Chương 4: Mái nhà tang

Tôi bước xuống xe với tâm trạng đầy nhối lòng, nhìn lại khung cảnh làng quê quen thuộc trước mắt tôi như chết lặng đi. Tầng tầng lớp lớp xưa củ tràng về lại trong tấm trí đang nặng nề này.Tôi thẩn thờ như không tin vào số phận nghiệt ngã của mình. Chỉ biết bước điều trên đôi chân đang run lên vì những suy nghỉ. Cứ bước cứ bước lòng tôi nhối lên khi nghỉ về cảnh mái nhà xưa, lúc còn đó hai bống thân người vốn là yêu quý nhất của tôi đang đứng đợi.

Tôi chậm lại vì không biết mình sẽ đối diện trước mặt ảnh thờ của Cha như thế nào. Từng hồi ức mở từ thỏa nhỏ ùa lại giúp tôi nhớ con đường đến ngôi nhà từng rất ấm áp.

Bước trên con ngõ nhỏ hai bên là hàng tre xanh thâm thẩm mọc công xuống bờ ruộng, trước mặt hình bống cây gạo khô héo như chết từ bao giờ nhìn về phía sau là mái nhà ngôi nhà đã từng có một gia đình ấm áp, giờ thì chỉ còn tôi.

Cảnh người dân đang quỳ lậy phía bên trong khiến tôi như suy sụp hoàn toàn mà lao vào phía trong mặt cho cái ba lô đang còn cầm trên tay.

Tôi như không quan tâm mọi người xung quanh, lao thẳng thân mình mà ôm lấy di ảnh của ba được để trước quang tang đã đười đóng kính. Tôi gào khóc than thân trách sao ông trời phụ bạc còn cướp đi cả người Mẹ mà tôi yêu quý.

Hàng sớm thấy cảnh tôi quá đau thương nên mỏi người cũng phụ giúp một tay lập ra cái đam tang nhỏ này cho Cha tôi.

- Mày về rồi hả con?

Chú 3 Nho nói nhỏ.

Tôi còn đang trong cơn khóc, mọi cảm xúc từ lúc nghe tin đến giờ như đang tuông trào ra hết vậy. Dù không muốn khó nhưng tìn phụ tử đã che mờ luôn lý trí còn sót lại lúc đó.

Chú 3 Nho thấy tôi thế cũng chỉ biết vô vai, xoa xoa cái lưng cho tôi diệu bớt cái khổ đau lúc này.

Mốt lúc lâu sau tôi cũng từ từ nguôi ngoai cái cảm giác mất mát.

Người dân cũng về gần hết chỉ còn nhưng người thân thiết với Cha tôi còn ở lại. Tôi quay qua Chú 3 lúc này vẫn còn đang ngồi sau.

- Chú?

- Có chuyện gì hả con?

- Máy nay có tung tích gì của mẹ con không ạ?

- Hời! Cái chuyện đó thì chưa có con ơi, anh em với công an địa phương máy nay cũng tìm dữ lấm rồi mà vẫn mạt vô âm tính chẳng thấy đâu.

- Vậy có cách gì không ạ.

- Có thì có nhưng phải đi nhờ Thầy Bà mới giúp được

- Thầy Bà hả Chú máy cái đó con không tin đâu.

- Không tin thì cũng phải tin thôi con, mẹ mày mất cũng gần cả tuần nay rồi, cả công an còn tìm không ra giờ chỉ còn cách đó thôi con.

Tôi bí ý nên đành đồng ý với Chú 3.

- Con yên tâm Chú có quen biết với một Bà đồng rất giỏi ở huyện á, để Chú lên đó thỉnh Bà về đây xem thử.

- Chỉ còn cách đó thôi.

Vừa nói Chú 3 liền quay đi thẳng ra sân trước ngồi lên chiếc xe máy cà tàng của mình mà đề máy chạy vọt đi mất. Giờ chỉ còn mình tôi với cái mái nhà được lót tạm bằng máy tấm tôn củ, thấy di ảnh của người Cha mà lòng tôi lại nhối lên một chúc.

Nhìn xung quanh bốn phía của ngôi nhà nhỏ bị chiếc hòm tang chiếm gần hết. Tôi thở vào nhẹ nhõng vì cuối cùng cũng về đến nhà mà nhìn Cha lần cuối, đau thương gần hết thì cơn đói lại ùa tới bụng tôi réo lên cồn cào miết. Thấy thế tôi cũng đi xuống vườn sau nơi có một có một căn bếp nhỏ.

Bước xuống bậc thang được lót bằng nhưng miếng gỗ trước mắt tôi cũng thấy được căn bếp.

Tiến vào bên trong lun tìm coi có gì ăn. Chợt tôi thấy một hộp sắt được giấu rất kỉ phía trong góc nhà bếp, tôi liền khum người vương tay kéo chiếc hộp sắt. Tưởng trong đó là gạo được Cha tôi giấu để không bị lấy trộm, còn đang trong lúc đói tôi khự mạnh nấp của chiếc hộp. Một hồi lâu nó cũng bung ra, bên trong bốc lên một mùi hôi tanh không tả như có hàng ngàn con chuột chết trong đó. Tôi đưa mắt nhìn vào thì thấy thứ đang bò trường trong đó, không phải là một con mà là hơn chục con giun đỏ lè đang uống éo cuộn lại với nhau tạo lên một cảnh tưởng kinh hoàng bên trong chiếc hộp sắt. Cái mùi hôi càng ngày càng nồng ngặt kiến tôi phải vứt luôn chiếc hộp sang một bên mà quay người nôn thốc nôn tháo, thứ côn trùng cũng từ từ bò ra bên ngoài, tôi trong cơn ối mà không hề hay biết thứ tỏm lợn đó từ từ bò gần đến chân mình, chưa nôn hết thì cảm giác đâu đớn chạy từ chân tôi lan ra khấp người thứ đó đã bò lên được chân tôi mà cắn một phát đau đớn, như hàng ngàn cây đinh sắt nhọn ghim vào một chỗ cơn đau kéo đến một cách đột ngột kiến tôi ngất liệm đi.