Chương 9

“Mi cũng chỉ cần bảo vệ ta khi ta gặp nguy hiểm là được! Nhưng bình thường rất ít gặp phải tình huống thế này, với thực lực của mi đó cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Cho nên mi ký khế ước với ta một chút cũng không thiệt thòi, thật sự đó! Mi tin ta, ta chắc chắn là mi chắc chắn sẽ không hối hận!”

Tính cách này của Tống Tinh Đồng không biết giống ai nữa.

Cha y thận trọng, mẹ y dịu dàng, con trai lại không giống cha cũng không giống mẹ.

Có lẽ là từ nhỏ ở tông môn đã đi theo các sư huynh sư đệ không biết điều, ở cùng với họ suốt nên mới lớn lên thành ra thế này.

Mãng xà khổng lồ cũng nhìn chằm chằm vào Tống Tinh Đồng, đôi mắt màu vàng co lại khiến đồng tử dựng thẳng.

Mỗi một chữ nhân loại này nói Cố Lăng Vân đều nghe thấy rõ ràng. Thế nhưng khi kết hợp những lời này với nhau, Cố Lăng Vân lại không hiểu một câu nào.

Y đang nói gì vậy?

Cái gì mà Trúc Cơ, song tu, luyện đan, hoàn toàn không rõ.

Biết nấu ăn thì hiểu rồi.

Bảo vệ bạn đời khi gặp nguy hiểm là lẽ thường, không cần nhắc nhở.

Về phần ký khế ước...

Nghĩa là kết hôn sao?

Cố Lăng Vân tự nhận mình đã lấy hời từ tên loài người này, kết hôn là chuyện đương nhiên.

Nhưng hắn là một người sắp chết...

Loài người luôn yếu ớt mẫn cảm, nếu như bọn họ kết hôn làm vợ chồng, tương lai hắn chết, chắc chắn tên loài người này sẽ rất đau lòng.

Nếu như đối phương chỉ coi hắn là một con dã thú thì khi hắn chết, có lẽ tên loài người này còn vui vẻ.

Dù sao y cũng đã bị một con dã thú xâm phạm.

Cố Lăng Vân có thể cảm nhận được gần đây thời gian tỉnh táo của mình càng ngày càng ít, phần lớn thời gian trong một ngày hắn đều coi mình là một con mãng xà thật sự trong vô thức.

Có lẽ là ngày mai, có lẽ là tháng sau, hắn sẽ hoàn toàn hóa thú.

Hắn sẽ coi tên loài người này là thức ăn mà nuốt vào bụng.

Họ không thích hợp để kết hôn.

Cố Lăng Vân đưa ra quyết định, khi hắn cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa, hắn sẽ gọi phụ tá sĩ quan đến đây, đưa tên loài người kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện này về Kinh Thành mà sống yên ổn qua ngày.

Cho nên trong lúc này, thậm chí hắn còn không hóa thành hình người nữa.

Có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, chuyện này cũng hoàn toàn là lỗi của Cố Lăng Vân.

Là hắn không khống chế được thú tính.

Cứ để loài người xinh đẹp coi chuyện này như là bị một con dã thú thật sự công kích bất ngờ đi.