Chương 9

Tôi mơ màng không hiểu gì lật đật trở về nhà bố mẹ, vào nhà rồi phát hiện Lý Đống Lương cũng ở đó.

Lần ngã này, Lý Đống Lương đã giúp đỡ tôi rất nhiều, bố mẹ tôi rất cảm kích anh mà tần xuất anh sang bên này càng dày hơn. Sau khi tôi đi làm lại lại luôn cố gắng nâng hiệu suất công việc, bận mãi không dứt, phần lớn thời gian Dao Dao đều ở bên này với ông bà, Lý Đống Lương cũng thường qua chăm sóc Dao Dao, thậm chí có lần còn đón Dao Dao sang chỗ anh ta ngủ qua đêm, tôi cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt với chuyện này.

Sau khi bước vào nhà tôi kiệt sức nằm ườn trên sô pha không động đậy, Lý Đống Lương nói muốn đưa Dao Dao sang chỗ anh ta, tôi cũng không còn sức lực ngăn cản.

Lý Đống Lương đưa Dao Dao đi rồi, mẹ tôi hỏi tôi: “Mày thế nào thế? Làm sao mà vật vã ra thế kia?”

Tôi nằm nghiêng trên sô pha, không nói lời nào, rất lâu sau tôi hỏi mẹ: “Mẹ nói xem, nếu như con từ chức, cuộc sống có bị ảnh hưởng không?”

Mẹ tôi hơi lo lắng: “Thế nào, ở công ty gặp phải chuyện gì khó giải quyết à?”

Tôi không trả lời bà. Mẹ tôi thông qua biểu cảm của tôi cũng đoán ra đại khái, bà nói: “Cuộc sống của mày hiện tại đã đủ đau đầu rồi, nếu như từ chức đổi một công việc nhẹ nhàng hơn, không biết chừng cuộc sống sẽ tốt hơn’. Bà thoáng dừng rồi lại nói: “Mày quá mạnh mẽ, điểm này giống tao. Tao cũng đến tuổi này rồi mới biết mạnh mẽ chẳng có chỗ nào tốt. Tao hối hận ban xưa toàn giáo dục mày phải giỏi giang, phải vượt lên trên kẻ khác. Giờ tao nghĩ, việc gì mà tao phải khiến con tao trở nên giỏi giang như thế, tao lại không muốn để nó thành tinh anh xã hội, tao chỉ hy vọng nó là một người phụ nữ bình thường, có một thân thể khỏe mạnh, sống những ngày êm ả, có một cuộc sống an an ổn ổn. Vậy là đủ rồi”.

Mẹ tôi rất ít nói những lời thế này, tôi có hơi không quen, bà dường như cũng có hơi không quen, nói xong liền đứng dậy: “Tao đi múc cho mày bát cháo sườn, Lý Đống Lương nấu đấy. Nó bảo là xương cột sống, ăn để bổ sung canxi, có lợi cho sự khôi phục sức khỏe của mày”.

Ngày thứ hai tôi đến công ty, phát hiện chuyện chẳng hề nghiêm trọng như tôi nghĩ, đồng nghiệp đều đang bận việc của mình, tựa như hôm qua không hề xảy ra chuyện gì cả, lão Điền gọi tôi vào phòng làm việc, cũng chỉ là sắp xếp một hạng mục làm việc mới, chuyện của Lý Chu, anh một chữ cũng không nhắc đến.

Tuy nhiên Lý Chu đã nằm viện một tuần mà vẫn chưa thấy xuất viện. Tôi do dự hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định đi thăm cô ấy, dù đi rồi có khả năng sẽ bị xiên xỏ, nhưng nếu không đi lòng tôi sẽ mãi không yên.



Lý Chu không hề từ chối việc gặp tôi, tôi ở trong phòng bệnh nhìn thấy cô ấy với sắc mặt trắng xanh, không có sự che đậy của lớp trang điểm nên trông cô ấy thực sự rất tiều tụy, dáng vẻ như già hơn năm sáu tuổi so với khi đi làm.

“Cô đến để chê cười tôi phải không?” Cô ấy cười khổ nói nhưng trong lời nói không hề có sức sát thương.

Tôi cúi đầu nói một câu: “Tôi xin lỗi”.

“Thật ra cô không cần phải quá tự trách bản thân”, Lý Chu nói, “Tôi ngất không chỉ vì cãi nhau, mà còn là vì...tôi có thai rồi”.

Tôi ngước đầu kinh ngạc nhìn cô ấy.

Cô ấy tiếp tục duy trì nụ cười chế giễu trên mặt: “Rất nực cười phải không? Lúc cần có thai thì không thể có, lúc không nên có thai thì lại có”.

Thời gian tôi và Lý Chu vào làm việc ở công ty này cũng san sát nhau, tuổi tác chúng tôi cũng tương đương, đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, trong công việc nỗ lực gấp ba đàn ông chụm đầu lại. Chúng tôi tranh đấu trong tối ngoài sáng nhiều năm, đều đã cố gắng giành được đến mức lương cao chức cao, thế nhưng chuyện gia đình đều không được như ý muốn. Lý Chu kết hôn muộn hơn tôi, hai năm sau khi kết hôn vì nâng cao hiệu suất công việc nên không muốn có con, sau đó hơn ba mươi tuổi muốn có con thì lại không có được. Nhà chồng Lý Chu thuộc dạng gia đình cực kỳ truyền thống, cả nhà đều vì tư tưởng phải có người nối dõi tông đường mà gia tăng áp lực cho Lý Chu. Lý Chu gấp gáp đi khắp nơi thăm khám, điều hòa thân thể, thế nhưng không có hiệu quả. Sau đó, vì công việc quá áp lực, cô thậm chí từ chức về quê chuyên tâm sinh đẻ, nhưng ở nhà cả nửa năm trời mà bụng vẫn không có chút động tĩnh nào.

Lý Chu nói với tôi: “Tôi tốt xấu gì cũng được coi như là giỏi giang, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người phụ nữ có gia đình khác, thế nhưng vì không sinh được con mà giống như có khuyết điểm vậy. Tôi không tin tà ma, tôi nghĩ dựa vào đâu mà tôi không sinh được con, vậy nên tôi về nhà chuyên tâm điều dưỡng sức khỏe, thư giãn tâm tình, tôi không tin không sinh được. Nhưng rồi tôi thật sự không sinh nổi, tôi đã dùng đủ mọi cách, dùng cả thuốc dân gian, thậm chí dùng thử cả thụ tinh ống nghiệm, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào. Cả nhà chồng tôi đều thuộc tầng lớp lao động bình dân nhưng vì chuyện này mà khinh rẻ tôi, ghét bỏ tôi. Tôi sau đấy không chịu nổi nữa, tôi cũng chẳng phải công cụ sinh đẻ, dựa vào đâu mà họ chỉ trỏ dạy đời tôi, thế nên tôi đã li hôn. Sau khi li hôn, tôi muốn chứng minh bản thân trong công việc, vậy mà vào đúng lúc này, tôi đã mang thai”.

Ngày trước Lý Chu không bao giờ nói với tôi những chuyện riêng tư như vậy, càng chưa từng chân thành thế này với tôi. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy cũng giống tôi, trong lúc khó khăn nhất đột nhiên phát hiện bản thân chẳng có người bạn nào, cũng không có ai có thể trút bầu tâm sự, nhưng lại quá muốn bày tỏ thế nên dù là đối thủ cũng muốn giãi bày.

“Đứa bé này là của lão Điền à?” Tôi nói.

Lý Chu cũng không có ý định giấu diếm, cô ấy nói : “Cô sớm đã nhìn ra rồi phải không? Nhưng cô không nói gì ở công ty cả. Tôi rất phục điểm này của cô, dù cô đấu thế nào với tôi đều không chơi xấu. Sau khi tôi li hôn, mặc dù nỗ lực làm việc nhưng vẫn rất cô đơn, luôn cảm thấy trái tim mình không chốn thuộc về, lão Điền khoảng thời gian này cũng rất cô đơn, thế nên...” Cô ấy hơi dừng, rồi lại nói: “Tôi không sử dụng biện pháp nào, tôi nghĩ dù sao cũng chẳng có con, nhưng rồi tôi không ngờ được, tôi trúng thưởng rồi, chuyện này rất nực cười phải không?”



Cô ấy thành thật thẳng thắn nói với tôi chuyện này, tôi đột nhiên lo lắng thay cho cô ấy, tôi nói: “Cô dự định thế nào? Làm luôn thủ thuật phá thai ở bệnh viện này sao? Tôi có một người quen ở đây có thể để cô ấy giúp cô sắp xếp một bác sỹ tốt nhất”.

Cô ấy lại nói: “Không, tôi muốn giữ lại. Tôi muốn đứa nhỏ này, đây có lẽ cũng là cơ hội làm mẹ duy nhất của tôi”.

“Nhưng...” Tôi đang nghĩ, dù cho Lý Chu là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng làm mẹ đơn thân nuôi con vẫn rất khó khăn lại không thể hy vọng lão Điền cùng nuôi đứa bé này với cô ấy. Lý Chu bị bệnh nằm viện một tuần, lão Điền không một lần đến thăm cô ấy. Tôi biết anh ta đại khái vì muốn tránh hiềm nghi, thế nhưng vẫn thật khiến người ta lạnh lòng.

“Tôi biết rất khó khăn, nhưng tôi muốn đứa bé này”. Lý Chu nói.

Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô ấy, nói: “ Tôi không biết có gì có thể giúp được cô không?”

Làm cộng sự nhiều năm như vậy, đây là lời quan tâm nhất mà tôi từng nói với cô ấy, hơn nữa còn xuất phát từ nội tâm.

Lý Chu nói: “Chuyện kiểu này không ai có thể giúp được cả. Cảm ơn cô”.

Tôi nói: “Cô yên âm, chuyện cô mang thai, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai”.

Lý Chu cười nhạt: “Thành phố này chỉ rộng đến thế, nào có chuyện gì có thể giấu mãi được chứ, tôi không dự định giấu ai, tôi cũng không tính về lại công ty nữa”.

Trước lúc rời đi, tôi ôm Lý Chu một cái, đây là hành động thân mật nhất giữa hai người chúng tôi trong sáu năm quen biết này.