Chương 8: Thích Hy Hy cười hơn các dì

Tiểu Hy lần mần mãi không thể ra khỏi nhà, cứ chạy ra ban công lại vào nhà tắm rồi mở tủ quần áo.

Cô gãi đầu, tìm kiếm thứ gì đó. Tần Mặc nhìn theo tâm tình có chút chột dạ, không dám tỏ thái độ tò mò.

Tiểu Hy rất muốn hỏi anh xem chiếc qυầи иᏂỏ màu hồng của mình đâu nhưng lại ngại không dám. Rõ ràng là mới thấy đâu đó gần đây mà giờ lại không thấy, tất nhiên là anh sẽ không thể tranh mặc với cô được, vì mông anh to hơn mà.

Tiểu Hy rất nghi ngờ cái người hay tranh giành đồ ăn với cô, nhưng suy đi tính lại vẫn không hợp lý. Bỗng hai mắt cô sáng ngời, lại gần anh quắc mắt lên bắt đầu tra hỏi.

Tần Mặc không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tiểu Hy càng chắc chắn thêm suy đoán của mình.

“A Mặc mau thành thật khai báo, anh trộm đồ nhỏ của tôi đúng không?”

Tần Mặc bị nói trúng, giật mình thon thót, liếc ngang liếc dọc, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Ôi trời đất, A MẶC.”

Cô bỗng hét tên anh, Tần Mặc co rụt người lại, chùm chăn không giao tiếp với cô nữa. Tiểu Hy giật chăn ra, hắng giọng gọi nhưng người kia bịt tai lại quay người không muốn nghe không muốn thấy.

“Anh mang đồ của tôi cho chị hàng xóm, đã không biết hối lỗi còn né cái gì? Quay lại đây nói chuyện.” Tiểu Hy nổi quạo đạp mông anh.

Cả người cứng đờ, tuy đổ cho chị hàng xóm cũng thấy có lỗi nhưng cũng còn hơn là để cô phát hiện ra hành động đáng xấu hổ của anh.

Tần Mặc bắt đầu bày ra vẻ mặt nũng nịu. Hai mắt long lanh, môi mím lại. Tần Mặc cũng không ngờ mình lại có diễn xuất đỉnh như vậy.

Cô lườm anh tới nỗi muốn mòn cả mặt. Đã cảnh cáo là dừng ngay cái trò bán nhan sắc ấy đi rồi mà vẫn qua lại.

“Lần sau còn bén mảng giao dịch với chị hàng xóm nữa thì đừng trách tôi vứt anh ra ngoài đường.”

Tần Mặc giật mình, gật đầu liên tục, mắng chửi anh đều nghe chỉ xin đừng bỏ rơi anh.

Tiểu Hy “hừ” một tiếng, lấy túi và đi học. Tuy hôm nay đã hứa sẽ cho anh đi cùng nhưng anh làm sai không có quyền đòi hỏi.

Đợi Tiểu Hy đi rồi, Tần Mặc mới rút chiếc quần từ túi quần ra. Xúc cảm đúng là mềm mại, tựa như da thịt ai đó, gợi cho anh nhiều ý niệm xấu xa. Không dám làm càn thêm nữa, Tần Mặc mang quần vào nhà tắm giặt sạch sẽ rồi hong khô, giấu thật sâu vào hộc tủ của mình.

Giấu kỹ rồi mới hài lòng, thở phào một hơi.

Tiểu Hy học xong về nhà gọi Tần Mặc cùng đi ra ngoài cùng mình. Nghe thấy đi chơi, Tần Mặc hào hứng xỏ dép chạy thật nhanh theo cô.

"Ôi, đẹp quá trai quá đi."

"Hy Hy, sao con tìm được cực phẩm này vậy."

Các dì ở chợ xúm lại, xuýt xoa vẻ ngoài lung linh của anh. Tần Mặc bị bao vây, cả người nổi hết da gà, hoảng sợ nắm chặt tay Mộc Hy, núp sau người cô né những ánh mắt thèm khát của các cô, các dì.

Cô nhóc này vậy mà dẫn anh tới những nơi khủng khϊếp thế này, còn kéo anh từ hàng này sang hàng khác mua đồ. Anh cảm giác mình như miếng thịt lợn bị mọi người mổ xẻ bàn tán, bị người ta thèm nhỏ dãi muốn ăn thịt.

Tứ phía hàng chục con mắt đều dõi theo anh. Người đàn ông cuối chợ mà Thẩm Hinh đang mua rau củ còn véo má cô, anh sửng sốt vội cắp nách cô kéo xa cô ra khỏi người đó, ánh mắt còn âm trầm mang theo cảnh cáo.

Nếu là người khác đã bị khí chất lãnh đạm, lạnh lẽo của anh làm phải run sợ. Nhưng cái chợ này bị sao vậy đó, người đàn ông bị anh cảnh cáo lại dùng ánh mắt si mê để nhìn anh mê đắm.

Anh giật tay áo cô, kinh sợ mím chặt môi.

"Anh không thấy ở đấy rất vui sao?" Cô vừa trả lời anh vừa vẫy tay chào hỏi với các dì.

Tần Mặc bấm vào tay cô, mặt đáng thương lắc đầu. Tiểu Hy nín cười, không trêu anh nữa, mua cho đủ đồ rồi kéo anh đi về. Các dì phía sau vẫn vẫy vẫy hò nhau phía sau.

"Hy Hy lần sau tới nhớ mang theo cực phẩm."

"Nhớ đấy Hy Hy, mang cực phẩm tới dì giảm giá cho."

Tiếng cười hào sảng vang vọng nhưng vào tai Tần Mặc lại man rợ, khiến anh giật mình thon thót mỗi lần nghĩ đến. Vừa ra tới cổng chợ là Tần Mặc đi trước kéo tay cô đi thật nhanh, chạy càng xa cái chợ ấy càng tốt.

Tiểu Hy bị lôi kéo chạy tới thở bằng mang tai, phải vịn tay lên người anh thở hổn hển. Tần Mặc thấy cô mặt đã đỏ bừng, hô hấp rối loạn, liền lo lắng vuốt lưng cho cô.

"Anh có ghét tôi cũng không cần hành tôi bằng cách này...mệt quá..."

Cửa phòng vừa mở, Tiểu Hy đổ ập xuống giường làm một con cá chết bất động.

Nhưng ác mộng còn chưa bắt đầu, đến tối muộn, Tần Mặc ngồi bất động trên ghế. Thỉnh thoảng anh lại rùng mình, xoa xoa hai cánh tay, xong lại lắc đầu.

Tiểu Hy có chút khó hiểu, dự cảm có gì đó không ổn. Cô lại gần, chạm lên vai anh hỏi han: "A Mặc, anh bị sao vậy?" Tần Mặc nhìn cô méo xệch mặt, khóe mắt lấp lánh ánh nước.

"Anh không nói tôi không thể hiểu ý anh."

Tần Mặc vẫn đáng thương nhìn cô, còn quệt nhẹ mắt trông vô cùng tội nghiệp. Tim Tiểu Hy mềm nhũn ra, lo lắng, cô lấy điện thoại đưa cho anh gõ.

"Hy Hy cười đi."

Khóe miệng cô trở nên cứng ngắc, nhưng trước ánh mắt nài nỉ của mỹ nam trước mặt này, Tiểu Hy đành dằn chút sĩ diện lại, mỉm cười. Vì không có chuyện gì đáng cười, nụ cười của Tiểu Hy nhìn gượng gạo, hề hước.

Tần Mặc lại rất thích, ngoan ngoãn nằm xuống nhìn cô cười. Hình như còn thấy chưa đủ, anh liền bật dậy gõ thêm: "Hy Hy cười không có tiếng."

Ba vạch đen tức giận hiện lên trên mặt cô. Tiểu Hy thật muốn đấm vào mặt cái tên đòi hỏi này nhưng nhìn kìa, lại cái vẻ nài nỉ mềm lòng kia.

"Ha ha hà hà ha ha..."

Ai nghe được còn nghĩ là nụ cười man rợ đêm khuya, nhưng Tần Mặc lại rất hài lòng, nhắm mắt lại ngủ. Dẫu cho Hy Hy có cười không đẹp, tiếng có khó nghe thì vẫn đỡ hơn là điệu cười của các dì ngoài chợ, Tần Mặc cứ thế ngon lành chìm vào giấc, khóe miệng còn nâng lên thỏa mãn. Thế mà cô cứ ngừng cười là người kia lại khó chịu kêu ca.

Tiểu Hy mắt lườm nhưng miệng vẫn phải cười cho vừa lòng anh. Cười tới chệch quai hàm không chịu nổi nữa mới tắt tiếng cười, ật ngửa người ra sau, cảm giác bị rút hết sinh lực.

Đúng là mất hết liêm sỉ vì trai đẹp mà. Cô mon men lại gần anh, chạm vào hàng lông mi dài, chiếc mũi cao nam tính. Nhìn thế nào cũng giống một người có quyền có thế chứ không giống như bị vứt bỏ, lang thang đầu đường xó chợ chút nào.

Dỗ trai đẹp ngủ xong thì cũng đến lượt cô ngất.

Tiểu Hy ngủ say, thấy người mình bị sóc tới choáng váng, ôi thiên đàng. Cô lơ mơ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Tần Mặc.

"A Mặc tôi cười không nổi nữa đâu, tha mạng." Cô ngái ngủ van xin mỹ nam hại nước hại dân đừng hành hạ cô nữa.

Tần Mặc thấy không có tác dụng, nhảy lên giưởng kéo dựng cô dậy chỉ vào balo. Tiểu Hy nhăn nhó vì bị cắt ngang giấc ngủ, đến khi tỉnh táo thì lại bay như thiêu thân cuồng cuồng đi học.

Đã muộn thì chớ, lại còn phải dắt theo cái đuôi xinh đẹp kia đi cùng.