Chương 7

Sau khi vết thương của tôi đỡ dần thì bị chuyển sang bệnh viện của Lý Đống Lương. Bệnh viện nơi mà Lý Đống Dương làm việc này tuy là một bệnh viện nhỏ nhưng giỏi trị liệu về xương cốt. Lần này là do bố mẹ tôi dốc hết sức lực khuyên răn tôi chuyển qua đó, bọn họ nói giờ họ còn phải chăm sóc cho Dao Dao, Lý Đống Lương cũng phải đi làm, nếu tôi chuyển sang bệnh viện đó thì việc chăm sóc tôi cũng thuận tiện hơn.

Tôi biết thực ra ông bà vẫn muốn tạo cơ hội cho tôi và Lý Đống Lương, tôi nói với họ: “Bố mẹ đừng phí sức nữa, con sẽ không đời nào tái hôn lại với Lý Đống Lương đâu”.

Mẹ tôi dí vào trán tôi nói: “Con bé chết tiệt này, đúng là đồ không có lương tâm, khi mày xấu xí nhất khó khăn nhất chẳng ra sao nhất chỉ có mình Lý Đống Lương không chê mày, một người đã ba mươi lăm tuổi rồi còn không phân biệt nổi tốt xấu cũng chẳng nhìn rõ nổi trái tim mình”.

Tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận việc bà bảo tôi không phân tốt xấu, nhưng nói tôi không nhìn rõ trái tim mình, điều này tôi không thừa nhận. Trái tim tôi, tôi còn không thể rõ ràng được sao?

May mà Lý Đống Lương không mượn cơ hội này đề xuất chuyện tái hôn cũng không gấp gáp đòi lại Dao Dao.

Người trong bệnh viện Lý Đống Lương không biết là không biết thật hay giả vờ không biết chuyện tôi li hôn với Lý Đống Lương, vẫn coi tôi là vợ anh, cả đám hộ lý đều gọi tôi là chị dâu còn đối với tôi vô cùng quan tâm.

Chỉ có một hộ lý hộ Khương không gọi tôi chị dâu, cô ấy gọi tôi là chị Đổng, hơn nữa ánh mắt cô ấy còn lấp la lấp lánh phát điện trước mặt Lý Đống Dương, khi nói chuyện giọng nói giống như một cơn gió thoảng qua, tôi nghĩ cô gái nhỏ này có lẽ là người theo đuổi Lý Đống Lương mà mẹ tôi nói đến.

Cô gái này cũng chỉ hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, trông cũng rất được, thân hình cũng đẹp, cũng không biết cô ấy nhìn trúng Lý Đống Lương điểm gì nữa. Tôi thật sự rất muốn nói với cô ấy, em gái à, tuyệt đối đừng theo đuổi Lý Đống Lương, theo đuổi được rồi sẽ phải hối hận đó. Đây không phải là vì tôi ghen tị mà là vì tôi thấy bọn họ thật sự không phù hợp. Nhưng tôi không nói gì cả, tôi không muốn để Lý Đống Lương hiểu lầm rằng tôi vẫn nhớ nhung anh ấy.

Một ngày kia khi Lý Đống Lương đến kiểm tra vết thương trên người tôi, Tiểu Khương đứng ở bên cạnh, cô ấy nghe Lý Đống Lương bảo tôi cởϊ áσ xuống, muốn kiểm tra vai tôi, cô ấy đột nhiên có chút vội vàng, nói: “ Để em cho, em kiểm tra giúp chị, thế này cũng tiện hơn”. Một hộ lý giúp bác sỹ kiểm tra, cô ấy có thể kiểm tra ra được gì sao?

Lý Đống Lương không để ý đến lời cô ấy nói, giúp tôi kiểm tra cẩn thận vai, ấn một cái hỏi tôi có đau không, sự không vui hiện rõ trên mặt Tiểu Khương.

Trong lòng tôi nghĩ, trên người tôi không có chỗ nào mà Lý Đống Lương chưa từng nhìn thấy, chỉ nhìn có chút vai thôi thì sợ gì chứ, hơn nữa đừng nói là vợ trước, dù cho là người không quen biết, bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân không phải rất bình thường sao. Cô gái này ghen đến chừng đó, xem ra thực sự thích Lý Đống Lương.

Sau khi Lý Đống Lương rời khỏi phòng bệnh, Tiểu Khương giúp tôi thay thuốc, tôi tiện miệng hỏi cô ấy: “Tiểu Khương, em thấy bác sỹ Lý thế nào?”

Cô gái này cũng không hề giấu diếm mà nói với tôi: “Con người bác sỹ Lý rất tốt.” Ngữ khí và biểu cảm khi cô ấy nhắc đến Lý Đống Lương giống hệt tôi khi nhắc đến Lão Điền.

Trong lòng tôi nghĩ, con gái tuổi này khi nhìn nhận người khác đều đặt nhân phẩm lên vị trí đầu tiên, cũng chẳng dễ dàng gì, tôi nói: “Nhưng chỉ riêng con người tốt thì có tác dụng gì chứ?”

Cô gái rõ ràng không đồng ý với cách mà tôi nói, cô ấy đáp: “Con người tốt rất quan trọng đấy. Hơn nữa bác sỹ Lý không chỉ con người tốt mà cũng rất giỏi về y, đối xử với bệnh nhân cũng cực kỳ tốt, anh ấy là kiểu bác sỹ thực sự thật lòng vì bệnh nhân. Lần trước anh ấy trực ban ở phòng cấp cứu, có một bà cụ bị đau đầu đến thăm khám, nói là đau lắm muốn được kiểm tra CT, bác sỹ Lý vừa nhìn đã biết thực ra là cảm vặt cho nên không chụp CT cho bà ấy mà chỉ kê cho bà ấy một đơn thuốc với giá hai tệ rồi bảo bà ấy về nhà uống nhiều nước. Bà cụ ban đầu không tin nghĩ rằng chỉ tốn hai tệ có thể trị khỏi bệnh sao. Kết quả về đến nhà uống xong thuốc, không qua mấy ngày bệnh liền khỏi, bà ấy còn đặc biệt chạy đến bệnh viện cảm ơn bác sỹ Lý, nói bác sỹ Lý thực sự là một bác sỹ tốt. Phó viện trưởng chúng tôi nghe được chuyện này bèn nói với Lý Đống Lương, chỉ với đơn thuốc hai tệ mà trị khỏi bệnh cho người ta là rất tốt, chỉ là nếu cứ mãi thế này, lợi nhuận của bệnh viện chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đó. Bác sỹ Lý chỉ cười cười, khoảnh khắc đó, em cảm thấy anh ấy thực sự là một người đàn ông chân chính.”



Tôi tin lời này của Tiểu Khương, bụng dạ con người Lý Đống Lương rất tốt cũng khá giản dị, không quá quan trọng tiền tài danh vọng, anh không giống những dạng bác sỹ khác để bệnh nhân đi làm thật nhiều những kiểm tra không cần thiết hoặc là kê thuốc đắt tiền, thuốc mạnh cho bệnh nhân. Nhưng thời nay với kiểu xã hội này, chỉ có một trái tim tốt thì có tác dụng gì? Dù cho y thuật của anh ta càng ngày càng cao nhưng không giỏi giao tiếp, không biết thể hiện bản thân, không biết tìm cơ hội, đến nay vẫn lui mình trong bệnh viện nhỏ bé này làm một bác sỹ bình thường, con đường công danh không có bất kỳ tiến triển nào. Giờ cô gái này sùng bái anh ta, nhưng đợi đến khi kết hôn với anh ta rồi, hai người trở thành một thể thổng nhất về lợi ích, đến khi anh ta không đem đến lợi ích gì cho gia đình, cô ấy cũng sẽ oán giận anh ta thôi.

Tiểu Khương thay xong thuốc, đột nhiên nói: “Chị Đổng, em biết hai người li hôn rồi, mặc dù bác sỹ Lý không nói nhưng có quãng thời gian em thấy anh ấy rất đau khổ, không có khẩu vị ăn cơm cũng không cười, chẳng buồn nói chuyện, em đi nghe ngóng một chút thì biết hai người đã li hôn. Chỉ Đổng, em thích bác sỹ Lý, em muốn theo đuổi anh ấy”.

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, trong ánh mắt là sự chân thành và cố chấp.

Tôi không nghĩ đến cô ấy lại thẳng thắn như vậy nên ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó nói với cô ấy: “Ừm, đúng vậy, chúng tôi li hôn rồi, hiện tại anh ta độc thân, ai theo đuổi anh ta hay anh ta theo đuổi ai đều không liên quan đến tôi”.

Cô gái thu dọn đồ đạc và hộp thuốc xong, cười với tôi: “Vậy thì tốt”.

Cô ấy ra khỏi phòng bệnh rồi tôi vẫn ngồi yên như cũ, cảm xúc trong lòng không rõ là gì.

Tôi vừa cố tình cũng vô tình mà nắm được tình hình của cô gái Tiểu Khương đó từ chỗ mấy hộ lý khác, biết được cô ấy từ nhỏ phải trải qua vô vàn vất vả, tôi cũng hiểu rằng cô ấy vì sao lại thích Lý Đống Lương, một cô gái từng trải qua khó khăn sẽ dễ dàng thích một người đàn ông thật thà và chững chạc, cảm giác mà Lý Đống Lương đem lại cho người khác có lẽ cũng được coi là ấm áp thật thà.

Một hôm khi Lý Đống Lương hầm canh gà đem đến phòng bệnh cho tôi, tôi một bên uống canh một bên nói: “Anh cũng gần bốn mươi tuổi rồi, nếu mà tìm một người ở bên cạnh cũng đừng tìm người trẻ quá, nhỏ quá chưa chắc đã hợp nhau đâu”.

Lý Đống Lương cũng múc một bát canh gà, đang uống, nghe thấy lời này của tôi cũng không ngẩng đầu lên, cũng không tiếp lời, dùng thái độ “Tôi không biết cô đang nói gì” trả lời tôi.

Tôi lại nói: “Tiểu Khương là một cô gái rất tốt, anh đừng có mê hoặc con gái người ta”.

Lý Đống Lương nuốt xong một ngụm canh gà: “Tôi mê hoặc người ta? Não em có cần phải đi kiểm tra CT không?

Lời này thật ác, tôi cúi đầu lẩm bẩm một câu: “Không có ý gì với người ta thì nói thẳng ra, đừng làm người ta mất công”. Tôi sợ Lý Đống Lương hiểu lầm, lại nói thêm: “Tôi không phải cố ý muốn xen vào chuyện của anh, tôi chỉ là cảm thấy, một người con gái hai mươi mấy tuổi làm mẹ kế của Dao Dao có hơi nhỏ”.

Lý Đống Lương “hừ” một tiếng: “Đây là chuyện của tôi, không khiến em phải lo”.

Tôi bị nghẹn một cái, rồi lại tiếp tục uống canh gà.