Chương 19

Buổi chiều hôm đó, tôi đến Akasaka và vào một tiệm cà phê trên đường Sotobori. Khoảng 2 giờ 10 phút chiều, thân hình bệ vệ của Noguchi Daisuke xuất hiện phía bên kia cửa tự động. Noguchi cũng nhận ra tôi ngay, cậu khẽ vẫy tay và bước vào trong.

"Xin lỗi để anh phải đợi."

"Đâu nào, anh mới phải xin lỗi vì đã gọi cậu ra đột ngột thế này."

Noguchi hiện đang làm việc trong một đài truyền hình nằm gần khu này. Cậu ta học cùng trường đại học với tôi, dưới tôi một khóa, trong công việc hai chúng tôi chỉ mới có dịp hợp tác một lần.

Cậu ta gọi cà phê nên tôi cũng yêu cầu tiệm châm thêm cà phê cho mình. Sau một hồi hỏi han tình hình gần đây của nhau, tôi vào chủ đề chính.

"Anh bảo, cậu có biết tin gì về việc lúc nãy anh nhờ qua điện thoại chưa?"

Nghe vậy, cậu ta liền nhăn mặt.

"Bên em cũng đang tìm hiểu dữ lắm. Tuy nhiên, phía gia đình Katsuragi và cảnh sát đều im hơi lặng tiếng, thành thử vẫn chưa nắm được gì cụ thể cả."

"Nhưng nhà đài chưa phát lên tivi toàn bộ thông tin thu thập được phải không? Chắc hẳn có một số chuyện tạm thời chưa được phép công bố chứ?"

Trước đó, tôi đã nhờ Noguchi chia sẻ tin tức cậu biết về vụ Katsuragi Juri mất tích. Tôi viện lý do hãng ô tô Nissei vốn là khách hàng lớn nhất của công ty, sự việc lần này xảy ra với gia đình Phó Giám đốc, nên tôi muốn nắm bắt thông tin càng sớm càng tốt. Noguchi không mảy may ngờ vực.

"Có lẽ mấy tay chóp bu trong giới tin tức đã nghe phong thanh gì rồi, nhưng những tin ấy chưa truyền đến tai đám thấp cổ bé họng bọn em. Để xem nào, chắc anh Sakuma cũng biết tổng quan rồi phải không?" Noguchi vừa lấy sổ ghi chép ra vừa nói.

"Anh biết sơ sơ thôi, cậu cứ nói lại tất cả những điều mình biết cho đến thời điểm hiện tại đi."

"Được rồi. Để xem, cô Juri bị mất tích..."

Noguchi đọc những gì ghi trên sổ tay. Nội dung ấy chẳng có gì mới mẻ, song tôi vẫn tỏ thái độ vô cùng để tâm.

"Khả năng bắt cóc thì sao? Có không?"

"Tuy chưa từng nghĩ đến nhưng theo em là không." Noguchi khẳng định chắc nịch.

"Tại sao?"

"Chuyện này anh em mình chỉ nói ở đây thôi nhé." Cậu ta quét ánh nhìn xung quanh, đoạn chồm người về phía tôi. "Em nghe hội ký giả xì xầm rằng đơn vị chuyên phụ trách các vụ bắt cóc không có động thái nào cả. Nếu đây là một vụ bắt cóc, hẳn công cuộc điều tra đã bắt đầu từ thời điểm cô Juri mất tích, tức là mười ngày trước, mà như vậy thì phía ký giả sẽ nắm được tin ngay. Hiện tại, đúng là Sở Cảnh sát đã rục rịch vào cuộc, nhưng lại không cử điều tra viên nào đến tận nhà Katsuragi theo dõi."

"Đơn vị phụ trách án bắt cóc của Sở không có động thái gì ư? Thật không vậy?"

"Vâng, em nghe tin như thế."

Có thứ gì đó trong đầu tôi đang lung lay dữ dội. Sở Cảnh sát Tokyo không điều tra vụ bắt cóc sao? Đó là điều không thể. Nạn nhân là tiểu thư nhà Katsuragi cơ mà, dù cảnh sát huy động toàn lực, tổ chức điều tra quy mô lớn nhất cũng chẳng có gì lạ. Trong trường hợp ấy, còn lâu họ mới qua mắt được đám ký giả chờ chực ở Sở Cảnh sát Tokyo mỗi ngày.

Nếu sự thật đúng như những gì Noguchi nói, tôi chỉ nghĩ được một khả năng duy nhất. Đó là Katsuragi Katsutoshi đã không báo cảnh sát, đúng như lời ông ta ba lần khẳng định với tôi. Ông ta chỉ trình báo sau khi đã trả tiền chuộc song đợi mãi vẫn chưa thấy Juri quay về.

Vậy tại sao Katsuragi không báo cảnh sát từ trước? Ông ta lo sợ chẳng may bọn bắt cóc phát hiện ra thì tính mạng Juri sẽ gặp nguy hiểm ư?

"Ngay từ đầu chuyện này đã kỳ quặc." Noguchi nói tiếp: "Giới ký giả cho biết vài ngày trước Katsuragi mới báo cảnh sát. Ai cũng thắc mắc nguyên nhân ông ta không trình báo ngay khi con gái mình mất tích."

"Katsuragi không giải thích gì sao?"

Noguchi trề môi lắc đầu.

"Đừng nói tới giải thích, ông ta nhất mực từ chối phỏng vấn của bọn em. Bình luận chính thức ông ta đưa ra là: "Ngoài những thông tin báo đài đã đưa, tôi không muốn nói thêm gì nữa"."

Tôi rầu rĩ khoanh tay. Lý do khiến Katsuragi Katsutoshi hoàn toàn không cầu viện sự trợ giúp của cảnh sát trong vụ bắt cóc là gì? Ông ta chấp nhận trao tiền để chuộc con gái về, xong xuôi đâu đấy mới báo cảnh sát?

Tôi thầm lắc đầu. Không thể nào. Người như Katsuragi Katsutoshi còn lâu mới chịu khuất phục trước đe dọa. Ông ta thừa tự tin với những cuộc chơi. Không đời nào chưa đánh mà ông ta đã vẫy cờ trắng đầu hàng trong cuộc chiến cân não với lũ bắt cóc như vậy.

Có khúc mắc gì đó ở đây. Và chắc chắn khúc mắc ấy liên quan mật thiết đến việc Juri chỉ là giả mạo.

"Cậu có tìm hiểu về các thành viên trong nhà Katsuragi giúp anh chưa?"

"À, chuyện đó không khó khăn lắm. Em điều tra xong rồi đây." Noguchi lấy một tập giấy nhớ mới đặt trước mặt tôi.

Trên đó đề bốn cái tên: Katsuragi Katsutoshi, vợ Eumiko, con gái lớn Juri và con gái út Chiharu.

"Ông ta còn một cô con gái nữa à?" Tôi nhìn tập giấy và bâng quơ hỏi.

"Đúng vậy. Hiện tại cô ấy đang học lớp Mười Hai ở một trường cấp ba dân lập."

"Lớp Mười Hai sao... Trường cấp ba nào thế?"

"Em nhớ không lầm thì là..." Noguchi nói ra tên ngôi trường cấp ba trực thuộc một đại học nữ sinh dân lập có tiếng.

Chỉ hỏi một mình Katsuragi Chiharu thì hơi bất thường, nên tôi nêu thêm vài thắc mắc về Juri cùng vợ chồng Katsuragi. Song Noguchi nắm được khá ít thông tin. Thậm chí tôi thấy tôi còn biết nhiều hơn.

"Cô con gái lớn mất tích, hẳn người mẹ và cô em gái ăn không ngon, ngủ không yên."

"Nghe đâu người em gái chịu cú sốc tâm lý khá mạnh, ngày chị gái mất tích, cô ấy ốm liệt giường."

"Chiharu ốm liệt giường sao?"

"Phải. Có vài tay bên giới truyền thông mò vào trường của Chiharu hòng dò hỏi tin tức về gia đình Katsuragi. Song nghe bảo Chiharu đã nộp đơn tạm nghỉ do bị bệnh. Cô ấy nghỉ từ mười ngày trước nên mọi người suy đoán đây không phải đối sách chống truyền thông mà khéo có khi thực sự đổ bệnh."

Chật vật giữ cho biểu cảm của mình không xao động trước mặt Noguchi. Cổ họng khát khô, tôi uống cạn ly nước.

"Cậu cho anh xin số tài liệu này được không?" Tôi với tay lấy xấp giấy nhớ.

"Anh cứ tự nhiên. Nhưng công ty anh Sakuma phen này lao đao lắm phải không? Ngay trước chiến dịch quảng cáo dòng xe Nissei mới lại xảy ra vụ việc này."

"Cảm giác như đang trơn tru thì lại bị ngáng đường vậy." Tôi không kể chuyện mình bị loại khỏi dự án. Cũng chẳng có lý do gì phải nói ra.

Tôi cảm ơn Noguchi tuy bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho mình, đoạn cầm lấy biên lai và đứng dậy.

Rời khỏi quán cà phê, tôi bắt taxi và đọc địa chỉ công ty. Xe vừa lăn bánh thì tôi lấy xấp giấy nhớ ban nãy nhận được từ Noguchi ra xem. Một lát sau, tôi đổi ý.

"Xin lỗi bác tài, cảm phiền bác cho tôi thay đổi điểm đến. Làm ơn đưa tôi đến Meguro."

"Meguro? Anh muốn đến khu nào ở Meguro?"

Tôi nêu tên một ngôi trường nữ sinh cấp ba ở đó. Có vẻ tài xế cũng biết.

Tất nhiên, trường nữ sinh ấy chính là ngôi trường Katsuragi Chiharu đang theo học.

Tôi xuống taxi ở chỗ cách trường tầm mấy chục mét. Có lẽ đã qua giờ tan học nên tôi thấy lác đác các nhóm học sinh đang trên đường đi về nhà.

Có một tiệm sách nhỏ gần đó nên tôi giả vờ đứng đọc tạp chí và đưa mắt tìm kiếm một nữ sinh cấp ba nào đó để hỏi chuyện. Trong mắt người đời, đây là trường của các tiểu thư cành vàng lá ngọc, song học sinh nơi này chẳng khác gì nữ sinh bình thường, cũng nhuộm tóc, cũng bắt chước phong cách trang điểm của nghệ sĩ nổi tiếng như ai. Xem ra nội quy ở trường này còn có phần dễ dãi hơn.

Nhóm học sinh tan dần đi. Một lát sau, có hai nữ sinh tiến lại. Cả hai đều nhuộm tóc nâu, mặt mũi ưa nhìn ở mức độ nếu đi dạo trên phố, hẳn cứ một tiếng sẽ có nam giới đến bắt chuyện ít nhất một lần. Vẻ ngoài trông cũng khá cởi mở, có lẽ bọn họ cũng thuộc dạng tự tin về ngoại hình. Tôi quyết định tiến lại phía hai nữ sinh ấy.

"Xin lỗi hai em."

Tôi bắt chuyện với nụ cười tươi rói, họ dừng bước, nét mặt tỏ rõ nghi ngại.

"Anh không làm gì mờ ám đâu. Thật ra công việc của anh là thế này."

Tôi lấy ra tấm danh thϊếp của một người cũng làm trong nhà đài, nhưng khác chỗ Noguchi. Khi đối phương là nữ sinh cấp ba, cái mác Đài truyền hình đúng là vũ khí lợi hại nhất.

Đúng như tôi dự đoán, vẻ háo hức và mong chờ hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai.

"Cho anh hỏi các em hiện là học sinh lớp mấy?"

Hai cô nhìn nhau. Cô gái bên trái lên tiếng.

"Bọn em học lớp Mười Hai."

Mắt nhìn người của tôi quả không sai. Tôi hài lòng cười thầm trong bụng.

"Các em có thể cho anh chút thời gian không? Anh có chuyện muốn hỏi."

"Ừm, anh muốn hỏi chuyện gì?" Lại là cô bên trái đáp.

"Trong khối Mười Hai có một nữ sinh tên là Katsuragi Chiharu phải không? Các em biết vụ việc chị gái của bạn này hiện đang mất tích chứ?"

"À, chuyện đó bọn em có biết. Cả trường đang đồn ầm lên mà."

"Nghe nói bạn Katsuragi hiện đang nghỉ học, có đúng vậy không?"

Tôi vừa hỏi xong thì cô bên phải liền thì thầm vào tai bạn mình điều gì đó. Nét mặt của cả hai thay đổi hẳn. Nói cách khác, họ trở nên dè chừng hơn.

"Chúng em học khác lớp." Dứt lời, cô gái bên trái trả lại danh thϊếp cho tôi. "Hơn nữa, nhà trường đã dặn bọn em không được lan truyền thông tin lung tung."

"À... Vậy các em chỉ cần cho anh biết Katsuragi học lớp nào thôi, có được, không?"

Tuy nhiên, cả hai rối rít xua tay rồi nhanh chóng đi mất.

Sau đó, tôi dùng cách tương tự để bắt chuyện với ba học sinh khác, song kết quả chẳng khá khẩm hơn. Tôi chỉ biết thêm rằng Katsuragi Chiharu học lớp 12B, ngoài ra, trước khi tôi kịp hỏi han thêm điều gì, tất cả đã chuồn thẳng. Có vẻ phía nhà trường dự liệu cánh truyền thông sẽ đến thăm dò nên đã chuẩn bị tâm lý cho học sinh từ trước.

Tôi biết mình sẽ ôm họa vào thân nếu chẳng may gây ra hành động khả nghi ở nơi này và bị nhà trường phát hiện. Tuy vậy, có một điều tôi muốn làm rõ bằng mọi giá.

Tôi quyết định chuyển địa điểm đến ga Meguro. Đây là trường dân lập, nên chắc chẳng có học sinh nào đi bộ hoặc đạp xe đến trường. Muốn xác định học sinh của trường thì chỉ cần nhìn vào đồng phục.

Trong cửa hàng tiện lợi, tôi nhanh chóng nhắm được một nữ sinh dong dỏng cao với mái tóc dài. Cô đang đọc tạp chí. Tôi tiến lại bắt chuyện, "Xin lỗi đã làm phiền em." Cô gái nhíu mày nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ cảnh giác. Kiểu này khó xơi rồi đây, tôi thầm nhủ. Tôi quyết định đánh bài ngửa.

"Anh đang theo đuổi vụ án con gái Phó Giám đốc hãng ô tô Nissei mất tích. Anh có thể hỏi em vài điều không?" Tôi nhỏ giọng nói, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

Biểu cảm trên mặt cô gái đã có sự biến đổi. Vẻ cảnh giác đã nhạt bớt, thậm chí đôi mắt cô còn ẩn chứa sự quan tâm.

"Anh thu được tin gì về vụ đó chưa?" Cô hỏi ngược lại tôi.

"Không, hiện tại chưa có gì... Cảnh sát cũng không chịu chia sẻ thông tin cho phía anh."

"Vậy ạ?" Đôi mắt cô cụp xuống.

"À ừm, em với Chiharu là..."

"Bọn em chung lớp."

Tôi gật đầu thật mạnh. Ông trời về phe mình rồi. Không chừng tôi sẽ đạt được mục tiêu.

"Chúng ta đến đâu đó yên tĩnh để trao đổi một chút nhé? Chừng năm, mười phút thôi. À, danh thϊếp của anh đây." Tôi rút ra tấm danh thϊếp ban nãy.

"Anh là người bên Đài truyền hình ạ? Nhưng báo trước là em không thể nói những chuyện quá đặc biệt đâu."

"Không sao. Em chỉ cần kể cho anh về Chiharu là được rồi."

Cô nhìn vào điện thoại di động, có lẽ là để xem giờ. Gập điện thoại đánh cạch, cô gật đầu. "Vậy mình trao đổi chừng ba mươi phút nhé."

"Cảm ơn em," tôi đáp.

Bên cạnh cửa hàng tiện lợi có một tiệm thức ăn nhanh nên chúng tôi bước vào. Bọn tôi an vị ở bàn cạnh cửa sổ trên tầng hai. Cô gái với mái tóc dài gọi một ly kem sữa chua, còn tôi chọn cà phê.

Những lời cô nói một lần nữa khẳng định thời điểm Chiharu bắt đầu nghỉ học trùng khớp với lúc Juri bỏ nhà đi. Cô chỉ biết Chiharu đổ bệnh chứ không rõ bị bệnh gì.

"Giáo viên chủ nhiệm của em chỉ nói ngắn gọn tình trạng sức khỏe của cậu ấy không tốt nên sẽ nghỉ học ít lâu. Hình như cô giáo cũng chẳng rõ cậu ấy bị làm sao. Sau đó, bọn em có đến phòng giáo vụ hỏi thêm, song cô giáo chỉ bối rối nói không biết. Em nghĩ đó không phải diễn kịch."

"Giáo viên của em không hỏi gia đình của Katsuragi à?"

"Có lẽ cô đã hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Anh xem, Chiharu sốc đến độ ốm liệt giường vì chị gái mất tích. Đối với người làm cha làm mẹ, chuyện đó chẳng phải khó nói sao? Chưa kể vào thời điểm ấy, chuyện chị gái cậu ấy mất tích vẫn còn bị ém nhẹm." Vừa lấy thìa xúc kem sữa chua cho vào miệng, cô vừa nói. Chiếc lưỡi màu hồng thấp thoáng giữa đôi môi khép hờ.

"Em có thân với Chiharu không?"

"Bọn em cũng khá thân. Em đã đến nhà cậu ấy chơi vài lần rồi."

"Vậy em đã gặp Juri lần nào chưa?"

"Em chưa. Nói thật đến bây giờ em mới biết Chiharu có chị gái. Cậu ấy chưa bao giờ hé răng một lời về chuyện đó. Em hỏi thêm vài người bạn khác song ai nấy đều không biết. Anh có thấy kỳ cục không? Vậy nên khi hay tin chị cậu ấy mất tích, em cảm thấy không thực chút nào. Nhưng vì chuyện này mà Chiharu chịu đả kích lớn đến nỗi liệt giường thì hẳn cậu ấy phải thương chị mình lắm."

Tôi không bình luận gì về vấn đề này. Tôi đã có lời giải đáp của riêng mình, song thiết nghĩ chẳng cần phải nói với cô gái này.

"Từ lúc Chiharu nghỉ học đến giờ, em có gặp cậu ấy lần nào không?"

"Không ạ. Em gọi điện đến nhà nói muốn ghé thăm nhưng bị bác gái từ chối."

"Bị từ chối ư? Bà ấy nói thế nào?"

"Bác gái nói Chiharu không có nhà mà đang nghỉ ngơi ở viện an dưỡng, nên dù em đến cũng không thể gặp cậu ấy."

"Viện an dưỡng à... Em có hỏi địa chỉ chỗ đó không?"

Vẫn ngậm thìa trong miệng, cô lắc đầu.

"Em không hỏi. Thấy bác gái có vẻ không muốn em đến thăm bệnh nên em cũng ngại."

Tôi gật đầu. Có thể hiểu cảm xúc ấy của cô.

"Anh bảo, em có tấm hình nào của Chiharu không?"

"Hình của Chiharu ạ? Hiện giờ em không mang theo nhưng về nhà thì có."

"Nhà em ở đâu? Anh sẽ tiễn em về, nếu được thì cho anh xem hình nhé?"

Ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ, cô nhíu mày.

"Em tự tiện cho người khác xem hình cậu ấy liệu có ổn không?"

"Chỉ xem thôi mà. Anh không yêu cầu em cho mượn, xem xong sẽ trả lại em ngay."

"Vậy tại sao anh lại muốn xem? Trong khi Chiharu chẳng hề liên quan gì đến việc chị gái cậu ấy mất tích?"

Cô hỏi một câu vô cùng sắc bén. Hóa ra cô vẫn chưa sẵn sàng đặt lòng tin ở tôi.

"Vốn dĩ anh định sắp xếp gặp cả Chiharu. Mà trước khi gặp, tốt hơn hết nên xác nhận diện mạo cô ấy cho chắc chắn. Không biết mặt, làm sao tìm đúng người."

Tôi thấy câu trả lời của mình chẳng mang tính thuyết phục mấy, song có vẻ nó đã đủ với cô nữ sinh tóc dài. Cô gật gù bảo "Anh đợi chút," rồi lấy điện thoại di động ra.

"Em làm gì thế?"

"Anh cứ kiên nhẫn đi."

Cô bắt đầu soạn mail. Trong lúc đó, tôi uống thứ cà phê dở tệ.

Soạn xong, cô ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Có thật chị gái của Chiharu bị bắt cóc không ạ?"

Tôi cảm thấy như ngạt thở, "Ai bảo thế?"

"Mọi người đang lén lút bàn tán như vậy. Ai cũng kháo nhau là thực tế, chị ấy bị bắt cóc."

"Tin đồn này phát tán từ đâu?"

"Em không rõ, chỉ biết tin tức càng lúc càng lan rộng. Đó có phải sự thật không?"

"Phía cảnh sát vẫn chưa công bố thông tin nào như vậy. Hoặc ít ra, lúc này nó vẫn chưa đến tai bọn anh."

"Hay lý do là vì hiệp ước đăng tin gì đó?"

"À, ý em là hiệp định giới hạn đăng tin phải không? Anh nghĩ là không, nhưng biết đâu dàn lãnh đạo trên cao lại nắm được tin gì đó cũng nên."

"Nếu đây thật sự là một vụ bắt cóc, đã hơn mười ngày mà chị ấy vẫn chưa trở về, chẳng may..." Nói đến đây, cô gục đầu. "Thôi, phỉ phui cái miệng em đi. Nếu thành sự thật thì đáng sợ lắm."

Không cần nghe hết câu, tôi đã biết điều cô định nói là gì. Quả thực chẳng ai mong chuyện ấy xảy ra cả.

Điện thoại của cô reo lên.

"A, đến nhanh ghê."

"Gì thế?"

"Là hình của Chiharu. Lúc nãy em nhắn mail nhờ bạn gửi. Cậu ấy có máy scan nên đã scan hình Chiharu gửi qua."

"Ra là vậy..." Suy nghĩ quả là nhanh nhạy. Trong việc tận dụng máy móc, trang thiết bị, so với nữ sinh cấp ba, mấy tay nhân viên vụng về có khi còn thua xa.

"Đây, thế này chắc anh nhìn được chứ nhỉ." Cô chìa điện thoại di động về phía tôi. Trên màn hình tinh thể lỏng nhỏ chỉ chừng vài xen-ti-mét hiện ra khuôn mặt tươi cười của một cô gái.

Dẫu đã lường trước việc này, nhưng quả thật, cú đả kích mà tôi nhận lấy không hề nhỏ. Đâu đó trong lòng tôi vẫn manh nha mong muốn gạt bỏ giả thiết của chính mình. Tuy nhiên, tấm ảnh này đã khẳng định tất cả.

Bức ảnh trên màn hình điện thoại chính là gương mặt của Juri, cô gái đến tận vài ngày trước vẫn ở chung một nhà với tôi, cùng tôi tham gia trò chơi này.

Dù quay lại công ty, tôi cũng chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Đừng nói tới công việc, riêng việc sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong đầu, tôi đã phải dốc hết sức lực.

Suy luận của tôi đã đúng. Xuất hiện trước mặt tôi không phải Katsuragi Juri mà là cô em gái Chiharu. Chính Chiharu mới là người bỏ nhà đi.

Nhưng phần sau, tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao cô ấy lại xưng mình là Juri? Chẳng lẽ chỉ là bốc đồng? Dẫu vậy, trước khi bước vào trò chơi bắt cóc, đáng lý cô có thể thú thật mọi chuyện kia mà?

Vẫn còn quá nhiều điểm tôi chưa lý giải nổi về nhà Katsuragi, điển hình là Katsuragi Katsutoshi. Chắc hẳn vào thời điểm nhận bức thư đe dọa đầu tiên, họ đã biết con tin không phải Juri mà là Chiharu. Dẫu vậy, tại sao họ không chỉ ra nhầm lẫn ấy? Lẽ nào họ cho rằng dù bọn tội phạm nhầm lẫn giữa chị và em đi chăng nữa, sự thật rằng con gái họ bị bắt cóc cũng không thay đổi, nên cố công vạch ra cũng chẳng cần thiết. Do vậy, họ kết luận tốt nhất không nên liều lĩnh kích động bọn bắt cóc?

Duy chỉ một chi tiết rõ ràng, đó là Juri giả, tức Katsuragi Chiharu đã quay về nhà. Cô ta không mất tích. Họ tung tin cô hiện đang nghỉ ngơi ở viện an dưỡng, có khả năng cô đã chuyển đến một nơi khác song vẫn nằm trong vòng tay che chở của nhà Katsuragi.

Juri thật, nhân vật tôi chưa gặp bao giờ, mới là người hiện đang biệt tăm biệt tích...

Vậy Katsuragi Juri rốt cuộc đang ở đâu?

Câu nói gở của cô nữ sinh tóc dài ban nãy vang vọng bên tai. Tôi lắc đầu. Mà giả như có chuyện không hay xảy ra, cũng chẳng can hệ gì đến tôi. Bởi tôi chỉ dính líu đến phía Chiharu mà thôi.

Thời gian thấm thoắt, kể từ đó, mười ngày đã trôi qua. Tôi vẫn như ngồi trên đống lửa. Theo như những gì báo chí và thời sự đưa tin, vụ việc Katsuragi Juri mất tích vẫn giậm chân tại chỗ. Thành thật mà nói, tôi chỉ cầu mong mọi chuyện cứ qua đi êm thấm, không phát sinh biến cố nào nữa. Tôi thiếu điều chỉ muốn xông vào tư gia nhà Katsuragi, làm ầm lên đòi gặp Chiharu cho bằng được. Tôi những muốn túm lấy cổ áo Katsuragi Katsutoshi và chất vấn xem rốt cuộc ông ta mưu tính gì trong đầu.

Tôi mất ngủ triền miên. Sáng nay, tôi quằn quại vật vã trong chăn. Đã đến giờ phải thức dậy, nhưng đầu tôi nặng như chì. Tôi còn nghĩ xem nên bịa lý do gì để xin nghỉ ở công ty.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại làm tôi choàng tỉnh. Hồi chuông réo liên tục không chút khoan dung. Tôi bò ra khỏi giường và nhấc ống nghe.

"A lô."

"Sakuma à, tôi Kozuka đây."

"À vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

"Giọng cậu nghe còn ngái ngủ thế kia chứng tỏ chưa xem ti vi phải không? Bật ti vi lên đi. Sau khi nắm được tình hình thì gọi cho tôi." Anh chỉ nói vậy rồi cúp máy.

Tôi vừa gãi đầu vừa bật tivi lên, trên màn hình là chương là trình thời sự buổi sáng. Tay phát thanh viên lảm nhảm gì đó.

Ngay khi cái từ Juri vừa lọt vào tai, mắt tôi liền mở thao láo. Tôi chỉnh to âm lượng.

"Sáng sớm ngày hôm nay, xác chết của một phụ nữ trẻ đã được phát hiện ở thành phố Yokosuka. Sau khi xét nghiệm dấu vân tay, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân chính là cô Juri, con gái lớn của ông Katsuragi Katsutoshi, Phó Giám đốc hãng ô tô Nissei. Cách đây khoảng hai mươi ngày, cô Juri đã mất tích..."