Chương 17: Chàng cần chuẩn bị tâm lý



Đồ Thanh mơ một giấc mơ, chàng mơ thấy mình lúc vừa hóa thành hình người, ra đời tu luyện.

Chàng vốn là một viên đá đen giữa trời đất, có năng lực hấp thụ cảm xúc của vạn vật, mà trong hàng ngàn hàng vạn cảm xúc ấy, tình yêu là thứ cảm xúc phức tạp nhất. Dần trưởng thành trong những tức giận u oán hỗn loạn, một ngày nào đó chàng có thần thức rồi trở thành ám ma.

Khi mới chào đời, nhận thức của mọi sinh vật vô cùng đơn giản, nhưng ám ma thì khác, vì họ hình thành từ việc hấp thụ cảm xúc của vạn vật, cho nên nhận thức của bọn họ đa dạng hơn bất cứ ai trên thế gian này. Trong vô vàn những cảm xúc hấp thụ được ấy, mỗi ám ma mới sinh sẽ tìm ra tính cách riêng của mình. Mà quá trình này cần thời gian rất dài.

Cho đến một ngày, trong đầu chàng có ký ức liên quan đến truyền thừa, ký ức ấy nói cho chàng biết, chàng thuộc tộc ám ma, trời sinh đã là ma, nếu như muốn tu luyện thành tiên, nhất định phải tìm được chân ái, cùng nhau tu luyện mới có thể thoát ma thành tiên. Nhưng chân ái sao có thể tìm được dễ dàng như thế, cho nên trước khi tìm được chân ái, bọn họ cần tìm tế phẩm để giúp bọn họ làm dịu đi ma khí, nâng cao tu vi. Vì thế chàng dựa theo chỉ dẫn trong truyền thừa, bắt đầu tìm kiếm tế phẩm.

Tuy nhiên ám ma bọn họ cũng khá khắt khe trong việc lựa chọn tế phẩm, muốn trở thành tế phẩm nhất định phải có hai điều kiện, một là tự nguyện hiến tế trong hoàn cảnh tuyệt vọng, hai là có tài năng thiên bẩm.

Sau khi thỏa mãn hai điều kiện trên, chàng có thể dùng nguyên thần vượt qua không gian, tới trước mặt tế phẩm, sau đó đưa ra quyết định có nên lựa chọn người đó để ký kết khế ước không. Chàng mất hơn một nghìn năm, mới tìm được mười hai tế phẩm, sau đó trở thành người.

Vào ngày chàng hóa thành người, một nam tử mặc áo lông chồn đi tới trước mặt chàng, người kia khẽ phe phẩy chiếc quạt sếp, mỉm cười mà nói.

"Ta là Khê Cốc, là tiền bối của cậu, cậu đã hóa thành hình người, thì theo ta trở về ám ma tộc đi."

Sau đó chàng đi theo Khê Cốc tới bí cảnh, gặp mấy tiền bối cùng tộc, cũng nhận được không ít quà ra mắt, sau đó để lại Nguyên thạch ở tộc tu luyện hai năm, sau khi đạt Trúc cơ thì lên nhân gian tu luyện. Mà nơi chàng quyết định đi chính là nơi của tế phẩm đầu tiên chàng chọn từ nghìn năm trước đó.

Lần theo hơi thở của Linh lung thạch, chàng dừng chân ở một đầm lạnh, đầm sâu không thấy đáy, từ hơi thở Linh lung thạch phản hồi lại có thể cảm nhận được, bên dưới đầm lạnh này có một Linh thú vô cùng hung dữ.

"Chẳng lẽ tế phẩm thứ nhất đã bị Linh thú này gϊếŧ rồi?" Đồ Thanh nhíu mày, chàng có lòng muốn gϊếŧ Linh thú, nhưng lúc này chàng chỉ đạt tu vi Trúc cơ, sao có thể là đối thủ của linh thú. Do dự một lúc, chàng quyết định thu hồi Linh lung thạch trước, chờ bản thân mạnh hơn sẽ quay về tìm Linh thú báo thù.

Linh lung thạch vốn là một phần trên cơ thể chàng, chỉ cần vừa nghĩ tới nó, Linh lung thạch sẽ từ đầm lạnh bay lên. Nhưng Linh lung thạch vừa vào tay, một luồng khí tức thuộc về tế phẩm bỗng chốc phát tán, chàng mau chóng hiểu ngay, tế phẩm thứ nhất chưa chết.

"Chẳng lẽ là trong lúc tu luyện nàng ta vô tình làm rơi xuống đó ?" Đồ Thanh không nghĩ nhiều, mặc dù chàng dặn dò tế phẩm không thể tháo Linh lung thạch, nhưng nếu vì lý do bất đắc dĩ nào đó thì cũng đành chịu. Cảm nhận được mùi của tế phẩm, việc tìm kiếm cũng đơn giản hơn nhiều, mấy ngày sau đó Đồ Thanh cũng tìm được tế phẩm ở Hàn Sơn.

Nghìn năm trôi qua, lúc ấy nàng ta mới chỉ là tiểu tu sĩ Luyện Khí thì giờ đã thành đại năng kỳ Nguyên Anh, đối với người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng, cầm Linh lung thạch tự xưng là Đồ Thanh chủ nhân của nàng, khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

"Sao cậu lại tìm được ta?" Tế phẩm thứ nhất tò mò hỏi.

"Linh lung thạch là bằng chứng của khế ước, chỉ cần nó vẫn còn thì ta sẽ có thể tìm cô bất cứ lúc nào." Đồ Thanh hỏi," Tại sao cô lại để Linh lung thạch dưới đầm bang."

"Ta không cố ý." Tế phẩm thứ nhất tỏ vẻ vô cùng áy náy, "Khi đó ta bị Linh thú công kích, con Linh thú ấy quá mạnh, ta không đánh lại được nó, lúc hai bên giao chiến đã khiến Linh lung thạch rơi xuống đầm băng, cho nên ta không thể lấy lại nó được. Lúc nào ta cũng muốn quay lại đó lấy nó về, nhưng tu vi của ta chẳng thể vượt qua con Linh thú ấy, đúng, Đồ Thanh, tu vi của cậu mới chỉ đạt Trúc cơ, tại sao lại lấy được Linh lung thạch về ?"

"Linh lung thạch là một phần trên cơ thể ta, ta có thể điều khiển nó, cũng có thể thông qua nó cảm ứng được hoàn cảnh xung quanh." Thời điểm đó Đồ Thanh không có thói quen yêu cầu tế phẩm gọi mình là chủ nhân.

"Cảm ứng được hơi thở? Vậy nếu như ta gặp nguy hiểm cậu cũng sẽ cảm nhận được đúng không?" Tế phẩm thứ nhất hỏi.

"Ừm." Đồ Thanh gật đầu.

"Vậy... nếu ta gặp nguy hiểm cậu sẽ cứu ta sao?" Tế phẩm thứ nhất cười ra vẻ đáng yêu.

"Đương nhiên." Tế phẩm của chàng, tất nhiên chàng sẽ bảo vệ .

"Vậy ta sẽ giữ gìn Linh lung thạch thật tốt, sẽ không làm mất nó, sau này gặp nguy hiểm, còn phải nhờ cậu tới cứu ta nữa." Tế phẩm thứ nhất hoạt bát nháy mắt mấy cái, cầm lại Linh lung thạch rồi cất thật cẩn thận.

Sau này, Đồ Thanh đương nhiên ở bên tế phẩm thứ nhất, chăm chỉ tu luyện, trong thời gian đó tế phẩm cũng cung cấp cho chàng toàn bộ những vật cần cho tu luyện, hai người bên nhau rất vui vẻ. Cho đến nửa năm sau, trong khi đang ngồi thiền Đồ Thanh bỗng cảm ứng được nguy hiểm, chàng không chút suy nghĩ, liền lần theo hơi thở của Linh lung thạch bay tới.

Đó là một nơi luyện kiếm, trong phòng có hai vị kiếm tu tu vi đạt cấp Nguyên anh hậu kỳ, ở giữa là một lò lửa cực lớn đang luyện chế pháp khí, mà hơi thở của Linh lung thạch phát ra từ lò lửa kia.

"Các ngươi đã gϊếŧ nàng?" Ánh mắt Đồ Thanh thay đổi, chàng vung kiếm lao tới. Nhưng chàng chỉ là một tu sĩ Trúc cơ sao có thể là đối thủ của đôi kiếm tu kia, chỉ qua vài chiêu đã bị người ta đâm cho một kiếm trọng thương, hắn vung tay ném chàng vào lò lửa.

Trong nháy mắt lò lửa gần như đã thiêu cháy hết cơ thể chàng, Nguyên thần theo đó mà bay ra.

Ám ma tộc bọn họ, chỉ cần có thể hóa thành hình người, tu vi đều đạt cấp Đại Thừa sơ kỳ. Nhưng trước khi thân xác này tu luyện đến cấp bậc tương ứng, ám ma muốn sử dụng sức mạnh ấy thì không thể sử dụng thân xác này. Lúc này, cơ thể đã bị hủy, thực lực cũng khôi phục. Ngay khi chàng muốn xông ra khỏi lò lửa gϊếŧ chết hai tên kiếm tu bên ngoài để báo thù cho tế phẩm, chàng bỗng nghe được một âm thanh quen tai.

"Sư thúc, thúc xem hòn đá kia đã hóa thành tro chưa, thứ quái vật ấy rất hung ác, chẳng biết vứt vào lò rèn đúc có thể gϊếŧ chết hẳn không, hòn đá đó là một phần cơ thể hắn, nếu không hủy được nó con sẽ không an lòng."

Đồ Thanh khẽ giật mình, đôi mắt còn đỏ hơn cả lửa trong lò.

"Con yên tâm đi, lò lửa của sư thúc là lửa trời, khoáng thạch cứng rắn cỡ nào cũng sẽ bị thiêu sạch."

"Vậy là tốt rồi, con quái vật ấy thật tham lam, con cho nó nhiều đan dược như thế, nó cũng không biết giới hạn, nó thực sự muốn làm chủ nhân của con nữa."

Khi ký kết khế ước, rõ ràng là ngươi chủ động hiến tế, nguyện kính dâng mọi thứ để đổi lại mạng sống, vì sao lúc này lại đổ ngược cho ta thành kẻ tham lam? Đồ Thanh không hiểu, vì sao một người đã từng chân thành hứa hẹn, nói trở mặt là trở mặt ngay được. Chàng không hiểu, chàng uất ức, ngay sau đó chàng lao ra.

"Vì sao?"

"Vì sao?" Tế phẩm thứ nhất thấy Đồ Thanh chưa chết, cũng hơi hoảng sợ, nhưng lúc này nàng ta chẳng quan tâm gì nữa, dứt khoát nói thẳng, "Ngươi đi đâu cũng ra vẻ là chủ nhân của ta, làm sao ta có thể nhận một yêu ma làm chủ nhân."

"Ngươi không muốn thực hiện khế ước, tại sao không nói thẳng." Đồ Thanh hỏi.

"Nói thẳng sao, ta vứt Linh lung thạch dưới đầm lạnh, ngươi cũng có thể cầm nó tới tìm ta, ta nói thẳng với ngươi, ngươi sẽ đồng ý giải trừ khế ước sao?"

"Hóa ra là ngươi cố ý vứt nó ở đó."

"Không thì sao, ngươi nghĩ có ai muốn cầm thứ đó theo, để lúc nào cũng bị một kẻ yêu ma như ngươi giám sát sao ?."

Đồ Thanh cuối cùng cũng hiểu, từ mấy trăm năm trước nàng ta đã không có ý định thực hiện khế ước rồi.

"Nếu ngươi đã không muốn thực hiện khế ước, vậy thì giải trừ khế ước đi." Đồ Thanh vươn tay tới, Linh lung thạch từ trong lò đúc kiếm bay ra, vừa rơi xuống lòng bàn tay chàng đã nguội ngay, không hề bị hư hại.

"Ngươi muốn làm gì?" Tế phẩm thứ nhất có cảm giác Đồ Thanh sẽ không dễ dàng buông tha mình như thế, nhưng nàng lại không biết đối phương sẽ làm gì.

"Một nghìn năm trước, ngươi bị thương nặng ở hoang mạc Ký Bắc, kinh mạch đứt rời từng khúc, tay chân bị cát vàng vùi lấp, ta đã giúp ngươi thoát chết, chữa lành vết thương cho ngươi vì vậy chúng ta ký kết khế ước. Hôm nay, ngươi không muốn thực hiện lời hứa, thì phải trả lại hết mọi thứ cho ta." Nói xong, Đồ Thanh nắm chặt tay lại, bóp nát Linh lung thạch thuộc về tế phẩm thứ nhất.

Linh lung thạch nát, tất cả những vết thương được Đồ Thanh chữa trị bắt đầu nhanh chóng hiện hình, cơ thể của tế phẩm thứ nhất vẫn đang nguyên vẹn nhưng một tíc tắc sau đó, kinh mạch trên cơ thể nàng đứt rời từng khúc hệt như lần đầu hai người họ gặp nhau. Mặt mũi nàng ta chảy đầy máu, cơ thể rệu rã ngã xuống, cả người chìm dần xuống biển cát vàng.

"Sư muội."

"Sư đồ."

Tất nhiên Đồ Thanh không quên hai tên kiếm tu kia, chàng tung một chưởng gϊếŧ chết cả hai sau đó bay lơ lửng trên lò lửa, trơ mắt nhìn tế phẩm kia bị cát vàng vùi lấp, từ từ trút cạn hơi thở cuối cùng.

Sau này chàng đã hiểu một đạo lý, tế phẩm không giữ Linh lung thạch, rất có thể là cố ý vứt đi, chàng phải để ý, không thể tin tưởng hoàn toàn.

Xoa huyệt Thái Dương đau nhức, Đồ Thanh choáng váng ngồi giữa sân, tại sao chàng lại đột nhiên nhớ tới chuyện đó.

"Trời ơi, sao cậu không đeo mặt nạ vào." Cùng lúc đó Khê Cốc vừa dậy, đi ra thì chạm mặt Đồ Thanh, y kinh hãi kêu một tiếng.

Đồ Thanh chạm tay lên mặt, lúc này chàng mới nhận ra, mình quên đeo mặt nạ . Nhưng nơi này cũng không có người ngoài, chàng cũng lười đeo, giọng ghét bỏ nói: "Gào thét gì, lúc huynh vừa hóa thành người thì đẹp đẽ với ai?"

"Lúc ta vừa hòa thành người cũng xấu, xấu đến mức ta không dám soi gương. Tế phẩm thứ nhất cũng vì ta quá xấu nên rất ghét ta, sau đó chúng ta giải trừ khế ước ." Hai mắt Khê Cốc sáng lên, y nói, "Nếu không cậu cũng thử chiêu này đi, không chừng Tiểu thập nhị sẽ chủ động giải trừ khế ước với cậu."

Đồ Thanh nhíu mày, sắc mặt càng tệ hơn.

"Thật mà, với gương mặt này của cậu, nhìn cũng khó chịu, huống chi còn thành đạo lữ của cậu, làm chuyện nam nữ thân mật ấy." Khê Cốc tặc lưỡi lắc đầu, "Nữ tu ai cũng thích cái đẹp, cho nên khó mà chấp nhận người xấu xí như cậu. Cậu nghĩ mà xem, trong lúc hai người bên nhau, gương mặt này của cậu mà lại gần, chậc chậc..."

"Đây chỉ là tạm thời thôi." Đồ Thanh nhếch môi, hiện giờ cơ thể chàng còn bị ảnh hưởng bởi ma khí, dung mạo mới xấu xí, chờ tu vi gia tăng, đạt tới cảnh giới Đại Thừa, dung mạo tất nhiên sẽ khôi phục lại như thường. Từ dung mạo của các tiền bối trong tộc có thể thấy được, tương lai chàng cũng không quá xấu, ít nhất cũng phải đẹp hơn Khê Cốc.

"Thế nào, cậu định song tu với Tiểu Thập nhị à?" Khê Cốc cười xấu xa nói.

"Ta chưa quyết nữa." Đây là tế phẩm cuối cùng của chàng, nếu như tế phẩm này lại phản bội chàng, thì dù lúc đó chàng đã tu luyện đến tu vi Đại Thừa, cũng sẽ trở thành công cốc, quay về với hỗn độn. Chàng không dám đánh cược, rõ ràng biết đối phương có thể sẽ phản bội mình nhưng vẫn nguyện ý tin tưởng.

Chàng phải chuẩn bị tâm lý, dù cuối cùng Tầm Mạch Mạch phản bội chàng, chàng cũng không thấy bất ngờ.

Cái gọi là chưa quyết có nghĩa là quyết định rồi, thực hiện cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Khê Cốc lắc đầu, xòe tay triệu hồi lư giám định trong túi càn khôn, sau đó ném về phía chàng.

Đồ Thanh nhận lấy, nghi ngờ nhìn Khê Cốc.

"Dạo này ta có quen một nữ tu xinh đẹp, muốn đi nghỉ dưỡng với nàng ấy một thời gian, không rảnh để ý đến mấy người. Cậu cầm lư giám định này giúp Tiểu thập nhị tinh luyện Linh chất tử đi, nếu đang nghĩ thì tiếp xúc nhiều hơn đi, quan sát cho kỹ, nghĩ cho kỹ." Nói xong, Khê Cốc thoải mái mở quạt xếp, xốc chiếc áo lông chồn ra vẻ đầy phóng đãng rời khỏi viện.

Đồ Thanh nhìn chiếc lư giám định một lúc, vươn tay đeo mặt nạ lên mặt rồi cũng đi ra ngoài.