Chương 2.3: Thành thật nói chuyện thẳng thắn (3)

Nam Cung Vô Kỵ thấy vẻ mặt của nàng trong gương, dường như đã hiểu nửa bên đốm độc kia, hắn nhàn nhạt nói: "Bổn vương sẽ giúp ngươi loại bỏ những đốm độc đó."

Thạch U Mộng nở một nụ cười lạnh nhạt, ngẩng đầu lên xoay người nhìn hắn, nở nụ cười, nói: "Nhưng cái bớt này lại không thể loại bỏ được."

Cặp mắt dưới mặt nạ của Nam Cung Vô Kỵ càng thâm thuý, nhìn không thấu tầng tầng sương mù trong mắt hắn, tựa như nghìn nghịt mây đen trên trời che khuất cảm xúc và suy nghĩ của hắn.

"Ta biết, ta gả vào đây là sỉ nhục ngươi. Ta rất có thể sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hoặc là chết một cách kỳ lạ ở vương phủ, trong lòng ta và ngươi cũng tự biết rõ, ta cũng không cần nói nhiều. Cho nên, ta hứa với ngươi một việc, làm điều kiện để ta và ngươi chung sống hoà bình." Thạch U Mộng cười nhạt một tiếng, đi đến bên hắn, duỗi tay bắt mạch cho hắn.

Nam Cung Vô Kỵ chỉ cười một chút, đôi mắt ưng sắc bén vẫn nhìn chằm chằm nàng như nhìn con mồi.

"Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể đứng lên được! Bộ thần kinh ở chân của ngươi bị tê liệt cũng không có nghĩa là ngươi không thể đứng lên được nữa. Có một số việc, không phải chỉ dựa vào dược phẩm và trị liệu, còn cần ngươi phải có nghị lực!" Nàng cười nhẹ, ánh sáng trong mắt như che đi gương mặt đầy bớt đỏ của nàng.

"Ngươi biết y thuật sao?" Hắn kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm.

Nàng cười khinh miệt, chỉ là biết thôi sao? Nàng tinh thông y thuật!

"Không cần, bổn vương tự mình hiểu chân của mình!" Sắc mặt của hắn rất khó coi, mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt nhưng vẫn cảm thấy được hắn nhụt chí và tức giận. Y thuật của hắn có thể nói thiên hạ không ai bằng, hắn không trị hết thì người khác càng không thể.

"Ta biết ngươi khônh những văn thao võ lược, mà còn tinh thông y thuật, ta đương nhiên không dám khoe khoang trước mặt ngươi. Nhưng phương thức của ta và ngươi không giống nhau, tin tưởng ta, ta nhất định có thể làm ngươi đứng lên. Ngẫm lại những nhục nhã kia, ngươi vẫn nghĩ ngươi còn có thể tiếp tục ngồi xe lăn sao?" Thạch U Mộng lập tức ngăn lại hắn, hắn hưng vong cũng là thể hiện vinh nhục của nàng, nàng phải vì linh hồn thật của Thạch U Mộng báo thù, không rời khỏi hắn.

"Câm miệng!" Nam Cung Vô Kỵ giận dữ hét, cái bàn trong nháy mắt bị hắn đánh nát.

Thạch U Mộng ngẩn ra, người này nội công thâm hậu, nàng chỉ có tốc độ, nhưng không có nội lực hùng hậu như vậy, không thể trêu vào. Không bằng trốn đi hy vọng hắn không xuống tay với nàng, nếu không, nàng sẽ không chịu được bao lâu.

Nhìn Nam Cung Vô Kỵ tức giận hồi lâu, mặt nạ cũng không thể che khuất, Thạch U Mộng yếu ớt mở miệng nói: "Vương gia, ta cũng vô tội."

"Bổn vương sẽ không giận chó đánh mèo, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, muốn gì thì nói với Tàn Nguyệt." Nam Cung Vô Kỵ nghiến răng, hắn thù, hắn hận, hắn sẽ tự tìm thấy kẻ kia rồi đòi lại tất thảy, hắn muốn hung hăng đạp thiên hạ dưới chân mình, những kẻ lòng lang dạ sói đó phải quỳ gối dưới chân hắn vẻ mặt đầy sợ hãi và chết chóc cầu xin hắn khoan thứ còn hắn thì lại không có lòng tốt như vậy. Lòng tốt của hắn sớm đã dùng hết khi đó rồi, giờ đây, cuộc đời này hắn chỉ còn có hận.