Triều chính náo loạn, cơ nghiệp tổ tông ngàn đời đã đến bờ suy tàn, hắn là đoạn kết của một giai thoại. Một đoạn kết cô độc, để mọi thứ chìm vào tận cùng của bóng tối sâu thẳm. Bao đời sau, người nhớ …
Triều chính náo loạn, cơ nghiệp tổ tông ngàn đời đã đến bờ suy tàn, hắn là đoạn kết của một giai thoại. Một đoạn kết cô độc, để mọi thứ chìm vào tận cùng của bóng tối sâu thẳm.
Bao đời sau, người nhớ kẻ quên, tất cả trong sử sách chỉ còn nói về hắn vài câu vỏn vẹn, "Hoàng triều mạt vận, phế đế hoang da^ʍ, thiên địa bất dung, nổi cơn thịnh nộ. Phế đế ngày đêm nổi cơn điên dại mà chết."
Liệu đó có phải là sự thật, hay bí mật của một mối nghiệt duyên vẫn còn chìm sâu trong quá khứ. Hay, cũng chỉ là một vở tuồng nhằm lừa cả thảy thiên hạ. Tất cả, ẩn dấu như thiên cơ tăm tối.
"Ba bước đi qua Nại Hà kiều,
Hỏi lòng vương vấn có bao nhiêu.
Hai tay dâng nàng giang sơn đấy,
Ngỏ rằng ta đã thấy chữ yêu.”
*Lấy cảm hứng từ lịch sử nhà LÍ ở Việt Nam, truyện chỉ mang tính chất sáng tạo không nhằm ý xuyên tạc lịch sử.