Chương 2.1: Thành thật nói chuyện thẳng thắn (1)

Hữu duyên hay vô duyên không phải là do ngươi định đoạt, muốn làm nàng xấu hổ? Đừng quên nàng là ngốc tử. Mục đích của Thái tử là làm nhục Nam Cung Vô Kỵ, nàng lại cảm thấy cảm thông với nam nhân xa lạ này hơn, tên Thái tử này đúng là quá khoa trương rồi. Nàng bình tĩnh xem tình hình, trong đầu còn đang nghĩ xem có cách nào loại bỏ vết bớt đáng sợ kia không.

Sắc mặt Nam Cung Vô Kỵ vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Nếu Thái tử đã tới rồi thì chúng ta chuẩn bị bái đường thôi!"

Ti Nghi vui vẻ, đó cũng là người do Thái tử phái tới. Thái tử muốn nhìn thấy hắn tức giận, rồi nắm lấy nhược điểm đó nói hắn bất mãn với phụ hoàng. Nhưng, Nam Cung Vô Kỵ lại quá thông minh không để người ta bắt được điểm yếu.

"Nhất bái thiên địa!"

Tàn Diệp đẩy Nam Cung Vô Ky đến bên Thạch U Mộng. Hắn hơi hơi gật gật đầu, giống như đang cúi đầu nhưng lại cũng không uống. Hắn từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc nhìn nữ tử bên người lấy một cái. Hắn nhìn trời xanh, thề: Hôm nay nhịn nhục, ngày nào đó bổn vương tất sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần!

"Nhị bái cao đường!"

Môi mỏng của hắn gợi lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc, còn tưởng hắn đang vui vẻ, nhưng ánh mắt lập tức thay đổi, hơi ngẩn ra, con ngươi dưới mặt nạ yên lặng như đêm hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm tân nương trước mắt, ngây người một chút.

"Phu thê giao bái!"

Hắn gật nhẹ đầu, nhìn Thạch U Mộng cũng hơi khom người, kia là tư thái của ngốc tử sao? Kiêu ngạo, cao nhã như vậy, nàng là Thạch U Mộng sao?

"Đưa vào động phòng!"

Các tân khách có kẻ nhìn hả hê, có người thở dài không ra tiếng, biển hiện khác nhau, Tàn Diệp đẩy xe lăn rời đi.

Thái tử nhìn chằm chằm bóng dáng quyến rũ mỹ diễm kia, tư thái cũng không giống người thường, hắn ta nhíu chặt mi, trong mắt hiện lên vài tia nghi hoặc

Đêm động phòng hoa chúc, mũ phượng hồng y, hồng la ấm trướng, nến long phượng đỏ, lại thêm một nữ tử mặt đỏ. Thật là không gì vui mừng hơn nữa! Sau mặt nạ, cặp con ngươi đen nhánh như đêm lóe hàn quang. Môi mỏng gợi cảm kéo ra một nụ cười lạnh như sương gió giá rét mùa đông tháng chạp lướt qua.

"Vương gia, ngài mở khăn voan đi!" Hồng Nương cong môi cười, trong mắt hiện lên đầy vẻ châm chọc. Bà ta là người của Thái tử, bà còn phải về bẩm báo với Thái tử sắc mặt của Tàn Vương khi mở khăn voan nữa.

Hắn cầm lấy đòn cân, nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ, một khắc khi khăn voan rơi xuống kia hai con ngươi lạnh băng nhìn thẳng nhau. Trong phòng chỉ còn lại toàn khí lạnh.