Chương 4.5: Mái nhà tang

Tôi mơ hồ trong cơn mê mang cơ thể tôi như đang trôi dạt về một nơi đó vô định, bao xung quanh là những bức tường đen kịch li ti những chấm sáng nhẹ, cứ ngỡ tôi đã chết. Nhưng không một hình ảnh hiện lên trước mặt tôi là một vần hào quang đang phát ra từ một người nào đó không nhìn rõ mặt. Đang nếu chặt cả hai mắt để nhìn cho rõ thì một bàn tay xuất hiên nắm lấy vai tôi mà keo tôi về với hiện tại.Bất ngờ tôi lấy lên từng tiến hơi nặng chịu, trước mặt tôi là

Một bàn tay nhăn nheo cách mặt tôi một đoạn nhỏ, nhìn kỉ hoàn hì thấy đó là bàn tay của một bà lão đã vào tuổi sớm chiều, nhưng khuôn mặt bà vẫn toát ra được khí chất là một người lão làng trong ngành pháp sư này. (Tôi thì không biết nhiều về ngành này chỉ biết người ta gọi những người thầy chuyên đi hành lể dùng phép để cứu nhân độ thể được gọi với cái tên dân giả là thầy sư, mĩ miều hơn là pháp sư. Còn những người phụ nữ thì ít ai có thiên phú để học phép chỉ có thể cho người âm mượn xác để làm gì đó thì được gọi là bà đồng ). Còn bà lão này thì tôi không biết gọi là gì nữa. Bà ấy có thể xâm nhập vào mộng cảnh của người khác mà giúp họ thoát ra khỏi đó. Chắc không phải dạn bình thường, quay qua lại thì thấy chú 3 nho đang hì hụt đè một thứ gì đó dưới cái thao nhỏ.

Tính mở miệng hỏi thì bà lão đó cảng lại.

- Nằm yên cho ta, ngươi đang bị dính kịch độc của con quỷ đĩa đó nếu ngươi di chuyển dù chỉ một ít mạch máu trong người ngươi sẽ từ từ mà bể nát hết ra đem đến cho ngươi một cái chết đau đớn nhất.

Tôi nghe thế cũng chỉ biết nằm yên đưa tròng mắt mà dỗi theo hành tung của hai người họ.

Bà lão đứng dậy móc ra trong túi sách được đeo chéo bên hong ra hai lá bùa có những kí tự kì lạ, bà ta dùng hai ngón tay kẹp lá bàu đó đưa lên miệng lẫm nhẵm cái gì đó một đoạn bà ta đưa tay cầm lá bùa lên trời hô to lửa thiên trên đầu hai ngón tay đang cầm lá bùa phần lên nhưng hồi lửa. Thiêu chay cả lá bùa bà ta nhanh nhậy chạy đến chỗ chú 3 nho hô to.

- Mở thao lên!

- Dạ.

Bà ta lao nhanh đến chỗ cái thao, vừa mở cái thao ra con vật màu đỏ liền phóng nhanh về phía bà lão, bà ta nhanh tay quơ lá bùa sang bên trái chém thứ màu đỏ đó làm đôi, cái thứ đó rơi từ xuống đất máu nó bắn chay ra ngập cả chỗ đất mà nó rớt xuống. Từ vết chém đột nhiên bùng lên ngọn lửa lớn, nó như cảm nhận được nổi đau liền vùng vẫy nhầm dập lửa miệng nó mở to hét lên từng tiếng cái thanh đó như là tiếng của em bé mới sinh và người mẹ đang khóc vậy nó hòa vào nhau tạo ra từng tiếng đinh tai nhức ốc. Lửa từ vết chém càng này càng lang rộng hơn từ từ mà thiêu sống con quái vật dị họm đó ra thành tro âm thanh đó cũng tắt dần đi.

-A, đau quá!

Tiếng tôi la lên trong đau đớn từ chỗ vết thương bò lúc nhúc những hình dáng một con gì đó đang luồn lách ở dưới lớp da của tôi. Bà lão thấy thế liền la lên.

- Ông Nho đi lấy nước nóng đưa cái thao cho tôi.

Nói đoạn bà ấy chạy lại bên tôi.

- Cố lên đi ngươi không được ngất, ngất nữa là đi tông luôn đó. Đừng ngất.

Tôi biết chứ. Nhưng trước mắt tôi đang từ từ mờ đi. Đột nhiên tiếng đạp cửa van lên. Cánh cửa bị tên nào đó đá cho văng ra vài mét đập mạnh vào góc nhà bếp.

Tên đó hành tung nhanh lẹ trên tay đã cầm sẵn một cây kiếm đồng xu, tay còn lại là một viên minh châu màu đỏ. Hắn ta chạy lại gần tôi cố banh miệng tôi ra, vừa mới mở ra một con đĩa đen đã phóng thẳng ra ngoài bay thẳng mặt của tên đó hắn ta không lải dạn vừa dùng cây kiếm đồng xu đã chuẩn bị trước quơ nhẹ đã giải quyết xong con đĩa nhỏ. Hắn nhet viên minh châu màu đỏ vào trong miệng tôi nhấn mạnh khiến viên minh châu chui tọt vài bụng. Bọn đĩa như thấy khắc tinh liền tìm đường bỏ trốn tập trung lại chỗ vết thương lúc nãy từng con từng con đĩa bò ra từ lỗ vết thương mà rơi thẳng vào cái thao đã được để trước ở đó nước soi cũng đến tên đó cầm lấy chế thẳng vào cái thao từng tiếng sì sèo mùi khét từ từ bốc lên sau đó là mùi tanh hoi không thể tả. Vẫn chưa hết đây chỉ là giải quyết bọn trưởng thành còn trứng thì vẫn chưa.

Lúc này tôi cũng từ từ tỉnh lại vừa mới tỉnh tôi đã có cảm giác có thứ gì đó trong bụng mình. Để ý thì thấy người mình nhẹ đi hẳn không còn khó chiu với lại chỗ vết thương không còn đau nhất nữa.

Chờ một lát tôi đã tỉnh táo hoàn toàn nhìn qua thầy bà lão và chú 3 nho, nhìn sang bên kia thì thấy tên mặt độn tôi gập hôm bữa.

- Bộ thấy ta ngươi ngạc nhiên lấm hay gì?

Khuôn mặt tôi đơ ra đó vì không ngờ lại có thể nhìn lại hắn ta thêm một lần nữa. Tôi vừa tính đứng lên thì bị bà lão cảng lại.

- Vết thương chưa lành, độc vẫn chưa được giải lúc nãy chỉ là tạm thời.

Nghe thế tôi cũng từ từ nằm xuống mà thả lỏng người. Nằm nghe bà lão trình thuật lại đầu đui câu chuyện thì mới biết tên này vừa mới cứu mình một mạng. Thật không ngờ tên này lại là ân nhân cứu mạng mình chỉ sau hai lần gập mặt.