

"Song một điều chắc chắn là việc em làm đã vượt quá hành vi tự vệ chính đáng. Sau khi đâm chết chị mình xong, em sợ quá nên chạy trốn à?"

Chiharu lườm tôi rồi đứng dậy.

"Em khát. Có thể cho em uống chút gì đó không?"

Trước khi tôi kịp trả lời "Cứ tự nhiên," thì cô đã bước vào bếp. Lúc đi ra, cô cầm trên tay chai rượu vang trắng. Muscadet Sur Lie. Dòng này rất hợp dùng với các món khai vị thanh đạm.

"Em uống nhé?"

"Xin mời."

"Anh cũng uống chứ?"

Trong khi tôi chưa kịp ừ hử gì, cô đã đặt lên bàn phòng khách hai ly rượu, đoạn chìa về phía tôi đồ khui dạng xoáy cùng chai rượu.

"Em nghĩ gì mà lại chạy trốn vậy? Lúc đó em định tìm khách sạn tá túc phải không? Em nghĩ gì mà lại ra ngoài trọ thế?"

"Anh đừng nói nhảm nữa, tập trung khui rượu đi."

Rút được nút bần của chai rượu ra, tôi rót vào hai chiếc ly. Chúng tôi giả vờ cụng ly rồi đưa lên miệng. Vị chát hết sức dễ chịu cùng mùi nho xanh chính là đặc trưng của dòng Sur Lie.

"Lúc đó em chẳng quyết định nổi." Cô lên tiếng.

"Quyết gì?"

"Em không còn tâm trí nghĩ xem sau đó phải xoay xở thế nào. Em chỉ biết em không muốn ở căn nhà ấy nữa. Mọi chuyện rồi sẽ trở nên vô cùng bung bét, người ta sẽ phát hiện ra ngay em chính là kẻ gϊếŧ người, em sẽ không chịu nổi việc bị hết người này đến người kia truy vấn. Và trong lòng, em thầm hy vọng nếu biết em là thủ phạm, bố mẹ sẽ tìm cách cứu vãn tình thế cho em. Em tự nhủ đợi đến khi vấn đề được giải quyết xong, em sẽ quay về nhà."

"Em mong bố mẹ sẽ phi tang cái xác và bao che để em không bị bắt giữ với tội danh gϊếŧ người à?" Tôi uống cạn phần rượu vang còn lại trong ly, chêm thêm một câu. "Đúng là không biết trời cao đất dày."

"Em biết như thế là ngông cuồng. Em hiểu dù bố em tai to mặt lớn đến đâu cũng không thể lấp liếʍ một gϊếŧ người. Bởi vậy, ban nãy em mới nói em đã bị dồn đến bước đường cùng."

"Và đúng lúc đó em vớ được anh?"

"Có phải em cầu xin anh xuất hiện đâu. Là anh chủ động tiếp cận đấy chứ."

Nghe cô chỉ ra như vậy, tôi cũng chẳng tìm được lời nào để phản pháo. Thực tế, đúng là tôi muốn nắm được điểm yếu của Katsuragi Katsutoshi nên đã tiếp cận cô.

"Em có ý định gì khi đi theo anh? Lúc đó em đã nghĩ có thể lợi dụng được tên này sao?"

Vẫn cầm ly rượu trên tay, cô lắc đầu.

"Thành thật mà nói, lúc ấy em chẳng màng bất cứ thứ gì nữa. Kể cả anh. Trong đầu, em chỉ biết mình vừa trót dại, đầu tiên phải tìm chỗ trú chân rồi mới suy nghi thấu đáo được, nhưng em lại không muốn quay về nhà. Khi đó, em không có sự lựa chọn nào cả."

"Ra là thế, nghe thuyết phục lắm." Tôi lại nhấp ngụm rượu. "Vậy tại sao em lại giả danh Juri?"

"Lý do đơn giản thôi. Vì em không muốn nói ra mình là Katsuragi Chiharu. Em không muốn để một gã đàn ông khả nghi biết chuyện Katsuragi Chiharu đang lang thang ngoài đường với bộ dạng đáng ngờ. Vậy nên lúc đó, em đã nói dối."

Tôi chậm rãi lắc đầu.

"Nhưng sau đó, khi chúng ta kể về bản thân, em vẫn khoác lên mình cái vỏ của Juri và nói chuyện như thật. Em mà diễn chắc chẳng ai bằng."

"Chắc anh nói mỉa nhưng vẫn xin cảm ơn."

"Thêm nữa..." Tôi đặt ly rượu lên bàn. "Sự việc lần này được lên kế hoạch từ khi nào? Đương nhiên là sau khi anh khởi xướng trò chơi kia, nhưng chắc không có chuyện vừa nghe anh trình bày về vụ bắt cóc thì em đã nảy ra ý tưởng ngay được đâu nhỉ?"

"Không phải ngay lập tức." Cô nhấc chai rượu lên, toan rót cho tôi. Tôi cản lại và tự làm lấy.

"Rót rượu là nhiệm vụ của đàn ông."

"Lúc nghe anh giải thích về trò chơi, em lờ mờ nhận ra một điều: Người này tưởng mình là Juri. Hơn nữa, anh ta đang lên kế hoạch bắt cóc Juri ấy. Phải tìm cách lợi dụng tình thế này. Đó là suy nghĩ của em. Em cảm giác mình có thế mượn gió bẻ măng, nên mới đồng ý tham gia vào trò chơi của anh."

"Và sau khi lắng nghe kế hoạch của anh, niềm tin trong em càng lúc càng được củng cố?"

"Niềm tin trong em được củng cố..." Chiharu mỉm cười. "... vào thời điểm bố em có lời khen cơ."

"Lời khen?"

"Nghe anh kể về trò chơi xong, em đã vội vàng gọi cho bố. Một phần vì em cũng tò mò tình hình của Juri."

"Hóa ra ngay từ đầu hai người đã liên lạc qua lại à? Chậc, mà cũng khó tránh. Ông Katsuragi chắc phải hoảng lắm. Dù gì đi nữa, một người con gái của ông ta vừa bị gϊếŧ, mà thủ phạm lại chính là đứa con còn lại. Đó là lý do ông ấy không khai báo cảnh sát mà án binh bất động."

"Bố em cũng đang vắt óc tìm cách bưng bít vụ việc. Đúng lúc ấy, em gọi về. Bố tưởng em nghĩ đến chuyện tự sát nên lo sốt vó. Ông đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng em, cũng không trách mắng em chuyện gϊếŧ chết Juri. Ông trấn an em, nói sẽ tìm cách giải quyết và khuyên em quay về nhà. Em bèn kể cho bố nghe chuyện của anh cùng trò chơi anh bày ra."

"Sau khi nghe xong, em đã nhận được lời khen từ ông ấy à?"

"Bố khen ngợi trực cảm của em khi nhìn ra khả năng lợi dụng kế hoạch anh đề ra. Anh cứ hỏi bố em sẽ rõ, ông ấy tin rằng vào những thời khắc quyết định thắng thua, trực cảm và quyết đoán chính là yếu tố cốt lõi phân chia người thành kẻ bại."

Đúng là người như Katsuragi Katsutoshi hẳn sẽ nói những lời như thế, tôi gật gù.

"Vậy ông Katsuragi đưa ra yêu cầu gì cho em?"

"Bố bảo trước hết em cứ làm theo lời anh nói và tìm cách báo cho ông biết tường tận nội dung. Khi đã xác định được hướng đi, bố sẽ liên lạc với em."

"Liên lạc? Bằng cách nào?"

"Bố sẽ gọi vào di động của em chứ gì nữa." Cô nói như thể ấy là điều bình thường nhất trần đời.

"Di động? Anh tưởng em không mang theo?"

"Em có mang. Sao có thể quên một thứ quan trọng như thế." Chiharu cười như thể trêu ngươi tôi. "Những lúc ở bên cạnh anh thì em tắt nguồn."

"Em chơi anh vố này đau đấy." Tôi lắc đầu. "Tức là toàn bộ chỉ thị đều được gửi vào di dộng. Cả lần đi Yokosuka cũng thế. Thật ra em chẳng có người bạn nào tên Yuki phải không?"

"Có đấy. Yuki là bạn cấp hai của em. Chỉ là giờ đây, bọn em hoàn toàn không gặp nhau nữa."

"Em nghĩ cách kéo anh đến Yokosuka cho bằng được là vì bố con em định chôn xác Juri trên ngọn đồi ở Yokosuka. Nhưng chỉ dụ anh đến đấy thôi vẫn chưa đủ. Đã tính là phải tính đường dài, do đó hai người đã bày kế hòng lưu lại dấu vết của anh ở Yokosuka."

"Đúng vậy đấy, công phu lắm." Chiharu khoanh tay và ngước mắt nhìn tôi. "Anh biết bọn em sử dụng mưu kế gì không?"

"Lúc anh ngồi đợi em trong nhà hàng gia đình, chiếc xe đậu trong bãi của anh bị người khác sơn bậy. Sau chuyện này, rất có thể nhân viên nhà hàng vẫn còn nhớ mặt anh. Xe hiếm như MR-S hẳn dễ để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí người khác. Nếu cảnh sát mang theo hình của anh đến đó thu thập thông tin, không chừng nhân viên sẽ cung cấp lời khai. Trò sơn bậy ấy là của ông Katsuragi phải không?"

"Mẹ em là người thực hiện."

"Mẹ em? Hóa ra còn một kẻ tòng phạm nữa sao?"

"Dấu vết của anh không chỉ có vậy đâu."

"Anh biết. Có điều đến giờ anh vẫn chưa hiểu." Tôi nhìn thằng vào mắt cô, đoạn chuyển ánh nhìn xuống cánh tay đang khoanh lại của cô. "Lúc đó, thậm chí em chấp nhận trao thân hòng lấy bằng được dấu tích của anh sao? Em không từ thủ đoạn để có tϊиɧ ɖϊ©h͙ hay lôиɠ ʍυ của anh sao...? Anh không nghĩ bố mẹ em bất chấp đến mức ấy."

"Bố chỉ yêu cầu em có được lông tóc của anh thôi. Anh còn nhớ trên ngọn đồi ở Yokosuka có bức tượng Địa Tạng Bồ Tát nhỏ không? Bố đã nói em giấu vào đó. Nhưng em thấy như thế vẫn còn dang dở. Em dám chắc thật ra bố nghĩ nếu có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh sẽ tốt hơn. Nhưng dù sao bắt em làm việc đó thì trái đạo lý, nên ông chỉ cần em đem tóc của anh về là được. Bản thân em biết rõ điều đó, nên em đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải lấy được vật chứng mang tính sống còn ấy."

"Dù phải quan hệ với người đàn ông mình không yêu ư...?"

"Anh bất mãn à?"

"Không đến mức đó."

"Thật ra, em cũng dành tình cảm cho anh đấy chứ. Anh vừa gan dạ vừa có đầu óc. Em rất sẵn lòng quan hệ với anh. Nếu anh là một gã đàn ông ngu độn và đáng ghét, còn lâu em mới đi xa đến mức ấy."

"Em đang khen anh đấy à?"

"Bố em cũng đánh giá anh rất cao. Ông bảo yếu tố chủ chốt trong kế hoạch lần này nằm ở chỗ anh không phải loại kém cỏi. Nếu anh chỉ là một gã vô dụng dụng lên màn bắt cóc rởm đời, bao nhiêu công sức sẻ đổ bể hết. Anh nhớ lần bố em đột nhiên đến công ty anh không?"

"Có nhớ..." Ông ta đến để yêu cầu công ty trình bày các sản phẩm game đã thực hiện.

"Mục đích của bố là xem nội dung trò chơi do anh chế tác. Nếu em nhớ không lầm, nó tên là "Mặt nạ thanh xuân". Sau khi xem xong, bố em đã đủ cơ sở khẳng định có thể giao phó chuyện này cho anh."

Tôi thở hắt ra và lắc đầu, không kìm được mà nở một nụ cười yếu ớt.

"Anh lại được con người ấy công nhận trong tình huống oái oăm như vậy đấy."

"Lúc anh yêu cầu em gọi điện thoại ở khách sạn tình yêu, tiếng còi hơi lọt vào vừa vặn. Bố em đánh giá đây là ý tưởng vô cùng xuất sắc."

"Đó cũng lại là dấu vết của anh phải không?"

Tự lúc nào, tôi đã vô thức chạy trên đường ray do Katsuragi Katsutoshi trải ra.

"Tuy nhiên, thắng thua thật sự chỉ ngã ngũ sau đó mà thôi. Bố em rất muốn biết cách anh sử dụng để cướp tiền chuộc. Nhưng ngay cả với em, anh cũng không hé nữa lời. Em phải nhịn lắm mới không huỵch toẹt ra rằng bố con em không báo cảnh sát đâu mà anh lo."

"Cú lừa ở Hakozaki chắc khiến ông Katsuragi điên tiết lắm nhỉ?"

"Bố em bảo anh cứ cướp luôn số tiền chuộc đi cho rồi. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, ông ấy tâm phục khẩu phục bởi xác nhận xem cảnh sát có bám đuôi hay không là điều cần thiết."

"Thế ông ấy có nhận xét gì về lần trao nhận tiền chuộc thật sự không?"

"Tất nhiên là có, bố em khen anh không tiếc lời. Cách làm của anh hầu như không để lại chứng cứ nào có thể điểm mặt chỉ tên tội phạm, mà dù cảnh sát có bám đuôi và theo dõi đi chăng nữa, kế hoạch cũng vẫn sẽ thành công."

Tôi gật đầu. Tuy giờ không phải lúc vui mừng, song ít ra kế hoạch của tôi không bị Katsuragi Katsutoshi đem ra phỉ báng.

"Em mang hai trăm bảy mươi triệu yên quay lại Yokosuka, trên danh nghĩa là để cất giấu số tiền ở nhà cô bạn Yuki hư cấu kia. Vậy trong thực tế, số tiền ấy ra sao rồi?"

"Em giấu chúng ở trong kho của tòa nhà ấy, rồi gọi điện thoại ngay cho bố. Hai chúng ta vừa rời khỏi đó thì bố em đến thu hồi."

"Ra vậy. Và như thế, bố con em đã dựng thành công hoạt cảnh bắt cóc Katsuragi Juri và trả xong tiền chuộc. Tuy nhiên, vẫn còn một khúc mắc to đùng. Chậc, nói vậy chứ anh cũng phần nào đoán ra đáp án rồi. Đó là?"

"Bố con em định làm gì với anh?" Chiharu nhún vai. "Câu hỏi khó trả lời quá."

"Khó thật."

"Anh bảo mình đã lờ mờ đoán ra. Nói em nghe thử đi."

"Đến nước này mà em vẫn giữ được bộ mặt tỉnh bơ cơ đấy. Chậc, thôi được. Để xem nào, bố con em đã che giấu vụ gϊếŧ chết Juri êm thấm và dựng thành công màn kịch bắt cóc. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề khiến hai người đau đầu, hay nói đúng hơn là lo lắng. Đó là việc không thế dắt mũi anh mãi. Một khi vụ này được công bố với đại chúng, anh sẽ phát hiện ra chân tướng. Viễn cảnh tệ nhất sẽ là anh lên trình báo với cảnh sát, nhưng có lẽ bố con em không cần lo về điều này. Bởi kẻ chủ mưu trong màn kịch bắt cóc này là anh, dĩ nhiên anh sẽ không dại gì làm vậy. Tuy nhiên, hai người thừa biết điều đó không có nghĩa anh sẽ chịu im hơi lặng tiếng. Chẳng may cảnh sát nghi ngờ anh, có khả năng anh sẽ ra đầu thú trước. Ban đầu cảnh sát sẽ không tin lời anh kể ngay mà sẽ tiến hành điều tra tìm bằng chứng. Trong trường hợp đó, giới truyền thông cũng sẽ vào cuộc. Đối với gia đình Katsuragi, chiều hướng này không tốt chút nào. Chỉ còn một con đường để giải quyết vấn đề ấy."

Nói đến đây, hồi chuông báo động réo lên inh ỏi trong đầu tôi.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy đầu ong lên. Cơn đau dần lan tỏa khắp đầu. Một lát sau, nó dịu bớt, nhưng tôi biết lúc đó, thần kinh của mình đã trở nên tê dại. Ý thức tựa hồ bị thứ gì hút mất.

Tôi giương mắt nhìn Chiharu. Tiếp đến, tôi quay sang chai rượu vang.

"Em lại chơi anh rồi."

"Có tác dụng rồi sao?" Cô dán mắt vào gương mặt tôi.

"Em bỏ gì vào rượu vang vậy?"

"Em chịu. Thuốc gì đó bố đưa cho. Em dùng ống bơm tiêm vào chai rượu từ trước."

Chắc đó là một loại thuốc gây mê, tôi thầm nghĩ bằng bộ óc mơ màng.

"Ngay từ đầu đã định khử anh rồi sao?"

"Không biết. Em chỉ làm theo chỉ thị của bố."

"Hẳn là gϊếŧ người diệt khẩu. Nếu không, kế hoạch sẽ không hoàn thành. Mà ông ta tuyệt đối không phải loại người dựng nên một kế hoạch dang dở."

Tôi dợm đứng dậy nhưng cơ thể không nghe lời. Chân loạng choạng, tôi trượt ngã lên ghế sofa. Mạn sườn đập vào cạnh bàn nhưng tôi chẳng thấy đau.

"Bố sai gì, em làm nấy. Em cũng không biết tiếp theo sẽ ra sao. Chuyện về sau, chắc chắn bố sẽ lo liệu tất cả."

Chiharu đứng dậy. Hóa ra ban nãy cô chỉ giả vờ nhấp rượu.

Ý thức của tôi sắp tan rã hoàn toàn. Mắt tôi bắt đầu mờ dần.

Cứ thế này mà lịm đi thì không được. Nếu giờ tôi bất tỉnh, bọn họ sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Nói cách khác, họ sẽ gϊếŧ tôi và dàn dựng thành một vụ tự sát với nguyên nhân tên tội phạm không chịu nổi áp lực của tội ác mình gây ra, hoặc do hắn biết rõ việc mình bị bắt chỉ là vấn đề thời gian.

Ị "... Gượm đã." Tôi vắt chút sức tàn thành lời. "Hãy nghe anh nói nốt. Em phải nghe... cho hết."

Tôi chẳng biết Chiharu đang đứng đâu. Tôi cũng không rõ giọng nói của mình có vang đến cô hay không. Dẫu vậy, tôi vẫn tập trung toàn bộ tinh thần của mình vào cổ họng.

"Máy tính. Bật... file... Automobile Park... của anh..."

Tôi muốn cử động khuôn miệng nhưng giờ đây, mệnh lệnh từ não không truyền tới đích. Tôi ý thức được mình nói không ra hơi nữa. Hoặc không chừng là do thính giác của chơi tôi đã tê dại. Nhưng đằng nào cũng thế cả. Càng lúc, bóng tối càng bao trùm lấy tâm trí tôi. Giờ khắc này, tôi đang phải nếm trải cảm giác như đang rứt xuống một cái hố sâu đến vô cùng. Tôi chợt nghĩ, có lẽ đây chính là cảm giác cuối cùng trong đời mình.

Hơi thở của tôi khó nhọc, tựa hồ có thứ gì đó đang đè lên ngực. Tôi cảm giác như vừa mơ một cơn ác mộng kinh hoàng. Mặt tôi nóng bừng, trong khi toàn thân lại ớn lạnh. Không, phải nói là phát cóng mới đúng. Tôi còn ý thức được mồ hôi lạnh đang túa ra như tắm.

Mắt tôi đang nhắm, rồi thấy an tâm khi ít ra vẫn cảm nhận được như thế. Hình như tôi chưa bị gϊếŧ. Tôi bèn mở mắt. Tầm nhìn nhạt nhòa nhưng tôi vẫn thấy mơ hồ nhìn thấy. Mọi thứ tranh tối tranh sáng.

Dần dần, thị lực trở lại với tôi. Là căn phòng quen thuộc của tôi đây mà. Có vẻ tôi đang nằm trên ghế sofa. Toan dựng người dậy, tôi nhăn mặt. Cơn buồn nôn và đau đầu dữ dội ập tới. Chấn động lớn đến mức tôi tưởng mình lại bất tỉnh lần nữa.

Tuy nhiên, sau một hồi hít vào thở ra, cảm giác nôn nao và nhức đầu đã phần nào dịu bớt. Tôi từ từ dựng nửa thân trên dậy. Mạch đập thình thịch bên tai.

"Cậu tỉnh rồi à." Giọng đàn ông vang lên.

Tôi cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh. Bởi lúc này, cử động đầu với tôi là bất khả thi.

Lát sau, một bóng người hiện ra từ góc mắt. Người này đang an vị trên chiếc ghế đối diện với tôi. Là Katsuragi Katsutoshi.

Tôi ngồi lại ngay ngắn trên ghế sofa. Cơ thể vẫn còn hơi quay cuồng. Giả sử bây giờ, đối phương tấn công, tôi cũng không thể phòng vệ đến nơi đến chốn. Song có vẻ Katsuragi Katsutoshi không định làm như vậy, ông ta chỉ từ tốn khoanh tay rồi châm điếu thuốc.

Ông ta đang mặc bộ vest hai hàng khuy. Điều này cũng khiến tôi an tâm. Nếu dự định gϊếŧ tôi, chắc hẳn ông ta phải tìm cách đến đây mà không thu hút ánh mắt kẻ khác, đồng nghĩa với việc ông ta sẽ chọn phục trang ít nổi bật hơn.

"Cuối cùng, nhân vật chính cũng xuất hiện." Tôi lên tiếng. Tôi nghe thấy giọng mình khàn đặc. "Hay phải nói là kẻ chủ mưu mới đúng?"

"Con gái tôi đã chịu ơn cậu." Katsuragi Katsutoshi đáp. Ngữ điệu của ông ta rất bình thản.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. "Con gái ông về rồi sao?"

"Tôi cho con bé về trước. Nếu về trễ quá, vợ tôi lại lo lắng."

"Hình như bà nhà cũng là tòng phạm?"

Katsuragi Katsutoshi không trả lời câu hỏi mà chằm chằm nhìn tôi.

"Tôi nghĩ cậu đã nghe tổng quan tình hình từ con gái tôi. Dự tính ban đầu là tôi sẽ đứng ra giải thích, nhưng con bé nằng nặc đòi gặp cậu lần cuối."

"Tôi cũng rất vui khi được gặp lại cô ấy. Dù không biết đó có phải lần cuối hay không."

"Đầu tiên, có lẽ tôi phải cảm ơn công lao của cậu. Câu này không hề có ý châm biếm. Chắc con gái tôi đã nói rồi, song quả thật, cậu đã làm mọi chuyện vô cùng xuất sắc, hay phải dùng từ

hoàn hảo mới diễn tả đủ. Thủ đoạn cướp tiền chuộc rất đặc sắc. Cho hỏi cậu có tham khảo tiểu thuyết trinh thám hay gì không?"

"Tôi tự nghĩ ra."

"Vậy sao? Mãn nhãn lắm." Ông ta chậm rãi phả khỏi thuốc. Từ bên kia làn khỏi lơ lửng, ông ta chĩa ánh nhìn về phía tôi. "Tuy nhiên, vạch lá thì vẫn tìm ra sâu. Giữa chừng, cậu đã dùng tiếng Anh để ra lệnh cho tôi, vẫn có khả năng trong số cảnh sát có người biết rõ ngôn ngữ ấy. Riêng điểm này đã khiến kế hoạch không thể trọn vẹn một trăm điểm được."

"Tôi biết ông rất giỏi tiếng Pháp, bản thân tôi cũng nói được chút ít. Tuy nhiên, tôi không chọn tiếng Pháp nhằm tránh nguy cơ phạm vi thủ phạm bị thu hẹp. Ở Nhật Bản hiện nay, số người nói được tiếng Anh tầm khoảng năm mươi nghìn người, nhưng với tiếng Pháp, mọi chuyện lại khác. Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, tôi đã chọn lựa chọn ít rủi ro hơn."

"Ra là vậy, thôi thì mỗi người một cách nghĩ." Katsuragi Katsutoshi có vẻ không phật lòng trước phản biện của tôi.

"Kế hoạch ông đưa ra cũng rất hoàn mỹ. Tất nhiên phải kể đến khả năng diễn kịch xuất thần của con gái ông, nhưng tôi rất bái phục ông vẫn nhìn xa trông rộng và phủ đầu đến mức ấy dù phải đối mặt với không ít hạn chế."

"Gì chứ, so với việc kinh doanh ở công ty, đó chỉ là chuyện vặt. Trong vụ này, tôi chỉ cần qua mắt cậu, nhưng khi đứng đầu một bộ máy, số người tôi phải lừa gạt gần như chạm đến vô cùng. Nào là nhân viên, nào là người tiêu dùng..." Ông ta nói với khuôn mặt nghiêm túc, đoạn lại rít thuốc, "Nhân tiện, hình như cậu có đặt câu hỏi với con gái tôi."

"Nội dung câu hỏi là: Các người định làm gì với tôi?"

Nghe vậy, Katsuragi Katsutoshi mỉm cười, gẩy tàn thuốc lá vào gạt tàn. Ông ta đổi chân bắt chéo, gật đầu ra chiều khoái trá.

"Dù kế hoạch thành công trót lọt, nhà Katsuragi vẫn chưa thể an tâm. Bởi lẽ vẫn còn một kẻ biết từ đầu chí cuối các bí mật. Đó chính là Sakuma Shunsuke. Gia đình này buộc phải xử lý gã đàn ông ấy. Họ sẽ gϊếŧ hắn ta và dàn dựng thành một vụ tự sát, lừa cho cảnh sát lầm tưởng hắn chính là thủ phạm bắt cóc Katsuragi Juri. Đó là bước cuối cùng trong kế hoạch. Theo cậu suy luận, đường đi nước bước của tôi nhìn chung sẽ như thế."

"Có gì sai sao?"

"Nói là sai cũng không phải. Bảo tôi hoàn toàn không tính toán gì thì là dối trá. Nhưng cậu Sakuma Shunsuke, tôi không đơn thuần như thế đâu. Tôi sẽ thất vọng đôi chút nếu cậu nghĩ vậy. Trên hết, tôi cũng hiểu cảm xúc của cậu. Kế hoạch hoàn hảo mình dựng lên nay lại được dùng để dồn mình vào chân tường, ai chẳng bất an. Chính vì thế, cậu đã dự trù đến tình huống xấu nhất và chuẩn bị sẵn tấm khiên bảo vệ cho mình. Nói sao nhỉ, hành động đó đúng như suy nghĩ của tôi." Dứt lời, Katsuragi Katsutoshi hướng ánh nhìn ra phía sau tôi. Đó là khu vực để máy tính. Tôi nghe thấy tiếng quạt, có vẻ máy đang khởi động.

"Ông đã xem file rồi ư?"

"Tất nhiên."

Lời tôi nói với Chiharu ngay trước khi mất đi ý thức đã không uổng phí.

"Lúc nghe con gái bảo cậu để lại file gì đó, thật sự tôi chủ quan cho rằng chắc chẳng phải thứ gì ra hồn. Tôi đã nghĩ cùng lắm là cậu chỉ chuẩn bị một văn bản vạch trần đại thể chân tướng vụ việc, cùng với cảnh báo nếu cậu chết, tài liệu này sẽ được gửi cho cảnh sát."

"Tôi thấy chừng ấy đã đủ độ đe dọa rồi."

"Căn cứ vào đâu? Tôi chỉ việc phủ định là mọi chuyện chìm xuồng ngay. Và nếu có ý định sát hại cậu, đừng hòng tôi dừng lại chỉ vì chuyện đó. Tôi chỉ cần khăng khăng tất cả chỉ là trò chó cùng rứt dậu của tên bắt cóc trước khi tự sát. Cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin ai?"

Tôi không đáp lại, như ngầm nói có phản biện cũng chẳng nghĩa lý gì. Nụ cười hài lòng nở trên môi Katsuragi cóc Katsutoshi, ông ta chậm rãi dụi tắt thuốc lá vào gạt tàn.

"Chậc, có điều cậu cũng không vô năng đến mức ấy. Cậu lưu văn bản phanh phui chân tướng vụ việc đúng như dự đoán của tôi, song đó chưa phải là tất cả. Thứ còn lại mới khiến tôi kinh ngạc. Không, từ đó cũng chưa diễn tả đủ, đúng hơn là tôi phải ngã mũ thán phục."

"Thú thật, đó chỉ là ăn may." Tôi bộc bạch. "Lúc đó, tôi không nghĩ nó sẽ hữu dụng đến thế."

"Những kẻ ưu tú chính là như vậy. Trong vô thức, họ vẫn luôn thu nhặt những thông tin có thể phục vụ cho bản thân mình. Đó là một loại trực giác thiên bẩm, dẫu truyền thụ cũng không tiếp nhận dược."

Tôi nở nụ cười méo xệch. Thật không ngờ lại có ngày tôi nhận được lời tán dương từ con người này.

"Tôi không có ý định gϊếŧ hại cậu." Katsuragi Katsutoshi nói. "Bởi hành động ấy không cần thiết. Chừng nào không bị cảnh sát bắt giữ, chừng ấy cậu sẽ không tiết lộ chân tướng vụ này với bất cứ ai. Mà cậu không cần lo bị cảnh sát tóm cổ, bởi vì chúng tôi sẽ bao che cho cậu. Chỉ cần biết cách tận dụng cái mác người bị hại, chúng tôi hoàn toàn có thể tạo lập bao nhiêu chứng cứ tùy thích hòng khẳng định cậu tuyệt đối không phải thủ phạm. Song tất nhiên, để có được kết quả như vậy, điều kiện tiên quyết là cậu phải vượt qua hết trò chơi này. Và như chúng ta thấy, cậu đã hoàn thành mỹ mãn."

"Nếu không cần dàn dựng tôi là tội phạm, vậy tại sao ông lại tốn công bày kế để lưu dấu tích của tôi ở Yokosuka?"

"Một phần vì tôi cần nắm được điểm yếu của cậu, tức là phải có một bằng chứng sẵn sàng chứng minh cậu là kẻ bắt cóc. Nhưng thứ quan trọng nhất mà tôi muốn chính là dấu vết của tên tội phạm. Nhất quyết không thể lộ ra đây là một vụ bắt cóc giả. Mà để thể hiện kẻ tội phạm thật sự tồn tại, còn cách nào khác ngoài việc khiến hắn thật sự hành động kia chứ."

"Vậy hà cớ gì ban nãy ông làm tôi bất tỉnh?"

Katsuragi Katsutoshi mỉm cười. Biểu cảm ấy như muốn nói ông ta đang đợi câu hỏi này.

"Cậu tưởng mình sẽ bị gϊếŧ khi ngất đi phải không?"

"Đúng."

"Tôi hiểu mà. Vậy nên, cậu đã vắt chút sức tàn sau cùng để tung con át chủ bài. Đó chính là thứ tôi muốn xem. Tôi muốn chiêm ngưỡng quân bài cuối cùng cậu đưa ra."

Tôi thở hắt ra.

"Hóa ra ông muốn biết tôi thủ gì trong tay sao."

"Trò chơi đã kết thúc. Nhưng thắng thua chưa được phân định. Tôi đã lật hết bài. Bây giờ, tới lượt cậu."

Katsuragi Katsutoshi lại lia mắt về máy vi tính. Tôi cũng bất giác quay đầu nhìn theo.

Trên màn hình là một bức ảnh.

Đó là tấm hình chụp Chiharu, khi ấy còn giả danh là Juri, đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi, trong phòng bếp nhà tôi.

HẾT