Chương 3: Chuyến xe bất ổn

Cuối cùng sao bao thời gian chờ đợi tôi cũng đã đặt chân được đến bến xe, do là đêm đã xuống nên bến xe bây giờ nhìn cứ hoạnh hiu, không có một bống người, chỉ xa xa nhìn kỉ mới thấy được ánh đèn chập chờn của chiếc xe mà tôi đã đặt trước đó. Nhìn xung quanh xe thì thấy củ nát, một số cái kính như muốn rớt ra ngoài khung, một số thì bởi nát được chấp vá bằng băng keo dán sơ sài.

Thôi thì đành vậy vì ít nhất tôi cũng có một chuyến xe về quê ngay trong đêm.

Tôi vương người bước hai bước đến gần lối lên xe hơn, cái mùi máu lạnh hư khét lẹt còn có chút khó chịu ùa ra xà vào người tôi, thứ mọi khó chịu đó làm tôi không hài lòng cho mà dù sao tôi cũng đã không có ý tốt với chiếc xe này ngay từ đầu gặp, bước vội lên từ từ tôi cũng quen dần với cái mùi đó, trên xe không chỉ có tôi và Bác tài xế, mà con có hơn 12 người đang ngồi sẵn ở đó. Có nhỏ có lớn có già có trẻ đầy những thể loại người thường gặp.

Nội thất bên trong thì thôi rồi, nó còn khủng kiếp hơn bên ngoài nữa, nào là chỗ thì lũn chỗ thì bị xé rách rưới tùm lum.

Bất lực tôi ngồi đại vô một chỗ ngồi chưa ai ngồi. Đang tính quay qua bên cửa sổ hỏi thâm người ngồi bên, thì một bàn tay thô ráp đẩy thẳng vào mặt tôi.

Bất ngờ tôi bị đẩy ngã ra cả ghê, người xung quanh cũng có diệp mà cười ầm lên.

Tôi chỉ biết nắm chặt tay phải tính đứng dậy mà dộng thẳng vào mặt của tên đó, chưa kịp làm gì hắng ta đã đứng dậy, nhìn tên đó tướng tá cũng được đó chứ, cao tầm tôi, cơ thể sẵn chắc, trên đầu còn đội một cái nón lá nhưng kết cấu có phần nhỏ và không có dây. Nhìn thôi tôi cũng biết hắng ta từ trên núi xuống.

Bỗng dưng hắn ta cất tiếng, vừa nói hắn ta vừa dùng tay chỉ vào nữa tranh bên dưới.

- Mắt ngươi có đờm à? Không thấy bức tranh đang để trên ghế đấy à? Ngươi có biết nó mắt đến thế nào khôgn?

Nhìn theo tay của hắn ta đúng thật là có một bức tranh nhìn sơ thì thấy hình được vẽ trong đó rất kì lạ.

Hắn ta không cho tôi nhìn lâu lấy túi vãi được hắn vắt ở bên lưng mà chùm nhanh trên bức tranh.

- Nhìn cái gì cơ chứ.

- Ngươi bảo tôi có biết bức tranh nó mắt đến thế nào không giờ không chi tôi nhìn thì làm sao mà tôi biết, quỷ mới biết được nó có phải là hàng giả hay không.

- Ngươi...

Nói đến đó hắn ta cứng họng đành phải hạ tay mà từ từ ngồi xuống.

Tôi thấy thế cũng nói tiếp

- Tranh của ngươi thì tự mà dữ, để ở đó sao mà tôi biết được.

Thấy hắn ta không đáp, mặt hắn cũng đã quay đi chỗ khác như không thèm để ý đến tôi. Tôi cũng coi như là mình may mắn, may là hắn ta chưa động thủ với tôi níu không thì chắc tôi chưa kịp về nhà viếng ba thì có thêm cái đám tang nữa rồi.

Nhắc đến vẽ mặt tôi lại buồn lại, sự mất mát này quá to lớn, tôi cũng không đi đâu mà ngồi lại chỗ củ. Bức tranh đã được hắn kéo vào người và ôm trước bụng như là kho bấu không bằng.

Bên trên tiếng Ông tài xế hét to.

- Mời các hành khách an tọa, chúng ta bắt đầu lên đường.

Hết câu tiếng động cơ xe kiu vang giữa bầu không khí tỉnh mịt.

Chuyến xe đã bắt đầu chạy, tôi chỉ biết ngồi thững thờ ra đó mặt trầm lại suy nghĩ về chuyện của cha và mẹ mình. Bất ngờ một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Nhìn qua thì đã thấy mặt hắn ta kề sát, hết hồn tính la toán lên, chưa kịp mở miệng thì đã bị hắng dùng tay chặng họng, cứ tưởng đời tôi đến đây thì hết rồi thì hắng từ từ mở lời.

- Cha ngươi vừa mới mất, mẹ ngươi thì mất tích có đúng không?

- Sao ngươi biết?

- Lúc nãy ta bấm quẻ âm dương cho ngươi, ta thấy ấn đồ ngươi mờ mịt ách có đại họa. Cái chết của cha ngươi không phải là tự nhiên, mà có người hại. Mẹ ngươi cũng vậy. Còn ai thì ta không thể tiết lộ. Hủ duyên ta và ngươi sẽ gặp lại.

Nói hết câu hắn đứng thẳng dậy, bước chân nhẹ một cái đã luồn qua tôi mà tiến thẳng đến tài xế.

- Cho tôi xuống đây. Cảm ơn!

Ông tài xế gật nhẹ cái đầu. Mà điều xe từ từ tấp vào lề. Nhìn kỉ mới thấy không ngờ 2 tiếng trôi nhanh qua như vậy mới đây đã được nữa đường.Tôi cũng không quan tâm đến hắn ta cho lấm. Cái tên đó đúng thật là kì lạ, sao hắn ta có thể biết về cảnh gia đình mình được, chắc là chiêu trò bịp người.

Tôi cố ngồi dựa ra phía sau, nhìn vào cái ba lô mình đem theo, lá bùa vẫn được dán chặc trên đó. Thật kì lạ, chuyến xe cứ bon bon trên con đường đưa tôi về đến vùng quê mình yêu thường, nơi tôi đã lớn lên, nhưng giờ sao thấy nó cứ u buồn và trầm lặng đi nhiều.

Chuyến xe cuối cùng cũng đến bến, nhìn khung cảnh xung quanh mùi đồng cỏ ập vào mũi tôi, cảnh thật hũ tình như là nhưng ngày đầu tôi rời xa chỗ này vậy, không ngờ nó không thây đổi gì từ lúc đó vẫn cái bến này trước khi đi vẫn có hai bống dán tiễn đưa, mà giờ sao không còn nữa.