Chương 8

Tống Tinh Đồng đã lấy ra một viên bổ khí hoàn để ăn từ nãy, lúc này cũng khôi phục lại sức lực hoàn toàn, vết bầm trên người bị mãng xà khổng lồ siết cũng không còn, ngay cả hai lỗ nhỏ phía dưới cũng không khó chịu nữa.

Vết bầm tím trên làn da y cũng hoàn toàn khôi phục lại như lúc ban đầu, Cố Lăng Vân cũng nhìn thấy, con ngươi mãng xà khổng lồ lại không khỏi co rụt lại.

Tuy rằng Đế quốc cũng có thuốc chữa thương có hiệu suất cao, nhưng cũng không thể chữa vết thương như vậy trong vòng vài phút. Cho dù là thuốc có hiệu tốt, cũng cần ít nhất hai ba giờ mới có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Chẳng lẽ trong những ngày hắn rời khỏi Kinh Thành, lại có loại thuốc đặc hiệu gì đó xuất hiện sao?

Tống Tinh Đồng chậm lại trong chốc lát, đứng lên mặc áo bào dài màu đen lên người lại một lần nữa, tùy ý dùng một cái đai lưng bình thường buộc lại trên hông. Còn tóc có thế nào y cũng sẽ không sửa, để cho nó rối tung, giày cũng là màu đen như thế, cũng là một pháp bảo.

Tống Tinh Đồng vô cùng khát nước nên cũng không để ý nhiều như vậy, ôm lấy bình thủy tinh uống ừng ực vài ngụm nước lớn ngay lập tức.

Uống nước xong, Tống Tinh Đồng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lau khóe miệng.

“À còn…” Tống Tinh Đồng nhìn mãng xà khổng lồ trước mắt rồi thương lượng: “Đại ca, mi có thể nhả quần áo của ta ra không? Mi cầm cũng không để làm gì.”

Không biết vì sao Cố Lăng Vân không muốn trả lại quần áo cho tên loài người này.

Giống như vừa trả lại cho y, giữa hai người bọn họ sẽ không còn liên lạc gì nữa.

“Xì xì…”

Cố Lăng Vân giả ngu, làm bộ như mình nghe nhưng không hiểu.

Dù sao tên loài người này cũng không biết thân phận thật sự của hắn.

Tống Tinh Đồng nhìn chằm chằm vào mãng xà khổng lồ hồi lâu, phát hiện ra người ta không có ý muốn trả lại quần áo chút nào, y đành phải bỏ suy nghĩ này đi.

Nhưng mà y vừa mới chịu thiệt thòi như vậy, y phải đòi về mới được.

“Xà đại ca, hay mi làm linh sủng của ta đi xem thế nào? Ta có thể song tu với mi, giúp sức mạnh của mi tăng lên. Đừng thấy ta chỉ có kỳ Trúc Cơ mà chê, thật ra thiên phú của ta rất cao, đây cũng không phải là ta tự thổi phồng, trong toàn bộ đại lục Tiên Linh cũng không tìm được mấy người 16 tuổi đã đạt đến Trúc Cơ đâu.”

“Mi xem vừa rồi mi với ta làm chuyện kia... cũng rất hài lòng, hơn nữa ta còn có thể luyện đan, chuyên cho yêu thú ăn, biết nấu cơm, cũng là thứ chuyên cho yêu thú ăn. Còn có thể luyện khí, còn chuyên chế tác pháp bảo cho yêu thú. Cha ta là tông chủ Ngự Thú tông, nhân tài tu luyện không thể thiếu ta trong đó được.”