Chương 1.4: Đại hôn động trời (4)

Kinh thành xôn xao, vừa rồi bị tràng dị tượng làm cho kinh hách, nhìn thấy kiệu hoa của quỷ diện xấu nữ lại càng hận không thể gϊếŧ nàng. Không để Tàn Vương chịu vũ nhục như thế lại càng không để sát tinh này khắc chết Tàn Vương.

Không còn huy hoàng như một năm trước nhưng nay vương phủ xa hoa khí thế lại không kém một phân. Tàn Vương phủ không có chút vui mừng nào, mọi người đều tức giận bất bình, căm tức nhìn tân nương bước qua hồng bồn vào vương phủ. Một đường này chỉ có Hồng nương đi cùng tân nương, càng không nhìn thấy tân lang.

"Ha ha... Bổn Thái tử muốn tới chúc mừng Ngũ đệ!" Một nam tử thân áo gấm vàng, gương mặt tuấn lãng, vô cùng đường hoàng bước nhanh vào Tàn Vương phủ, hắn không kiêng nể gì, đường hoàng không cố kỵ, trên mặt còn có vẻ vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.

"Thái tử, ngươi..." Một thiếu niên vẻ mặt tức giận, một thân áo gấm đen có hoa văn kì lạ tượng trưng cho địa vị bất phàm của hắn. Gương mặt tuấn mỹ bởi vì tức giận mà hít thở có phần khó khăn. Hắn chính là Cửu hoàng tử, Nam Cung Thiên.

Nam tử một thân y phục đỏ như lửa, đeo một chiếc mặt nạ, ngồi trên xe lăn được người đẩy tới, bất ngờ nhàn nhạt nói: "Cửu đệ, không được vô lễ với Thái tử."

Thanh âm kia như âm thanh của tự nhiên, kí©h thí©ɧ lòng người, giống như những câu hắn nói sẽ khiến người ta cảm thấy trời xanh vạn dặm, xuân về trên mặt đất. Thạch U Mộng nao nao, thanh âm này chỉ có thể là của một nam tử đẹp đến xuất trần. Đúng vậy, nam tử này từng là Định Quốc đệ nhất mỹ nam, đẹp đến mức thần nhân đều phẫn nộ, Ngũ hoàng tử, Nam Cung Vô Kỵ. Nhưng Thạch U Mộng chưa từng gặp qua Nam Cung Vô Kỵ, trong trí nhớ của nàng lại càng không có.

"Ha ha... Chúc mừng đại hôn của Ngũ đệ, lấy được kiều thê như thế, đây là lễ vật tặng đệ, là tâm ý của bổn Thái tử." Ánh mắt Thái tử dừng trên người Thạch U Mộng trong nháy mắt. Hắn hơi hơi nhíu mày, nàng trầm tư ưu nhã động lòng người như vậy lại là xấu nữ ư? Hắn có chút khó tin, dùng ánh mắt thăm dò Hồng nương. Hồng nương kia gật gật đầu, từ nãy giờ nàng vẫn luôn bên cạnh bà ta nên không thể bị tráo đổi được. Thái tử hồ nghi nhìn thoáng qua trước mắt nữ tử, tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại tản ra một loại hương vị độc đáo, thực đẹp. Nhưng hắn lại tưởng tượng ra vết bớt đỏ lớn trên mặt, lắc lắc đầu.

"Tạ Thái tử đã tự mình đến chúc. Tàn Diệp, mau đem lễ vật của Thái tử vào." Nam Cung Vô Kỵ nhàn nhạt nói, không nhận ra chút hỉ nộ nào trong giọng nói.

Một thị vệ hắc y mặt đen rầu rĩ nuốt xuống một ngụm ác khí, tiến lên nhận lấy chiếc hộp gấm.

"Tuy rằng Thạch U Mộng vốn định là Thái tử phi của bổn Thái tử, đáng tiếc nàng và bổn Thái tử vô duyên nên đành giải trừ hôn ước. Xem ra nàng và Ngũ đệ lại có duyên... Ha ha." Thái tử cười to, liên túc ám chỉ Thạch U Mộng là nữ nhân hắn không cần.