Chương 8

Tôi nghỉ ngơi hơn một tháng, sức khỏe vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn đã vội vàng đi làm. Cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt, tôi không muốn chỉ vì nguyên nhân sức khỏe mà bị người ta giành mất vị trí. Hơn nữa, khoảng thời gian dưỡng bệnh này, tôi gần như không tập luyện gì, lại được chăm sóc rất tốt, ngày ngày bổ sung đủ loại dinh dưỡng nên béo lên một chặp, tôi phải nhanh chóng khôi phục lại tiết tấu cuộc sống bình thường nếu không thật sự sắp biến thành một người phụ nữ ục ịch rồi.

Trở lại công ty tôi có phát hiện ngoài ý muốn rằng Lý Chu cũng đã đi làm lại. Mấy dự án trước tôi đang làm dở trước khi bị ngã đã được chuyển đến tay cô ấy. Nghe mọi người trong công ty bàn tán rằng cô ấy về nhà để sinh nở nhưng không thành công, giờ li hôn rồi, sau khi đi làm lại giống như bơm máu gà vậy, rất dốc sức làm việc. Tuy nhiên với tư cách đối thủ nhiều năm bằng mặt không bằng lòng, tôi có thể nhận ra được trên mặt cô ấy có sự tiều tụy mà vài lớp trang điểm cũng không che đi được.

Tôi thấy việc cô ấy quay lại ắt có gì đó khuất tất, khi cô ấy rời đi quyết tâm như thế thực sự không có dáng vẻ gì là muốn quay lại, cũng không giữ lại cho mình lối đi nào khác, công ty chúng tôi là một công ty lớn có tiếng tăm trên thị trường, nhân viên nghỉ việc làm gì có chuyện muốn về là có thể về được?

Trợ lý của lão Điền ở công ty với cũng được coi là thân thiết tôi, cô ấy nói với tôi, lần này Lý Chu quay lại, lão Điền đã giúp đỡ rất nhiều, anh đã nói rất nhiều lời tốt đẹp về cô ấy với cấp trên.

Ra là thế, lão Điền là một người có sức ảnh hưởng lớn ở công ty nên công ty sẽ xem xét ý kiến của anh ấy. Tôi cũng hiểu vì sao lão Điền lại muốn thuyết phục quản lý cấp cao cho Lý Chu quay lại, vì tôi và Lý Chu xưa nay vẫn luôn là cánh tay trái và cánh tay phải của anh, tôi bị thương không thể đi làm, dưới anh ấy buộc cũng phải có người nào đó giúp đỡ.

Tôi rất lịch sự chào hỏi với Lý Chu, Lý Chu cũng ngọt nhạt hỏi thăm tôi. Nghe theo ý của lão Điền nên trong những dự án nằm trong tay cô ấy có hai cái là lại được giao lại vào tay tôi, nhưng lại là hai dự án không quan trọng gì, những cái quan trọng nhất vẫn nằm trong tay cô ấy. Từ điểm này tôi nhìn ra được rằng lão Điền dường như rất coi trọng Lý Chu.

Tôi có hơi lạc lõng cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, tôi chuẩn bị dốc sức làm việc để giành được thành tích cao hơn, dù sao không thể để Lý Chu hơn tôi được. Nhưng có vẻ như thân thể của tôi lại không chịu cố gắng, ban đầu chỉ là bị thương phần mềm ở vai, xương cốt không vấn đề gì, nhưng không hiểu tại sao lại để lại di chứng, luôn rất đau, ngày mưa càng đau đớn hơn. Cái chân đó của tôi cũng không ổn, không thể đeo giày quá cao, có một hôm vì quá đau nên tôi đeo một đôi giày trệt, thế là có người hỏi tôi: “Chị Đổng, có phải chị chuẩn bị sinh đứa thứ hai không?”

Tôi cười ha ha, trong lòng thì lại nghĩ: Sinh đứa thứ hai gì chứ, tôi li hôn lâu rồi, sinh với ai đây?

Nực cười nhất là mẹ tôi, không ngờ bà lại tìm người may cho tôi một chiếc quần bông, dù là tơ bông, dù không ục ịch nhưng dù gì tôi cũng là một nữ nhân viên công sở, mặc quần bông đi làm sẽ bị người ta cười thối mũi. Tôi không mặc thì mẹ tôi luôn lẩm bẩm: “Chân mày từng bị thương nên phải chú ý giữ ấm, đẹp hay xấu gì giờ cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là có để lại di chứng hay không. Mặc một cái quần nữa ngoài cái quần bông này nhìn không bị béo đâu.”

Tôi kiên quyết không mặc, để lại di chứng thì để lại di chứng đi, còn đỡ hơn xấu mù như hiện tại.



Tôi vẫn mặc váy như cũ, nhịn đau đi làm, khi tôi đang tận lực làm việc thì cảm giác không khí ở bộ phận tôi có chút ái muội, sự ái muội này là do hai con người tạo ra, mà hai người này chính là lão Điền và Lý Chu. Tôi mẫn cảm nhìn ra được, Lý Chu và lão Điền có gì đó, dù bọn họ đều thuộc dạng giỏi che đậy cảm xúc nhưng tôi đã hiểu quá rõ bọn họ, dù là một tí một tẹo ái muội giữa hai người họ cũng không thể thoát khỏi mắt tôi.

Nghe nói con trai lão Điền không lâu trước đó đã đi học ở Australia, vợ với con gái cũng đi cùng sang đó, giờ một mình anh ở bên này. Ừm, đúng thế, anh ta hiện tại vừa tự do lại cô đơn, vừa hay thích hợp với việc phát triển mối quan hệ ngoài luồng gì đó.

Một ngày cuối tuần tôi đưa Dao Dao đi khám răng, đi qua một quán cà phê hẻo lánh nọ, vô tình phát hiện xe của lão Điền đỗ ở bên ngoài, xuyên qua bức tường kính, tôi nhìn thấy lão Điền và Lý Chu đang uống cà phê bên trong, anh nói gì đó sau đó vươn tay nắm chặt lấy tay của Lý Chu.

Tôi nghĩ, suy đoán của tôi thì ra không hề sai, hai người họ thực sự có gì đó.

Tuy nhiên tôi cũng không nói gì cả, tôi không phải dạng người thích buôn chuyện, nói những chuyện vu vơ không căn cứ ra thì có lợi gì với tôi chứ? Tôi chỉ là nghĩ, Lý Chu cũng là một người thông minh, sao lại đột nhiên dại dột thế? Yêu đương công sở mà là chuyện dễ dàng có thể đυ.ng tới sao? Cô ấy lẽ nào hy vọng lão Điền sẽ li hôn rồi ở cùng với cô ấy? Đây chẳng phải là chuyện không thể nào sao?

Tuy nhiên loại chuyện ái muội này có thể đem đến cho cô ấy một vài lợi ích, lão Điền bên mặt hay ngoài mặt cho cô ấy thêm vài cơ hội, thành tích công việc của cô ầy dần vượt lên trên tôi, khí thế áp đảo cả tôi.

Tôi quyết định ngấm ngầm chịu đựng, nghỉ ngơi lấy sức, rồi đợi ngày bùng phát, thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Tôi vì giành nhau một dự án dễ thành công nhất với Lý Chu, từ âm thầm đấu đá phát triển thành ngoài mặt tôi tranh cô đoạt, sau cùng mâu thuẫn ngày càng lớn và cãi nhau.

Chúng tôi cãi nhau rất hăng, người nào người nấy đều nói những lời rất khó nghe, giọng người này cao hơn cả người kia, mặt tôi ngày càng đỏ, cảm xúc của Lý Chu cũng càng trở nên kích động, mọi người xung quanh từ khi bắt đầu giả vờ không nhìn thấy cho đến khi đều đứng lên để xem, có người đến khuyên, nhưng khuyên không được, chúng tôi vẫn cứ cãi nhau như thế, cãi cực kỳ kịch liệt. Cuối cùng, đột nhiên phía Lý Chu bên đó không còn âm thanh nữa, cô ta “rầm” một tiếng ngã vật trên nền đất, hôn mê.

Đột nhiên tôi không hiểu gì, cãi nhau một trận, sao mà cãi đến độ khiến đối phương hôn mê luôn rồi?

Có người gọi 120, mãi đến khi Lý Chu được khiêng lên xe cấp cứu, tôi vẫn trong trạng thái mơ hồ.