Chương 2.2: Thành thật nói chuyện thẳng thắn (2)

Vết máu ở vết thương trên trán Thạch U Mộng đọng lại, vốn dĩ gương mặt đã đỏ, vết máu đọng lại đã biến thành màu đen lại càng làm nàng trở nên thật đáng sợ. Nàng dời tầm mắt, nhìn lên đầu, nhìn chằm chằm Hồng nương chỉ cười lạnh, nụ cười thật quỷ dị. Hồng nương run rẫy trong lòng lại bị Thạch U Mộng bắt lấy tay: "Đây là động phòng sao? Ta phải về nhà, về phòng ta!"

Hồng nương ngẩn ra, vẫn là một kẻ ngốc mà, bà ta nghĩ nhiều rồi. Bà lập tức cười nói: "Vương phi, bây giờ đây là nhà của người, phòng của người."

Thạch U Mộng chu miệng, không vui đẩy bà ta ra, quay đầu sang một bên hệt như một hài tử. Nam Cung Vô Kỵ hơi giật mình, vừa rồi hắn thấy rõ ràng khi nàng nắm lấy Hồng nương, từ trong tay áo lấy ra một cây châm nhỏ đâm vào huyệt tử của Hồng nương. Bà ta sẽ không chết ngay nhưng cũng chắc chắn không sống qua đêm nay. Nàng là ngốc tử sao? Không, nàng không phải!

"Mọi người lui ra đi!" Nam Cung Vô Kỵ lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm gương mặt đầy bớt kia, nàng chính là Thạch U Mộng trong lời đồn.

Hồng Nương rất không vừa lòng với phản ứng của Nam Cung Vô Kỵ, đã thấy nàng ta rồi sao có thể như vậy được? Bà phải đi về bẩm báo với Thái tử nên đành hành lễ rồi cùng mọi người đi xuống.

Tàn Diệp ở cửa đuổi người, ngữ khí của hắn cực kì không tốt: "Cút xuống hết đi!"

Thạch U Mộng không thể giả ngu, nàng đã từng giả làm nhiều loại người nhưng riêng chưa từng thử giả làm một kẻ ngốc, giờ đối với nàng mà nói là một thử thách. Khi được tiếng đóng cửa, nàng lấy tay đỡ chiếc mũ phượng nặng nề xuống, ba búi tóc đen bung dài. Nàng khẽ lắc một chút, động tác ưu nhã, tư thái tuyệt đẹp.

"Yên tâm, gả cho ngươi không phải ý của ta, ta cũng biết lấy ta cũng không phải ý của ngươi. Nhưng, ta sẽ không hại ngươi vì bây giờ vinh nhục cả ta và ngươi đều cùng chịu." Nàng thong thả ung dung cầm lấy mũ phượng đi đến bàn trang điểm. Nhìn chằm chằm vết bớt màu đỏ, nàng hơi ngẩn ra, làn da màu đỏ thật thú vị. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đỏ, nàng vẫn chưa thích ứng được với gương mặt mới của mình.

"Xem ra ngươi là một người thông minh! Bổn vương vẫn luôn cho rằng ngươi ngu dại, không ngờ, ngươi cơ trí như vậy, quả là cao thủ!" Nam Cung Vô Kỵ nhàn nhạt nói, cảm giác nữ tử trước mắt vô cùng thần bí.

"Cao thủ thì không dám, quá lắm..." Thạch U Mộng hơi hơi nhíu mày nhìn chằm chằm một chỗ đỏ trên mặt. Cái này không phải bớt, là đốm độc. Trong mắt nàng hiện lên sát khí.