Chương 5: Bán Thuốc

• Chương 5 : Bán thuốc

Người xưa có câu “Mặt trời nửa buổi xiên xiên, người buôn kẻ bán chợ phiên rộn ràng” đất chợ phiên nổi danh là nơi kẻ buôn người bán tụ họp ấy vậy mà ở vùng phủ Long Hưng cũng có khu chợ rộn ràng không kém, họ thường nói “ thượng có chợ phiên, xuôi có chợ hội”. Cũng bởi nơi này là gần vùng cảng lớn các đoàn giao với ngoại quốc muốn vào kinh thành đều phải qua chốn này vì vậy nơi đây nhộn nhịp chả kém gì kinh đô là vì vậy. Tại gần giữa khu chợ, người người đang tụ tập tại một sạp hàng mà xì xào bàn tán. Có một kẻ trông khá to con mặc cái quần đùi cộc cỡn, đầu thì trọc lóc, hắn đang vung môi múa mép mà kêu gọi người khác đến sạp hàng của mình.

- Này!... này! bà con cô bác ơi! lại đây…lại đây! Đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi dám bán với bà con thứ này đấy. Đây là cao thuốc quý trăm năm đấy nhá!. Có thể trị bách bệnh dù cho là thương hàn phong tật, hay đao kiếm độc trùng cao hổ của tôi đều có thể trị dứt khỏi được. Không chỉ có vậy thuốc này đàn ông dùng vào sẽ cường dương hoạt cốt dùng đủ nhiều kẻ bị liệt trên giường cũng có thể tỉnh lại đấy . Chỉ 20 đồng một lọ! 20 đồng một lọ mà thôi!.

Hắn nói đoạn ra hiệu cho người phía sau là một người đàn bà mồm hô mắt xếch lôi tấm vải phủ trên quầy hàng mình ra, mọi người hướng tầm mắt mình về đó mới thấy rõ đó là hơn chục lọ thuốc bị bịt kín không thấy rõ bên trong có gì, chúng được đặt gọn gàng trên một cái mâm. Mọi người kẻ tin người không nên cũng nghi ngờ về thứ thuốc thần kì này, nhưng qua cách ăn nói của tên bán hàng thật sự làm người ta cũng không khỏi băn khoăn và bận tâm đấy. Nhưng với lại mấy ngày gần đây nghe kể có người bán ra thứ thuốc đúng thật sự thần kì như vậy những kẻ có tiền đều đổ xô đi tìm đấy. Cũng có người nhịn không được cất lời hỏi hắn:

- Có thật không vậy chủ quán? Thuốc này hay như vậy hả?

- Bà con cứ yên tâm tôi xin đem tính mạng ra cam đoan đây là thuốc bí truyền , hoàn toàn có những công hiệu rất thần kì.

Nghe câu hỏi của mọi người xung quanh mắt hắn đảo nhẹ một cái, người phụ nữ bên hắn liền hạ thấp giọng xuống mà ra vẻ thần bí nói với mọi người:

- Nói thật với bà con chứ tôi cũng đành liều thân thôi chứ biết sao giờ, chả là tôi có con cháu làm nô trong nhà họ Trần, nó được một người bạn là đệ tử của đệ tử của thần y nhờ vả bán thuốc này. Hây! Tôi thấy bà con chúng ta ngày ngày chài lưới thật sự cũng cần đồ phòng thân chứ. Loại thuốc này tôi đảm bảo hiệu nghiệm vô cùng mọi người đã biết thuốc họ trần thế nào rồi đấy.

Người phụ cứ thao thao bất tuyệt suốt về thứ thuốc thần kì này cũng làm nhiều người tin mà bỏ tiền ra mua. Đang vui vẻ hí hửng vì được một vố to, thì có hai người đàn ông đi đến, một người có đôi mày kiếm cất giọng nói:

- Này hai kẻ kia, các ngươi bán thuốc có đúng của nhà họ Trần và công hiệu như vậy?

Người đàn ông nghe thấy câu hỏi như vậy liền cất giọng lanh lảnh mà trả lời hắn:

- Chú mày bị điếc hả? Ông đây bảo mua được thì mua, không mua được thì cút! Xéo!

- Ngươi!!! To gan!!!

Hắn tức giận lôi sau lưng ra một thanh kiếm sáng loáng, hoá ra hắn dấu kiếm sau lưng thảo nào không ai thấy cứ ngỡ hắn chỉ là tên thư sinh nghèo cơ chứ. Thanh kiếm loé một đường sáng đã đặt hẳn lên cổ tên đầu trọc, tên đầu trọc hắn trước giờ chỉ biết dùng thịt đè người nào biết võ nghệ gì thấy người thanh niên nọ ra tay mau lẹ liền hoảng sợ đến độ run cầm cập.

- A!... các anh tha cho chúng em!...A!... chúng em sai! chúng em sai rồi!!!

Người phụ nữ thây vậy liền quỳ xuống van xin, người dân xung quanh thấy vậy cũng hoảng loạn bỏ chạy, chỉ còn lác đác vài người là ở lại hóng chuyện.

- Các ngươi chớ có giở thói xảo trá nhà họ Trần ta khi nào có loại thuốc thần kì ấy mà còn không biết chứ? Lại còn giám đem tên tuổi nhà ta ra để buôn bán, các ngươi muốn chết thế nào đây?.

Người thanh niên tuôn ra lời nói lạnh như bang giá thổi đến tai hai người họ, lời nói ấy làm họ sợ suýt ngất. Nghe thôi cũng đủ hiểu bọn họ lấy tên nhà người ta ra lừa đảo giờ bị bắt tại trận thử hỏi sao mà thoát tội đây. Tên đàn ông kinh sợ đến mức đã ướt đẫm quần, trông có vẻ buồn cười nhưng ở thời này mạng của những kẻ tôm tép hắn không đáng một xu. Huống hồ nhớ tới lời nói của kẻ đó mà nhà họ Trần rất có tiếng trong vùng hắn có bị chém chết ở đây, thì cũng chỉ là một tên lừa đảo bị xử tội mà thôi nên hắn sợ không nói nên lời dù cho là lời xin tha.

Đứng trước thanh gươm sáng loáng đó hai người họ còn đang như trời trồng không biết xin tha thế nào, thì một bóng người sau lưng tên sát thần trước mặt họ đi ra. Chính là người thiếu niên còn lại hắn ta cất bước đến quầy hàng, lấy một lọ thuốc lên hửi hửi, đôi mày hắn nhíu lại. Xong hắn quay người lại nhìn hai kẻ đang quỳ dưới mặt đất cất tiếng hỏi:

- Thuốc này các ngươi kiếm được ở đâu?

- Dạ thưa ngài đây là thuốc gia truyền nhà em ạ!

Người phụ nữ run rẩy đáp. Nghe thấy câu trả lời của ả người thiếu niên nhếch mép cười, nhìn lại người thanh niên đang hùng hổ nọ mà nói:



- Thôi bỏ quá cho hai người họ đi anh Vinh à. Thứ thuốc họ bán đúng là có tác dụng chữa bệnh, bọn họ mạo danh thì cảnh cáo họ như vậy là được rồi đấy.

Hắn nhìn qua hai người nọ mà nói :

- Các ngươi còn không mau tạ ơn Trần công tử.

- Dạ vâng tạ... tạ ơn công tử! tạ ơn công tử chúng em lần sau không dám mạo danh nữa đâu ạ!

Nghe xong vị Trần công tử nọ cũng xuôi lòng hạ gươm xuống, hai người họ thấy vậy liền bò lồm cồm dậy mà chạy mất dạng không thèm để ý đến quầy hàng lỏng chỏng của mình nữa. Nhìn theo bóng lưng hai người họ, thanh niên đứng cạnh Trần công tử híp đôi mắt ra hiệu cho mấy kẻ đứng trong hẻm tối đi theo. Trông thấy hành động nọ của hắn vị Trần công tử không khỏi tò mò mà hỏi:

- Anh họ, như này là?

- Hừ! chú không cảm thấy quái lạ à? Hai kẻ này chỉ là dân đen hạ đẳng lấy đâu ra thứ thuốc này chú xem. Nó là Hoàn gân tán là thứ thuốc trong hoàng cung ngự y đấy nhưng đã được bào chế rất tỉ mỉ, nếu ta không từng được thầy cho nghiên cứu về nó thì thật sự sẽ đoán sai đấy. Ta mười mấy năm học y thuật nhưng cũng chỉ đoán ra 3 phần thuốc trong đó mà thôi. Vì vậy ắt hẳn là có kẻ đứng sau hai kẻ đó, hắn một là người không có tính uy hϊếp còn không thì chúng ta nên diệt trừ sớm tránh hậu hoạ.

- Hả? nghiêm trọng vậy sao?

- Này ta nói ngươi linh động đầu óc một chút lúc nào cũng động tay chân, phải biết quăng miếng mồi nhử cá lớn.

Hai kẻ bán thuốc kia chạy hồng hộc một mạch vào biết bao con hẻm, người đàn bà cũng đã kiệt sức mặt mày trắng bệt mà ngồi dựa vào một bức tường thở phì phò. Tên đầu trọc ngoảnh lại vẻ mặt sợ hãi nói với người phụ nữ:

- Mày còn không chạy mau đi mà còn nằm ườn ra đó.

- Tao mệt lắm rồi không chạy nổi nữa, bọn chúng không đuổi theo nữa đâu mà phải sợ.

Người đàn ông nghe vậy cũng nhìn ngó xung quanh rồi ngồi xuống cạnh ả mà thở “phù” :

- Quân trời đánh! Tao phải mua chai rượu về giải vía mới được. Phù! Sợ chết khϊếp, cậu ta nói đúng thật nghề này tao chỉ làm được một lần làm thêm vố nũa khéo mất mạng như chơi đấy. Nhưng vố này kiếm được ứa nhỉ?

Người đàn bà nghe hắn nói cũng đồng tình đáp:

- Nay ta bán được hơn trăm bình thuốc kiếm được hơn trăm văn tiền rồi. Cộng thêm vài lần trước cũng cả hơn chin trăm văn tiền đấy.

Mụ chăm chú đếm tiền như quên cả mệt mỏi, nói đoạn hai người họ rời đi nhưng họ không thể nào biết có năm người đang núp đằng sau mà dõi theo hai người.

Về đến một căn nhà tranh lụp sụp, hai người họ vác chai rượu và một con gà hí hửng đi vào. Vừa vào đén ngõ đã ầm ĩ:

- Cậu Sảm ơi! Cậu ra đây tôi đã đại công cáo thành trở về, ra đây tôi kể cho nghe chuyến đi sinh tử của tôi hôm nay.

Bà lão trong căn nhà bước ra, nhìn hai người họ mà không khỏi buồn cười:

- Ôi trời! hai cô cậu đi làm ăn lớn gì sao mà lắm đồ thế.



- Haha!!! Chào cụ chúng tôi thật sự đi làm ăn lớn đó. À mà cậu Sảm có nhà không cụ?

Nghe hắn hỏi bà lão không lấy làm lạ bởi từ khi nhà có cậu nhóc này về nơi đây khác đi hẳn, cậu ta biết bốc thuốc chữa bệnh lại còn giỏi chữ nghĩa. Ai cũng ngày ngày kéo đến không xin chữ thì cũng là bốc thuốc hỏi bệnh. Nhìn cậu ta thư sinh có vẻ là thiếu gia nhà quyền quý ấy vậy mà từ khi ở đây ba tháng ròng cũng đã biết vác cày vác cuốc ra ruộng đấy. Dân làng xung quanh ai cũng quý mến.

- A!!! cậu Sảm cậu ra đây, ra đây.

- Hai người có việc gì mà hối hả như vậy?

Một người thiếu niên đi ra từ sau nhà hồi đáp, trên người hắn mặc bộ quần áo vải thô tuy có vẻ bần tục nhưng từ ánh mắt và cử chỉ đều thể hiện chút gì đó tuỳ ý mà đầy cao quý. Hắn là Lí Sảm là hoàng thái tử của Đại Nam.Tên đầu trọc mồm năm miệng mười ngoa ngoa kể lại quá trình thoát chết của mình thế nào cho Lí Sảm nghe.

- Sao?! Chuyện này anh kể là thật chứ?

- Thật mà! Trông hai tên nhãi đó cũng chỉ có gan hù doạ người khác chứ nào dám bắt bớ ai, mà thôi chia tiền! chia tiền. Haha!!!

Hắn cười vừa dứt thì bên ngoài có đột ngột xuất hiện năm người lạ mặt, bọn họ xông vào căn nhà chỉ vài đường đánh đã hạ được tên đầu trọc ghì hắn xuống mặt đất, một kẻ trong đó dáng người hơi thấp bé cất tiếng nói:

- Mày là thằng đứng sau làm thuốc cho hai đứa xỏ lá này bán hả?!!

Hắn liếc nhìn tên thiếu niên áo quần dơ bẩn mà tỏ vẻ khinh bỉ, hắn cũng không nể nang ai mà nhìn vào hai người phụ nữ trong nhà bỏ qua bà lão, hắn xộc thẳng đến chỗ của người đàn bà đi cùng tên đầu trọc mà trêu ghẹo. Đầu trọc thấy thế liền râu hùm dật ngược, trợn mắt nói :

- Bọn mày là cái thá gì mà tao phải trả lời? Ăn nói cho đàng hoàng không tao vã cho vỡ cái mõm thối mày đấy.

Tiếng ầm ĩ xảy ra cũng làm đứa trẻ trong buồng phải khóc ré lên, bà lão hoảng sợ mà khom người cầu xin:

- Các vị xin hãy tha cho nhà chúng tôi!

Tên lùn thấy thế gầm lên:

- Con mụ già này có im mồm đi không, bọn mày tin ông gϊếŧ cả nhà chúng mày không!?

Lí Sảm vẫn đứng nhìn bọn chúng mặt không đổi sắc, cất tiếng:

- Phải! tôi là người đứng sau làm thuốc, kẻ các người cần tìm là tôi.

- Thất lễ với cậu, chủ nhân tôi có vời cậu đến dinh xá bái phỏng ạ!

Một kẻ đứng phía sau, trông vẻ gần gũi hơn tỏ vẻ kính trọng mà nói với người thiếu niên, hắn thấy tên thiếu niên này tuy tuổi còn trẻ. Nhưng đứng trước lời hăm doạ của tên lùn kia vẫn không hề chớp mắt rất lạ thường. Hắn lăn lộn bao lâu nay đã hiểu thấu biết bao kẻ lang sói nhưng phản ứng bình tĩnh như tên này là rất hiếm đấy.

- Các người có thể dẫn tôi đi, hãy thả bọn họ ra.

Tên vừa đáp lời liếc mắt qua nhìn tên lùn, ra hiệu thả người rồi nhìn Lí Sảm.

- Mời!